Chap 6: Mật thất của trái tim [Ep 01]

3 Tuần trôi qua........

Sau khi tất cả mọi thứ là ngôi trường và bạn bè quen dần với tôi, nhưng còn một người tôi vẫn không thể gần được đó là Vương Tuấn Khải.

Chúng tôi ít khi nói chuyện, nhìn thấy nhau thì lại quay đi cứ như hai người rất xa lạ. Học chung một trường, thậm chí còn cùng một lớp. Vậy mà không một giây phút nào chúng tôi ngồi trò chuyện hay giúp đỡ nhau với tư cách là "Bạn". Kẻ thù không phải mà bạn thân thì càng không.

Nhưng tôi luôn có cảm giác được một người luôn ngầm giúp đỡ tôi mà không muốn để tôi biết được? Người đó là ai?

Và rồi một hôm.......

Trường tôi tổ chức một tuần đi Du Lịch trên hòn đảo Thuần Châu phía nam Trung Quốc.

Đây là một cuộc dạo chơi khá xa và phải mất nhiều công sức để chuẩn bị. Thường thì đi chơi xa nhà, Ba mẹ sẽ rất lo lắng và không đồng ý cho tham gia. Nhưng tôi muốn được biết thêm nhiều về đất nước Trung Quốc ( À, Au quên nói rằng Trương Tuệ An người Trung Quốc gốc Nhật nhé! Thường thì sống bên Nhật nhưng tìm lại người anh trai nên quyết định đến đất nước Trung Quốc sinh sống còn nhiều do khác sẽ được giải đáp dần trong các chap tiếp nhé:))))

Cuộc đi chơi được tổ chức vào 2 ngày tới đây, hơi gấp đúng không? Vì đi xa như thế mà nhà trường thông báo đột ngột quá, chắc sẽ ít người đi được. Nhưng điều tôi mong nhất trong chuyến đi, sẽ có cậu ta góp mặt, con người này đem lại cho tôi một cảm giác đặc biết,....

Chiều nay, tôi không ở trong ký túc của trường mà bắt xe về thưa chuyện với ba...

Ba tôi vốn không có ý định cho đi đâu nhưng đột nhiên Mẫn Tiên gọi điện vậy Ba tôi cũng có một chút yên tâm khi tôi còn một người bạn đồng hành. Mẫn Tiên xin phép Ba tôi cho chúng tôi cùng đi mua đồ cho chuyến đi xa.

Mẫn Tiên là một cô gái khá cẩn thận trong việc điểm trang cho mình, cô ta chủ yếu chỉ chọn những thứ dưỡng da hay chống nắng gì đó,... Nhưng cô ta cũng chẳng quên tới tôi cô ta rất chu đáo mọi thứ về chuyến đi đều là cô ta bao. Tôi cũng không chăm chút gì cho việc này lắm, đi là cứ đi thôi... tính khí tôi vậy đó. Thảo nào có người không thích là phải! Cô ấy chắc cũng đã lọt được vào mắt của Vương Tuấn Khải vì chỉ có Nữ nhân mĩ miều như cô ta mới xứng. Đứng nghĩ ngẩn ngơ, bỗng ~ bất giác giật mình từ tiến gọi, nghe giọng ấm áp mà quen thuộc. Quay lại nhìn, hall chúng tôi có duyên đây mà, ghét của nào trời trao của đó. Cậu ta kìa,...

Nhưng không phải gọi tôi mà gọi Mẫn Tiên. Cậu ta còn không thèm để ý tôi nữa kìa! Tay cậu ta xách hai túi đồ gì đó to lắm. Chạy cất lực với mái tóc sẻ ngang bởi làn gió chéo qua lúc chạy. Nhìn cậu ta chạy mà buồn cười quá luôn.

Chợt nhận ra, tôi có hơi chút vô duyên không? Người ta đang gườm tôi kìa. Xịu mặt xuống, tôi quay đi cố ý bắt chuyện với Mẫn Tiên làm ngơ.

- Mẫn Tiên, cậu chọn nhiều vậy xài bao lâu mới hết? Chỉ đi có trong một tuần thôi mà!

Giả bộ gặm hỏi, coi như không màng tới cậu ta.

Mẫn Tiên vừa vội ngước mặt lên mỉm cười một cái, còi chưa kịp phản ứng lại câu nói của tôi thì  tên lẻo mép kia đứng kế bên xen vào.

- Người con gái đẹp, là do họ biết cách làm đẹp. Chứ có người ước mãi cũng chả đẹp được đâu!

Vương Tuấn Khải ý như muốn châm chọc tôi. Nhưng Dư Mẫn Tiên biết tôi và cậu ta hễ gặp là lại gây chuyện mà lần nào cũng là cậu ta trước nên cố tìm  cách thay đổi không khí một chút.

- À! Vương Tuấn Khải, cậu có cái nhìn sâu xa về cách ăn mặc của con gái tụi tôi đúng không? Theo tôi đi chọn đồ!

- Tôi là con trai, mà cậu bảo tôi đi chọn đồ cùng cậu à?

- Thì cứ đi cùng đi và chụp giúp tôi vài tấm...

Tuấn Khải cậu ta dường như còn chưa tiêu hóa hết được câu nói vừa rồi. Đã bị bá vai lôi đi soành soạch. Tôi cứ như chết lặng bởi cái dáng hình cậu ta. Chân chỉ dám bước theo sau với từng câu nói thân mật, những phút gần gũi bên nhau giữa cô ấy và Tuấn Khải... Có bạn thân là con trai thì tốt bao nhiêu nhỉ?

Tôi cũng thầm ao ước rằng tôi thân với cậu ta rồi và được gần gũi với cậu ta như cô ấy vậy. Không thể nào, một đứa con gái chẳng có tài cán gì như tôi, cũng chẳng kiếm đâu được chút nhan sắc. Hà cớ gì  mà chạm được tay vào trái tim ấm áp của cậu ta. Con tim cậu là một mật thất, vậy tôi nhất định sẽ phải chính thức tìm ra lối dẫn vào  trong mật thất ẩn dấu tình yêu của một kẻ lạnh lùng tệ bạc với tôi.

............

------------the and------------

#kittty_kull #06

(Bản quyền tự viết không đem ra ngoài)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: