Chap 6: Mật thất của trái tim [Ep 2]

Trong siêu thị mua sắm.

Mẫn Tiên liên tục thử hết bộ này tới bộ khác. Xoay đi soay lại trong con mắt của Vương Tuấn Khải. Cậu ta chỉ nhìn rồi mỉm cười, sao tự dưng trong lồng ngực tôi ép chặt lại. Cảm thấy nụ cười đó hé lộ hai chiếc răng khểnh rất quen thuộc, cảm giác quen lắm, nhưng không thể hình dung nổi... Chắc bởi ít khi tôi thấy cậu ta cười. Ngây người ra một lúc thì bị thúc dục.

- Sao cậu không chọn đồ đi, Tuệ An.

Mẫn Tiên vẫn còn nghĩ tới tôi. Tôi mỉm cười rồi lắc đầu. Cô ta chạy lại phía tôi dáng vẻ hớn hở.

- Cậu thấy tôi đẹp không?

Nhìn những bộ đồ cô ấy mặc mà phát cuồng lên. Dáng dấp người ta đẹp thì mặc gì mà chẳng đẹp. Tôi cũng chỉ buông một câu: "Đẹp".

- Đẹp thì cậu cũng phải chọn đi chứ!

Nói vội, Mẫn Tiên kéo tay tôi đến bên sạp quần áo. Thực sự là tôi không quen với những bộ quần áo thực thụ quyến rũ này. Cô ấy chọn cho tôi vài bộ. Đành thử thôi, để không phụ lòng cô ấy.

Bước từ phòng thử đồ ra, hơi ngượng nghịu trước mặt Vương Tuấn Khải... cậu ta đang cầm chiếc máy ảnh xoay đi xoay lại trước dáng người của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Tôi bước ra, cậu ta chĩa ống kính về phía tôi. Làm ra vẻ ngạc nhiên khi tôi bước ra từ phòng thay đồ. Cứ ngỡ là tôi làm lay động được trái tim cậu ta. Xoay đi xoay lại tôi lại chỉ nhận được một câu phỉ báng từ miệng hắn buông ra: "Xấu tệ, cô không hợp mặc váy!"

Nói rồi cậu ta quay đi trong khi để lại trong tôi ấm ức vì một câu nói buông ra từ miệng một người tôi hằng để ý. Không hiểu, hắn ta cố làm tôi ghét hắn ta hay sao? Lúc nào cũng không nói được câu nào tốt đẹp vậy!

Tôi dường như thất vọng tràn trề. Sao tôi thấy lòng tôi như sụp đổ trước một câu nói mà người khác nghe chỉ là tầm thường. Nhưng đối với tôi, một người mình thích lại buông được ra những câu nói như cào xé từng miếng thịt vậy... thì đau lắm. Nhưng không lúc nào tôi nói thích cậu ta cả.

Không khí lúc đó gần như u tối quanh tôi vậy, cũng chẳng còn tâm trí mà để ý đến ai nữa. Mẫn Tiên hiểu được tâm trạng của tôi lúc đó, cũng là vì học cùng cậu ta xuốt bao nhiêu năm qua nên cô ấy cũng rất am hiểu tính khí cậu ấy. Tôi cũng không để bụng cho lắm, cứ coi như cậu ta ghét tôi thật thì đã sao? Người ta có quyền làm vậy mà. Nhưng số xui khi tự bản thân mình đặt nhầm chỗ.

Nhưng qua những lời lẽ, hành động, cảm xúc của cậu ta... tôi mới hiểu được tính cách của một con người. Không! Tôi cảm thấy nó như có vẻ giả tạo đi. Tôi đoán chắc đó không phải tính cách thật của cậu ta. Chỉ là cố giấu đi thôi.

_________________________________________________

Chiều tối hôm đó.

Sau lúc tan trường, tôi thu dọn đồ từ kí túc xá trở về nhà. Vì muốn được cạnh ba tôi nhiều hơn, sợ ba tôi một mình, ông sẽ buồn... Nên tôi không ở lại trường qua đêm ngày nào. Trời lúc đó cũng hơi tối dần, tôi muốn trở về nhà thật nhanh vì nhiệt độ ngoài trời lúc này đang giảm xuống và gió thổi thì cứ mỗi lúc một mạnh, khiến lá cây không cứ thế mà xào xạc bay.

Chợt! Phía trước mặt là một đám con trai. Trông bọn họ nhếch nhác, cách ăn vận thì biết bọn chúng là một đám thanh niên bụi đời. Tôi cảm thấy run sợ, rảo bước thật nhanh để lướt qua đám con trai đó. Bọn chúng nhìn tôi chằm chằm... Mặt đầy hắc ám. Tôi cố để không bị đám thanh niên đó làm phân tâm, chân rảo bước nhanh chóng thoát khỏi những con mắt rình rập. Không thể lường được, một tên đầu đàn bạo gan đứng chặn bước tôi.

- Này cô em. Có cần anh đưa về không???

Điệu bộ của hắn cứ uốn a uốn éo. Cùng giọng nói và tiếng cười của những tên khác nghe mà man rợ. Tôi cố không để ý đến những lời nói của hắn.

Vẫn cố đi tiếp, nhưng bước sang bên nào, hắn chặn chân bên đó. Kiểu này chắc tôi chết chắc với đám thanh niên hư hỏng này mất.

Cảm thấy khó chịu tôi liền quát lớn lên, mà không để ý như tôi đang đứng trước một đám hổ đói vậy.

- Tránh ra......

Cảm thấy mình có hơi bạo gan. Tên đầu đàn có vẻ nhức nhối. Hắn dồn tôi vào sát tưởng, mặt kề sát mặt tôi.

- Cô to gan gớm nhỉ???

----------------The And----------------

#kittty_kull 07

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: