Chap 7: Sự thật 2 năm trước [Ep 2]
Vài ngày sau đó....
Chợt ông Trương nhận ra bản hợp đồng của ông bị đánh tráo. Lúc này mới thấy người mà mình luôn khinh bỉ và coi thường lại không tầm thường chút nào. Bản hợp đồng bị thay đổi toàn bộ thời gian giao hàng khiến việc giao hàng của công ty bị trễ mất 10 ngày và phải chi trả cho công ty của bản hợp đồng một số tiền khá lớn... Sự việc trên cũng khiến công ty ông Vương mất uy tín. Cay nghiến trong sự trả thù của ông Trương, ông Vương mất hết tính người... bày ra mưu mô ngầm hãm hại ông Trương. Biết ông Trương đã đi làm cho một công ty khác và cuộc sống cũng đang dần khấm khá hơn và con trai của ông thì vẫn qua lại với con gái ông Trương.
Ông Trương cũng ra sức ngăn cản, Trương Tuệ An đã từng cắt tay tự tử vì sự cấm đoán từ hai phía, cái chết cũng không thành công có lẽ vì ông trời còn nhìn thấy, thấy con gái của mình quá yêu cậu ta nên ông Trương cũng đành bất lực. Thường ngày thì ông Vương cũng vẫn thường cho người theo dõi hành động của con trai mình, cho đến một ngày trước cổng công ty của ông, ông Trương đang đứng đó. Hôm đó trời tối, lại còn mưa phùn nữa hai người gặp nhau như hẹn trước.
Hai số phận, hai con người vì định mệnh mà thay đổi trong phút chốc, còn nhớ ngày nào từng là đôi bạn hy hữu của nhau, mà giờ đây là kẻ địch không hẹn cũng tự đến.
Thực sự ông Trương đến chỉ để muốn xin phép cho con gái của ông và con trai ông chủ tịch cao quý kia qua lại. Nhưng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác, cũng không hẳn là khó nhìn cho lắm nhưng ông Trương đặc tính quê mùa, đối với ông Vương thì với quá cao. Ông Vương bản chất khó lường,... nhẫn tâm mà nói ra những lời nói khiến tác giả thực sự khó mà nốt trôi. Tranh luận một hồi, thấy như truyện càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Lúc này Vương Tuấn Khải và Trương Tuệ An núp sau chiếc ô tô của giám đốc Vương mới ra mặt. Thì ra mọi chuyện đã được lên kế hoạch từ trước đó. Ông Vương thực sự đã tức giận, hỏa lực lúc đó càng tăng đã không kiềm được sự nóng giận mà rút từ thắt lưng một khẩu súng.
(Ôi! Thật là,... truyện có làm gì to tát đâu mà ông Vương làm quá vậy? Tay Au viết mà cũng thấy hơi vô lý >_< )
Lòng súng đang hướng thẳng về phía người đối diện, không ai khác ngoài ông Trương. Vương Tuấn Khải cũng nhận thấy sự quá đáng của ba mình, cậu ta cố sức để ngăn cản. Tuệ An vì quá sợ hãi mà khóc không lên tiếng, khung cảnh như tĩnh lặng chỉ nghe tiếng nấc nhỏ. Ông Trương cố kéo con gái ra lấy hết điềm tĩnh mà nói với ông Vương.
- Tôi xin anh, chúng ta đừng như vậy nữa được không? Tôi muốn chúng ta như ngày xưa kìa! Tại sao cứ phải lấy danh giá của nhau ra mà so đo vậy? Tôi biết là tôi kém cỏi không bằng anh, nhưng chúng ta có thể giúp đỡ nhau mà. Tại sao anh luôn sống với sự khinh rẻ người khác thế hả? Anh còn phải là con người nữa không?
- Im miệng, im miệng đi... ngày xưa thì đã là quá khứ rồi, tôi chẳng mốn quá khứ của tôi có bước chân của một kẻ thất bại...
Thấy ba của mình quá ngang ngược, Vương Tuấn Khải liền bất mãn lao đến rằng lấy khẩu súng của ông ta. Trong lúc giằng co, có ai đó trong số hai người đã chạm phải cò súng khiến viên đạn khởi công và không hiểu tại sao nó lại bay đến chỗ ông Trương...
Nhìn viên đạn lao nhanh như chớp về phía mình, ông Trương chẳng biết làm gì hơn khi chân tay đều bất lực mà đứng chờ cái chết tuyệt mệnh này... sợ hãi chỉ biết nhắm mắt mà hứng chịu.
Tiếng súng nổ theo hồn vía đang nhốn nháo. Chợt một khoảng lặng hiện ra trong tâm trí mỗi người. Mở mắt ra, cái khoảng lặng u ám lúc đó không phải là ông Trương hứng chịu.
.......Mà chỉ nhìn thấy một dòng máu đỏ với thân thể đang nằm bất động trên đó....
-------------- The And-------------
(Không biết người bị bắn là ai nhỉ? Mọi nguoi người đón đọc chap sau nha!)
#kittty_kull #10
(Truyện viết chưa đc tinh tế cho lắm, sai sót chỗ nào mong các bạn đọc chỉ giáo... đa tạ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top