#3

Hôm nay SKT có trận đấu với Ever 8, theo như các bình luận viên mà nói, thì đây là cơ hội để cho SKT - đội đã 3 lần vô địch CKTG kết thúc mạch thất bại 8 ván liên tiếp của LCK mùa hè.

Sau khi xem bbq thân bại danh liệt trước MVP, tâm lý của mọi người càng trở nên căng thẳng, nhất là người đi rừng nhỏ tuổi Han Wangho, hay còn được gọi là Peanut.

Những ngày vừa qua, cậu đã tập luyện rất hăng say, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn tự tin vào bản thân mình khi kẻ địch bây giờ đang là đội chót bảng.

Wangho miệng cười cười, nhưng hai tay bấu víu vào nhau để che lấp đi sự lo sợ, chúng ta có thể thấy cậu hoàn toàn bình tĩnh, nhưng không. Từng giọt mồ hôi rơi ướt đẫm tấm lưng gầy, ánh mắt mong chờ của người hâm mộ dán lên cậu khiến cậu lạnh khắp cả người. Đúng, điều Wangho sợ chính là làm mọi người hy vọng rồi lại thất vọng não nề.

Khi bắt đầu trận đấu, cậu đã rất chật vật, những lần đi vào vùng không có mắt cắm, cậu cứ luôn miệng :"Sanghyeok, Sanghyeok, em sợ."

Còn Sanghyeok mặc dù đang căng thẳng với đường giữa, nhưng vẫn mỉm cười an ủi.

"Không sao, anh luôn phía sau em."

Thế là những lần người đi rừng Peanut 'xém lâm nguy' đều có mặt Faker ở đấy giúp sức. Một là cậu có thể toàn mạng rời khỏi, hai là cả hai sống chết có nhau.

Sau cùng, họ chiến thắng 2-0, giải tỏa mọi áp lực hiện giờ đè nặng lên vai cậu và Sanghyeok.

Mặc dù đây không phải kẻ thù nặng kí, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm đáng kể.

Cậu theo sau chúc mừng Junsik, nhưng vẫn không quên Sanghyeok - người vừa nãy đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

Wangho đứng khép nép bên anh, thanh âm tuy nhỏ nhưng vẫn khiến cả hai người nghe thấy.

"Cảm ơn anh... vì ngày hôm nay.."

Sanghyeok cũng chẳng ngạc nhiên gì cả, xoa đầu cậu như con mèo nhỏ lém lỉnh, ôn nhu bảo.

"Thế thì cảm ơn em.. vì tất cả."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top