Chap 6: Mật thất của trái tim [Ep 3]

Bất lực, chân tay mềm yếu, không tài nào mà đẩy nổi hắn ra. Cảm giác như càng ngày hắn càng xát vào.

Nhịp tim đập mạnh, từng bước chân theo nhịp... cảm giác như là cậu ấy. Lồng ngực tôi ấm lên dần, như có người đang sưởi ấm.

- Bỏ cô ấy ra!

Tiếng nói quen thuộc vẫn như thường mọi lần tôi nghe. Nhưng giọng nói ấy lần này trở nên cao lãnh, mị lực hơn hằng ngày tôi từng nghe. Quay lại nhìn quả thực hay mơ, người đang đứng trước xuất hiện trước mắt tôi lúc này, lúc nguy nan,... lại là cậu nam sinh hằng ngày vẫn thường lạnh nhạt, vẫn thường khinh bỉ tôi "Vương Tuấn Khải".

Cặp mắt hằm hằm nhìn về phía bọn chúng và tôi. Con mắt như ánh lên những tia sáng diệu kỳ, quả thật lúc ấy trông cậu ta rất ra dáng một "Nam Thần". Khí chất dũng mãnh,.... Quả thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Tên cầm đầu đám thanh nhiên hư hỏng, nhụt nhuệ khi thấy khí chất từ Vương Tuấn Khải mà tỏ ra có vẻ sợ hãi. Thì ra hắn cũng chỉ là một tên hèn  "ỷ mạnh hiếp yếu". Vương Tuấn Khải vẻ mặt lạnh lùng đầy hắc ám tiến tới chỗ bọn chúng, tôi cứ ngỡ bọn chúng sợ rồi chứ? Nhưng... Tuấn Khải cậu ta tiên tới bấy nhiêu thì hung khí trên người bọn chúng càng tăng. Bọn lưu manh xảo chá, mỗi đưa mắt chúng nó đã thủ sẵn một cây gậy sắt từ lúc nào? Có lẽ là giấu trong người. Chờ thời cơ mà ứng biến.

Bất chợt bọn chúng lao ra với tốc độ gió thổi, trong khi Vương Tuấn Khải đang tiến đên, tôi giật mình hô to:

- Cẩn thận!

Cứ nghĩ rằng đông như vậy, chắc chắn chúng tôi sẽ bị vây kín rồi. Vì bọn chúng có 6,7 tên trong khi chính nghĩa chỉ có mình Vương Tuấn Khải chống trọi. Nhưng thực hay không ai biết trước được. Vương Tuấn Khải võ nghệ tinh thông, cả đám thanh niên kia có là gì với cậu ta. Trong lúc võ thuật đang được đấu trọi,... vô tình bị một tên xô ngã, chân tôi sưng tím lên có lẽ bị trật khớp rồi.

Trong chớp mắt, thoáng cái ngước lên đã thấy bọn chúng cắm đầu cắm cổ mà chạy, trên tay cũng không còn chút hung khí nào. Nhìn Vương Tuấn Khải một con người đối với tôi như xa lạ, nhưng hôm nay lại nghĩa hiệp một cách giật mình. Đang hoảng sợ nên đến một câu "Cảm ơn" cũng không nói được, miệng như cứng chặt lại vậy. Thẹn thùng chỉ biết cúi mặt xuống trong ánh mắt đó. Giọng nói ấm áp truyền cảm mà ngày nào tôi muốn nghe, lại tiếp tục lần nữa động chạm đến trái tim.

- Cô không sao chứ?

Tim đập theo từng nhịp thở, cảm giác hơi thở đó đang gần kề sát vào tai tôi vậy, một hơi thơ ấm áp, nhưng sao cảm giác nó xa lạ. Hình như người ta đang có ý quan tâm tôi, nhưng cứ như vẻ thờ ơ.... không đáp trả. Không phải là không đáp trả mà miệng chặt cứng không nói được câu nào!

- Cô bị dọa đến nỗi phát ngu à?

Cái gì chứ? Lại bắt đầu rồi đấy, cậu ta đúng chỉ là hợp với zen ăn nói như vậy thôi, nhưng còn dễ đáp trả hơn là những lời nói quan tâm sướt mướt.

- Cậu...

Tôi bực mình quay lại. Định cho cậu ta một trận, nhưng chắc là chỉ những lời nói như vậy chúng tôi mới dễ nói chuyện với nhau.

- Thôi dậy đi, đừng giả nai nữa, cũng muộn rồi đó.

Hắn buông thót một câu mà quay đi trong tức thời. Nhưng rồi cũng phải ngoảnh lại vì tiếng kêu của tôi. "Aiya! Chân tôi..."

Cậu ta chạy lại, ân cần mà nắn bóp cái chân đang sưng tấy lên của tôi. Xem đi xem lại rồi lắc đầu.

- Không ổn rồi, chân cô bị trật gân rồi.

Sao, nhìn cậu ta có vẻ lo lắng. Ánh mắt từ hai phía đối chiếu nhau, tôi cố nhìn để tìm ra được sự dịu dàng từ Nam Thần ở đâu? Trong ánh mặt cậu ta ánh lên vẻ ôn nhu, ấm áp. Tôi cũng dần cảm nhận được, dần tìm hiểu được con người cậu ta trong ánh mắt.

- Hay để tôi đưa cô về.

Nghe câu nói thần thánh đó xong, cảm giác như tim đập loạn nhịp. Cái cảm giác đó còn bất ngờ hơn cả phim chờ kết thúc của một bộ phim.

Lắp ba lắp bắp... tôi cũng là một đứa kém về phần ăn nói nên hơi thô bạo.

- Cũng được....

"Hừm" cậu ta phản ứng như tôi đang bắt tội cậu ta vậy. Rồi cũng chẳng nói gì thêm, cậu ta ngồi xuống và quay lưng lại ra hiệu cho tôi trèo lên. Cứ lúng túng như nào ý, ai cõng thì được chứ để người mình lúc yêu thầm lúc ghét cõng, cảm thấy nó hơi không phải. Tôi ngang ngược đáp.

- Không cần đâu, tôi tự về.

Cậu ta cũng chẳng màng gì thêm, cứ thế mà đi còn không thèm ngoảnh lại nhìn, tỏ ý mặc kệ. Tôi thì lại thoái quá, chân đã đau lại còn.... đứng dậy lại ngã phịch xuống. Cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn là người quay lại cõng tôi.........

Ngồi trên lưng cậu ta mà cảm giác ấm áp nơi lồng ngực. Tôi thực sự đã hiểu, con người cậu ta thực chất vẻ bề ngoài là một kẻ lạnh lùng đáng ghét nhưng trong thân tâm thì lại là một con người hoàn toàn trái ngược. Con người này vừa nham hiểm, nhiều ngã rẽ nên khó mà hiểu hết. Và tôi cũng đã dần có cách nhìn khác về cậu ta.

Vương Tuấn Khải âm thầm cõng cô gái đó trên lưng. Suy nghĩ tái diễn "- Em vẫn luôn như vậy! Bướng bỉnh hơn anh nghĩ, cô gái của anh... chắc đến khi ta thực sự trưởng thành, anh cũng chẳng thể cho  em biết QUÁ KHỨ CỦA CHÚNG TA"

________________The And_____________
..............???...............Câu nói trong đầu Vương Tuấn Khải có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ họ đã quen nhau từ trước? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, mời các bạn theo dõi các chap tiếp của câu chuyện.

#kittty_kull 08

*Lưu Ý* Bắt đầu từ các tập sau trở đi, truyện sẽ không được viết theo lợi dẫn của Trương Tuệ An nữa... sẽ viết theo ý tưởng của tác giả. Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: