#5
Wangho vẫn tiếp tục căng mắt luyện tập trong khi trời đã gần sáng. Mặc dù đã thắng EEW nhưng sau đó còn rất nhiều đối thủ mạnh khác, tuyệt nhiên không thể lơ là được.
Mãi một lúc sau, cậu vươn vai rồi mắt nhắm mắt mở, dáng lưng không thể thẳng, bước vào phòng của Sanghyeok.
Anh vẫn đang suy nghĩ về ván đấu ban chiều thi với kẻ địch còn nhiều lỗi sai, thì lập tức bị choàng tỉnh bởi bóng lù lù an nhiên bước vào.
"Wangho, sao em còn chưa ngủ?"
Trời vẫn tối đen như mịch, nhưng nhờ ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ hắt một tí sáng, nên cậu có thể nhìn rõ gương mặt của Sanghyeok đang khó chịu.
"Sanghyeok..."
Wangho thừa dịp làm nũng, bay thẳng vào lòng anh mà nằm trong đấy, áp đầu sát ngực anh.
Hơi ấm áp này đúng chỉ Sanghyeok mới có, đã ôm qua rất nhiều người, nhưng chỉ có Sanghyeok mới khiến cậu tĩnh tâm như vậy.
Chỉ hận lúc đấu, không thể bay vào lòng Sanghyeok như lúc này. Nếu có thể thì chắc cậu sẽ thi đấu tốt hơn rồi.
"Sanghyeok..."
Wangho một lúc sau mới lên tiếng, vẫn thản nhiên tìm một góc thoải mái trong lòng Sanghyeok nằm. Cậu thấy anh không trả lời, thầm biết là anh đang lắng nghe.
"Sao anh lại thương em..?"
Cậu ngước mắt nhìn thấy Sanghyeok đang suy nghĩ, rồi khóe môi cong lên bán nguyệt đầy tuyệt mỹ.
"Anh không biết. Chắc... anh sinh ra là để thương em rồi.."
Nghe xong, Wangho chỉ muốn đập đầu vô gối tự sát cho rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top