Chap 3: Anh ghét tôi...?
6:47 am.
- Lại muộn học rồi! Thưa Ba con đi học đây.
- Chưa ăn sáng mà đã đi rồi à?
- Muộn rồi Ba ạ... con đi đây! Chiều Ba không phải đón con đâu, con ở tại ký túc xá của trường.
Tiếng nói vọng xa dần. Ngày tiếp theo tôi đến trường.
Vì mẹ tôi mất sớm, nên mình Ba tôi là người chăm lo cho tôi tất cả... Ba tôi tuyệt vời lắm, tôi không diễn tả được nhưng tôi cho là vậy!
Đến trường muộn rồi, giờ này cổng trường đã đóng. Nghe nói ông bảo vệ khó tính lắm, làm thế nào vào học được? Hôm nay lại có tiết thực hành kiểm tra.
Nhìn quanh một lúc. Nghĩ đến cách trèo rào vào --- Thôi đành liều chết một phen vậy--- Tôi bá đạo như vậy đó, ở ngôi trường cũ tôi từng là học sinh cá biệt, nhưng do ba tôi quen ông giám đốc quản lý trường nên thủ tục xin vào cũng không khó.
Tường rào cao ngất. Chỉ sợ ông bảo vệ, tôi rón rén chèo vào. Nhảy cái "phịch" xuống.
---phù--- không có ai cả!
Lúc này tâm trí như mới được ổn định. Thì........ tiếng quát lớn làm tôi không khỏi bất ngờ!!!
- Cô làm cái quái gì vậy!
Hừm! Lại là cậu ta. Xem như tôi và cậu có duyên lắm đấy. Từ ngày chuyển vào trường tôi làm cái gì ở đâu? Cậu ta đều bắt gặp và "hù" tôi.
Lần nào cũng la lối om sòm để người ta giật mình.
- Cậu làm gì nói to vậy? Không nhìn thấy hay sao còn hỏi?
Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn vì cậu ta.
- Cô có tin tôi gọi bảo vệ không?
- Tôi......
Chợt nhớ ra. Bây giờ đang là giờ học mà, với lại là tiết của thầy chủ nhiệm, tại sao cậu ta lại lang thang ở đây?
- Này! Thế đang giờ học, cậu trốn ra đây làm gì?
Cậu ta không còn chối cãi được vì cậu ta cũng đang bỏ giờ ra chơi. Không những thế cậu ta còn troll ông quản sinh một vố khiến ông ta đau bụng quằn quại và cắm cọc trong WC.
- Thì tôi ra ngoài đi WC chút không được sao?
- Nhìn cậu nói ấp úng, tôi không tin được.
Cậu ta vốn mưu mô xảo quyệt. Đành hét toáng lên cố ý dụ bảo vệ ra mặt.
~~~Có học sinh trốn học ~~~
Tôi hốt hoảng, biết chắc cậu ta đang chơi tôi đây mà.
- Cậu....... -_-
Cậu ta vừa chạy vừa ngoái lại ý nói châm chọc làm tôi bực bội.
- Cô cứ chờ lên gặp hiệu trưởng nhá! Đừng đùa với bổn thiếu gia..... haha.
Như vậy chẳng khác gì cậu ta đang mỉa mai tôi. Toàn cố ý gây cho tôi rắc rối.
Ông bảo vệ chạy đến với tiếng còi réo ầm. Hức... tôi làm gì to tát đâu.
Thế rồi cãi tay đôi, nói lí lẽ với ông ta không được vậy là bị dắt lên phòng hiệu trưởng.
- Thầy Lâm (hiệu trưởng) cô gái này đang định trốn học.
Thầy Lâm vốn nghiêm khắc nhưng hôm nay lại hạ giọng:
- Được rồi ông ra ngoài đi. Để tôi...
Thầy hiệu trưởng quay ra nhìn tôi. Sợ hãi không biết nói gì cả, chân tay cứ run lẩy bẩy.
- Em đến muộn chứ gì không phải chốn học đúng không?
- Dạ! Sao thầy biết được?
- Là Vương Tuấn Khải, cậu ta nói với tôi. Quy định của trường là tất cả học sinh đều có mặt tại trường lúc 6:15am và 6:30 vào lớp. Em là học viên mới, nên tôi lượng trước cho em. Và không có lần sau đâu nhé.
*nghĩ*
Cậu ta vừa hại mình giờ lại giúp đỡ mình, ý là sao?
- Vâng. Cám ơn thầy! Em chào thầy.
Cúi chào thầy song, tự nhiên nhìn thấy có ai đó vừa nép ở cửa lại quay đầu đi mất.....
Chạy lại xem.... thì.........
--------the and-------
#kitty_kull 03
( Bản quyền tự viết không đem ra ngoài)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top