Chap 4: Cảm Giác lạ giữa tôi và cậu ta!
"Vương Tuấn Khải? Sao lại là cậu ta. Cậu ta núp ở đó làm gì?"
Định gọi lại hỏi, thì cậu ta đi mất. Làm gì mờ ám vậy!
Trở về lớp học, thầy cũng không trách tôi nhiều, chỉ là các bạn bàn tán hơi nhiều thôi vì đều nhìn thấy tôi và Vương Tuấn Khải đều lên phòng hiệu trưởng.
Lớp tôi cách phòng hiệu trưởng cũng không xa,...
Lúc nào cũng để ý đến cậu ta, trong giờ cố liếc nhìn cậu ta xem có màng gì tới tôi không? Tôi đang ảo tưởng à? Một mĩ nam như cậu ta cớ gì để ý đến tôi... thật nực cười:)
Tôi gục mặt xuống bàn mệt mỏi, nghĩ nhiều, nhiều chuyện xảy ra với tôi lắm.
Bỗng nhiên cậu bàn trên là Trương Dĩnh Kiệt, quay xuống vỗ vỗ vào vai tôi dịu dàng.
- Này! Cậu mệt hả???
Tôi vẫn chưa muốn ngồi hẳn dậy, nghe giọng nói ấm áp, tự nhiên tôi lại nghĩ rằng là cậu ta.
Ngẩng mặt dậy:
- Là cậu à? (Mặt xịu xuống) tôi không sao! -_-
- Trông cậu có vẻ mệt mỏi, hay tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé!
Cậu ta tốt với tôi thế, không như tên kia.
- Tôi không sao đâu cậu, cám ơn.
Mỉm cười. Cậu ta tự chốn chỗ xuống chỗ ngồi cùng tôi trong lúc thầy đang viết bảng.
Cậu ấy chìa tay ra:
- Tôi tên Trương Dĩnh Kiệt, làm bạn được không?
Tôi ngạc nhiên. Cậu ta vừa tốt bụng, lại hảo soái....
- Được chứ!!!!
Cả buổi hôn đấy, tôi vui vẻ trò chuyện bên cậu ta mà không màng tới Vương Tuấn Khải liếc nhìn tôi nhiều lần.
_________RING.....RING_________
- Xuống cangteen đi, tôi mời cậu!
Trương Dĩnh Kiệt nói trong giọng đầy hứng khởi, trong khi Vương Tuân Khải cậu ta đang bực bội chuyện gì đó!
Tôi cũng không màng gì đến cậu ta nữa, cái người xuốt ngày bắt nạt tôi.
Tôi đồng ý theo Dĩnh Kiệt xuống Cangteen. Bỗng Vương Tuấn Khải cậu ta vỗ mạnh vào vai Dĩnh Kiệt, nói lớn trong nhịp điệu hống hách. Cậu ta lại phá đám nữa à?
- Dĩnh Kiệt, cậu còn nhớ trận thách đấu giữa tôi và cậu chứ, nói rồi thì làm ngay đi. Định đến bao giờ nữa hả?
Đẩy tay cậu ta xuống, Dĩnh Kiệt vênh váo đôu mắt nhìn cậu ta như một kẻ thù không đội trời chung.
- Hôm nay tôi bận, hôm khác tôi sẽ tỉ thí với cậu, đừng tưởng tôi sợ cậu.
- Tôi muốn ngay bây giờ, nếu cậu không đến cậu là "Hèn".
Nói rồi Vương Khải, cậu ta quay ngoắt đi... Tôi có thể nhận thấy cậu ta đi trong ấm ức.
Dĩnh Kiệt nhìn theo bước chân cậu ta, đôi mắt hằm hằm....
Tôi lấy bạo ngó vào mặt Dĩnh Kiệt.
- Hai cậu có chuyện gì à?
Cậu ta thay đổi thái độ nhanh như chớp. Quay sang nhìn tôi và nói.
- Không có gì đâu! Cậu đừng bận tâm. Tôi không thích cậu ta chút nào.
Tôi chưa kịp nói gì thêm thì Dĩnh Kiệt dắt tôi đi.
- Hẹn hôm khác tớ sẽ khao cậu. Giờ cậu đi theo tớ....
Tay nắm tay, Tôi cảm thấy như Dĩnh Kiệt nắm tay tôi càng ngày càng chặt. Hai chúng tôi cứ nắm tay mãi như vậy khiên đám con gái trầm trồ vì ai cũng biết nữ sinh mới chuyển đến của trường lại thân mật với một người con trai hảo mĩ nam đứng thứ 2 của trường. Dẫn đầu thì vẫn là Vương Tuấn Khải.
Nhưng tôi tự cảm thấy bản thân có gì đó với cao quá? Trong ngôi trường này đều là các con nhà quý tộc, toàn công tử và tiểu thư đã từng được ra nước ngoài nhập học..... Chỉ sợ có gì đó không ổn vì tôi xuốt ngày dính níu tới hai cậu ta.
Ngượng ngùng trước đám đông lắm nhưng muốn buông cũng không được như thể cậu ta sợ tôi trốn mất vậy! Phiền phức quá đi, tôi không hiểu nổi hai con người này là như thế nào?
Tại địa điểm sân đấu võ sau trường.
"Trời đất, hai cậu ta đấu võ thôi mà gì mà tập trung đông đến vậy???" À tôi quên, hai cậu ta mị lực lớn nhất trường mà... thu hút nhiều con gái. Mọi người như một Fans Cuồng vậy! Đứng cầm biển hiệu có tên của hai cậu ta. Vương Tuấn Khải vẫn là người chiến được lượng Fans khủng nhất.
Mọi nguoi người hò hét inh ỏi làm tôi cảm thấy đau đầu. Trên bục đấu Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị trang phụng với dây đai đen. Trông cậu ta soái quá đi mất....
------------The And------------
#kittty_kull 04
( Bản quyền tự viết, không đem ra ngoài )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top