Chap 2: Bắt đầu.

Giờ ngoại khóa.
Hôm nay lớp tôi chơi thể thao, tôi cũng không giỏi về bộ môn này cho lắm nên không dám tham gia. Chỉ sợ là tôi là thành viên mới của lớp làm không vừa lòng mọi người thì.....

Tôi vừa đặt mông lên chiếc ghế đá gần nơi tập bóng rổ của đám con trai,...

Suốt cả giờ tôi ngồi đó nghĩ vẫn vơ, bỗng nhìn thấy cậu ta, người con trai mà tôi có ấn tượng nhất khi đặt chân đến trường.
Chợt nhớ lại cuốn tập mà hôm trước tôi đánh rơi, cậu ta vẫn còn cầm.

Nghe noí cậu ta nổi tiếng là lạnh lùng và hình như còn không dễ gần chút nào! Nhưng tôi không thấy vậy. Làm gì một "Soái ca" như cậu ta lại hẹp hòi tới vậy. Tôi đến chỗ cậu ta và hỏi cuốn tập hôm trước nhưng ý là muốn bắt chuyện với cậu ta.

- Chào cậu!

"Vẫn nhút nhát và chỉ dám bước từng bước nhỏ"

Bỗng cậu ta quay người ra phía tôi và nói bất ngờ khiến tôi giật mình.

- Cô đòi tôi cuốn tập chứ gì? Không có đâu.

- Sao... sao cậu biết??? Tôi còn chưa nói mà!

Cậu ta quay ra chơi bóng tiếp và không thèm để ý tới tôi. "Cậu ta kiêu quá đi" Tôi vẫn cố thúc dục để cậu ta để ý tôi một chút.

- Cậu trả cho tôi đi chứ?

Cậu ta đúng là tồi mà, không thèm bắt chuyện, cũng không thèm đếm xỉa tới tôi một lời nào. Tức giận tôi bỏ đi.

Bỗng ~ Bộp~ một cái. Quả bóng từ đâu bay thẳng vào gáy tôi.

- Aya....!!! Ai chơi kỳ vậy???

- Sao hả? Cô giận tôi à???

Ngước mặt lên, lại là cậu ta... vốn từ đầu muốn bắt chuyện với cậu ta nhưng giờ thì hết rồi, thật không chịu nổi cậu ta mà, cậu ta chơi quá đáng thật.

- Cậu.........

Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, ý nói làm chọc tức tôi.

- Cô tức, trông cô dễ thương lắm!

Một cô bạn cùng lớp có vẻ khá thân với cậu ta. Đến và đỡ tôi dậy, đó là Dư Mẫn Tiên người bạn tâm giao sau này của tôi.

- Cậu đừng chấp cậu ta, tính cậu ta thế đấy!

- Cậu chỉ giỏi bao che. * nói rồi Vương Tuấn Khải cậu ta đi mất *

Cô gái đó đỡ tôi dậy. Phủi quần áo cho tôi. Cô ấy rất dễ gần.... làm quen vơi tôi ngay.

- Chào! Tôi là Dư Mẫn Tiên. Lớp phó. Làm bạn được không?

Tôi vẫn còn cứ nhút nhát thế này sao? Dù sao thì người ta cũng dễ dãi với mình tại sao mình lại không hòa đồng mà bắt tay chứ? Dù sao cũng 3 năm nữa vẫn học cùng nhau mà.

Tôi cũng mạng dạn mà đáp trả:

- Chào! Tôi mới chuyển đến có gì mong cậu giúp đỡ. Trương Tuệ An.

Cô ấy niềm nở lắm, dễ gần. Cả buổi cô ấy ngồi trò chuyện với tôi nhân tiện tôi cũng học hỏi được nhiều quy tắc trong trường. Có lẽ người bạn này là động lực giúp tôi đến gần hơn với bạn bè và ngôi trường mới quen.

Nhưng cậu ta, tôi bắt đầu cứ hay để ý cậu ta dù biết cậu ta không thích tôi và hay làm tôi giận.....

_______The And______

#kitty_kull 02

Đón đọc chap 3.

(Bản quyền tự viết, không đem ra ngoài)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: