Chap 12: Có thể chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi.
Ba Tuệ An âm thầm đưa cô ấy sang Nhật Bản vào sáng ngày mai sau khi hoàn tất tiền viện phí. Nhưng ông ngạc nhiên vì tiền viện đã được trả hết, đang lúc tranh luận với nhân viên thanh toán thì ba Vương bước ra.
- Tiền viện phí tôi đã trả hết rồi ông cứ yên tâm mà dẫn con gái đi đi.
Ông Trương ngạc nhiên.
- Tại sao bà.... chẳng phải con trai bà đang muốn con gái tôi ở lại sao?
Bà Vương từ xưa tới nay luôn là một con người tận tâm và chu đáo. Dù biết làm vậy sẽ khiến con trai bà đau khổ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì quên được nhau vẫn là tốt cho cả hai.
- Xin lỗi ông vì thời gian qua, gia đình tôi đã dày vò hai bố con ông quá nhiều rồi,... tôi nghĩ để con bé rời xa Tuấn Khải nhà tôi là cách tốt nhất, biết rằng làm thế con trai tôi sẽ đau khổ, nhưng để chúng nó thôi nhớ về nhau để không phải chịu sự dày vò nữa vẫn là cách tốt nhất.
Ông Trương lặng lặng khi vừa nuốt trôi được những lời của bà Vương. Không nói được lên lời mà ra đi.
Hạ Kỳ ( - Bạn cùng lớp của Vương Tuấn Khải và cũng cùng là bạn với Trương Tuệ An) được ba Tuệ An nhờ đưa con gái ông ra sân bay.
Tuấn Khải lúc này vẫn chưa biết tin gì, vẫn cặm cụi với đống sách vở. Không biết vì mệt mỏi với đống bài vở hay vì chuyện vừa qua nên cậu gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
~Bỗng ~ giật mình bởi tiếng chuông điện thoại mà lộn cổ xuống sàn. Đầu vẫn hơi nhức, cầm chiếc điện thoại lên và áp vào tai với con mắt lờ đờ như người mơ ngủ vậy.
- Alo...!
- Tuấn Khải, cậu mau đến sân bay Trùng Khánh đi, Tuệ An sắp đi rồi.
- T...uệ An đ...i đâu? Tớ còn chưa biết tin gì mà? - Giọng điệu lắp ba lắp bắp với khóe miệng đang bật hơi ấm áp ngạc nhiên hỏi-
Tiếng nói vang từ đầu dây bên kia rất rát tai.
- Ba Tuệ An, nói sẽ đưa cô ấy sang Nhật Bản ngay chiều nay. Thủ tục đã xong hết rồi, 35 phút nữa sẽ bắt đầu cất cánh. Tớ thấy ba cô ấy gấp gáp lắm, hình như là đang đi nhanh tránh để cậu biết thì phải.
Còn chưa đáp lại hồi âm từ đầu dây bên kia đã vội quăng điện thoại vào một só, chạy tốc lực mà lao ra khỏi Vương Gia. Nhà cậu cách sân bay khá xa, nên từ đây đến đó cũng phải mất 30'.
Tại sân bay. Ba Tuệ An xách đồ chuẩn bị đi vì chỉ còn 5phút nữa. Hạ Kỳ chông ngóng Tuấn Khải mà đứng ngồi không yên mắt liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ. Đang đứng ở cửa soát vé thì Tuệ An giật mình quay người lại bởi tiếng gọi của Hạ Kỳ.
- Tuệ An, cô có thể chờ thêm chút nữa rồi hãy đi được không?
Tuệ An lúc đó cũng định quay lại thì ba cô kéo lại và lắc đầu. Chỉ còn cách quay đầu lại với ánh mắt dường như nhắn nhủ.
Lúc này Vương Tuấn Khải mới chạy đến đó, thở còn không ra hơi vì mệt, đã gọi to một cái tên khiến mọi người trong sân bay đều phải ngước nhìn.
- Tuệ An,... cậu đừng đi! -- Tiếng hét của Vương Tuấn Khải lúc vang lúc trầm--
Ông Trương thấy vậy liền kéo tay con gái đi khỏi nơi xoát vé và đi thẳng tới nơi chuẩn bị cất cánh.
Vương Tuấn Khải còn chưa kịp nói với Tuệ An một lời nào mà cô đã đi mất. Cậu ta cũng đành bất lực khi đứng trước mặt là hai tên bảo vệ to con. Chỉ lặng thinh mà nhìn ánh mắt còn Vương vấn lại của người mình yêu thương.....
----------------The And---------------
(Huhu. Au thề là máy Au có vấn đề nên mới ra chap muộn, chin nhỗi mọi người nhia! Đừng cóa bán bơ cho Au nhea, tội nhiệp ớ)
#kittty_kull 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top