Chap 11: Cho con bé đi thật xa, để không bao giờ ký ức của nó bị lập lại.
Trên tầng 4 tại phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện Bạch Tứ tại Trung Quốc.
Bac sĩ Wang (Viện trưởng người Nga) cho biết.
- Nếu trong thời gian bệnh nhân đang dần hồi phục, nếu bị ai đó làm kích động đến các quá khứ trước kia, đặc biệt là vụ tai nạn. Thì bệnh nhân sẽ phải suy nghĩ nhiều dẫn đến đau đầu và giật dây thần kinh. Tốt nhất anh không nên cho để cô ấy nhớ lại vào lúc này.
Ông Trương quay ra nhìn đứa con gái đang ngủ say trên giường, bỗng miệng bật ra một câu nói mà có thể Vương Tuấn Khải nghe song sẽ đau lòng đến phát chết. Nhưng thật không may, có lẽ ông trời chẳng muốn cặp đôi này được hạnh phúc ở bên nhau, gây qua bao sóng gió như vậy, cuối cùng vẫn là chia cắt họ.
Vương Tuấn Khải đã đứng ở cửa từ lâu nhưng không dám vào khi nghe những lời nói của ông Wang. Và tiếp theo lại là câu nói ngắn gọn từ chính miệng ông Trương.
- Tôi sẽ không để con bé biết gì về quá khứ của nó, tôi sẽ mang con bé đi xa nơi này.
Câu nói ngắn gọn, nhưng chứa đựng hàm ý lớn. Ông Trương bất mãn nói câu đó ra mà không hề hay biết ông đang đâm thẳng thanh kiếm nhọn vào tim Vương Tuấn Khải. Câu chuyện rồi có nghĩ ra nhiều ngã rẽ đến đâu thì cũng có kết thúc mà thôi.
Vương Tuấn Khải đứng lặng lẽ một lúc rồi mới chợt sực tỉnh, nhanh chóng đẩy cánh cửa đi vào,... bên trong là hai người đàm ông đang đứng nói chuyện.
Ông Trương thấy cánh cửa mở vội vàng chợt giật mình quay ra nhìn. Thấy người đứng trước mặt ông lúc này là Vương Tuấn Khải,... đôi mắt của ông chợt lạnh đi. Quay người định bước về phía TueejbAn thì cậu con trai kia cất tiếng làm chân ông không thể bước.
- Bác định cho cô ấy đi thật sao?
Ông Trương chỉ hơi quau đầu, lời nói lạnh như băng tuyết tạt vào người Vương Tuấn Khải.
- Đúng! Tôi sẽ không để cậu dày vò con gái tôi thêm ngày nào nữa.
Ông ta lại tiếp tục bước đi nhưng cũng đành phải dừng lại vì Vương Tuấn khải cậu ta đã quỳ gối van xin cùng lời nói tội nghiệp.
- Cháu cầu xin bác, cho cô ấy ở lại với cháu, chúng cháu sẽ làm lại từ đầu... cháu xin bác đừng mang cô ấy đi...
Ông Trương cũng chẳng giữ lấy được điềm tĩnh, quay lại quát lớn khiến Tuệ An tỉnh giấc.
- Làm lại từ đầu à? Không bao giờ! Vì ai hả? Vì ai mà con gái tôi thành ra như vậy hả?
Đang trong lúc cơn thét gào khiến cho cả phòng ngập trong mùi cay đắng thì tiếng nói nhỏ nhẹ thốt lên, làm cho khung cảnh lấy lại được sự tĩnh lặng.
- Ba....*Tuệ An đang lò dò ngồi dậy, chân tay như chẳng còn chút sức lực ẻo lả vịn vào thành giường mà ngồi dậy.
Ông Trương với sắc mặt ân cần chạy đến bên cô gái nhỏ.
- Con gái, tại sao con không ngủ tiếp... (Edit: ông hơi nhầm đó a~ là mà cô ấy mới dậy :3)
Ông Trương cố dùng mình để che đi cậu ta đang quỳ gối dưới sàn với khuôn mặt thất thần. Nhưng cái đầu nhỏ bé cùng ánh mắt nhỏ nghiêng đi để nhìn xem kia là ai của Tuệ An.
- Cậu ta là ai? Sao lại làm vậy?
Thấy cô gái tò mò nhìn mặt cậu ta mà ngơ ngác hỏi, cô không biết chứ vẻ mặt ngây thơ như chưa từng nhìn thấy cậu ta một lần nào càng làm Vương Tuấn Khải thêm đau lòng. Ông bác sĩ Wang cố kéo cậu thanh niên cứng đầu kia ra ngoài...
Thực sự thì sau khi hồi tỉnh sau ca phẫu thuật, trí nhớ không được tốt nên Tuệ An cũng không nhớ cậu ta chính là người cầm bó hoa hôm trước lúc cô hồi tỉnh......
------------------ The And-----------------
#kittty_kull 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top