#9

"Sanghyeok, Sanghyeok xem này, em được rất nhiều người hâm mộ khen đấy."

Tâm trạng của cậu đang dần được tốt hơn, cũng có thể cảm nhận được đấy không phải là những nụ cười ngượng ngùng, cười trừ cho qua chuyện. Cậu giờ đây lướt bình luận nhưng biểu cảm lại như đứa trẻ nhận được kẹo.

"Họ có khen anh nữa, họ bảo anh đã lấy lại phong độ như xưa, bá đạo trở lại rồi."

Nụ cười thuần khiết của cậu khiến anh bất giác khoé môi cong lên một đoạn. Tay theo thói quen xoa đầu cậu, ôn nhu bảo.

"Em đã vất vả rồi Wangho. Bây giờ thì ngủ thôi, em xem, mắt còn mở không lên, xem điện thoại nhiều hư mắt.."

Anh hôn nhẹ lên đôi mắt của cậu, rồi lấy điện thoại từ tay cậu.

"Hình nền là anh này... bất ngờ ghê..."

Tiếng cười Sanghyeok vang lên giòn tan khiến cậu muốn đâm đầu vô tường tự sát cho đỡ nhục mặt. Hai phiến đỏ bên má cậu vẫn cứ theo chiều hướng ngày càng đỏ, cậu định lấy vạt áo lên che mặt, nhưng lại chợt nhớ nếu mình làm vậy thì lộ bụng mất, không khéo lại có người muốn thao chết cậu. Trong 36 kế, chạy là thượng sách.

Nhưng chưa kịp chạy mất đã bị anh túm cổ lại, lôi đi về phía phòng ngủ.

"Nhóc con, đừng nháo. Anh hiện tại rất mệt, cần em bổ sung năng lượng ngay bây giờ."

"Em... nên làm gì...?"

Wangho chui rúc vào lòng anh lên tiếng.

"Để anh ôm em ngủ, sáng dậy sẽ khoẻ ngay..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top