#22

"Wangho.."

"Wangho ah..."

"Wangho, có nghe anh nói không?"

Sanghyeok vẫn chậm rãi bước theo sau cậu dù cậu vẫn không để tâm, cứ cúi đầu, trầm mặc bước về phía trước.

"Wangho, anh biết em đang khóc."

Tiếng nói thành công khiến cậu dừng lại, đôi vai run lên bỗng chốc thấy rõ, anh thở dài thành tiếng, đặt tay lên vai rồi xoay người cậu đối diện mình.

"Ôi nhìn này, mèo con lại khóc nhè."

Một tay lau nước mắt cho cậu, một tay giữ lấy phần hông cậu mà ôm cậu vào lòng.

"Em đang đau lòng sao?"

"Ha, người đau lòng phải là anh mới đúng chứ, đã xuất sắc như vậy mà.."

Wangho cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chua xót lắm, nụ cười ấy như thương tiếc, hối hận..

"Wangho, chẳng phải anh đã nói rồi sao? Trước mặt anh, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Wangho, khóc đi, anh sẽ dỗ."

Câu nói như đánh động tâm lý cậu, Wangho chỉ biết nhẹ nhàng ôm lấy anh, nước mắt dần rơi ra và không thể cản lại...

"Sanghyeok.."

"Sao?"

"BDD mà xin số điện thoại là tuyệt đối không cho nhé.."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top