#4

Hôm nay là ngày rất vui của SKT, nhưng bọn họ vẫn không ăn mừng gì lớn. Chỉ đơn giản cùng nhau quây quần bên bữa cơm ấm cúng và luyên thuyên về thành tích và lỗi sai của nhau.

Wangho tâm trạng hiện phấn khích, cầm điện thoại lướt lên lướt xuống. Nhưng khuôn mặt đang cười bỗng chốc lại tối đen, đến cuối cùng là dứt hẳn sự vui vẻ.

"Wangho ah, em sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Cậu chỉ cười trừ rồi lắc đầu, ngã hẳn người trên ghế, không có một tí sức lực. Sanghyeok biết mình không thể nói thêm, nên chỉ xoa xoa phần gáy của cậu.

Sanghyeok biết, điểm yếu của Wangho chính là sau gáy. Chỉ cần xoa nhẹ, bóp nhẹ chỗ ấy là cậu sẽ lâng lâng như trên mây, giải tỏa căng thẳng cực tốt.

"Sanghyeok, mọi người bảo trận này không thắng là nhục cả mặt."

Giọng Wangho ôn tồn cất lên, mắt vẫn nhắm nghiền hưởng thụ. Anh cũng chẳng nói gì, yên lặng mà nghe cậu giải bày tâm sự.

"Bọn họ bảo, thắng trận này cũng là điều dĩ nhiên, không cần phải tung hô."

"..."

"Wangho ah, chúng ta không nên bận tâm đến bọn họ. Chúng ta có fan, cũng có haters, tốt nhất em đừng xem những tin đấy thì hơn."

Biết mình nói ra điều gì cũng sẽ bị Sanghyeok bác bỏ, phản kháng nên giọng cậu trở nên mềm dẻo, nũng nịu cất lên.

"Sanghyeokie ah, thương em đi..."

Anh chỉ ôn nhu cười.

"Anh luôn thương em mà, không phải sao? Đồ ngốc này.."

"Ai là đồ ngốc cơ chứ."

Cậu dẩu môi nhìn anh, hai bên má từ từ ửng hồng...








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top