#21
Xin lỗi vì đã trì trệ lâu, nhưng vì lịch học của tớ chưa được thống nhất nên tớ chưa sắp xếp được thời gian thuận lợi để viết, mong các cậu thứ lỗi.
_
Hôm qua SKT thắng kt Rolster một cách ngoạn mục 3 - 2. Mặc dù ban đầu phe kia đã dẫn trước 2 - 0 nhưng đành phải ngậm ngùi thất bại, và SKT đã có suất vé tham dự CKTG 2017.
Nhà chính của đối phương vừa nổ, cảm xúc bấy lâu như vỡ òa, một người luôn lầm lầm lì lì, mặt một trạng thái như Lee Sanghyeok cũng phải tươi vui là hiểu rồi nhé ~
Mọi người cùng ôm lấy nhau, cùng hô khẩu hiệu, cùng quyết tâm, cùng chiến đấu, anh đã có nghe rằng cậu bị đau đầu sau 2 ván để thua nhưng anh cố gắng vờ như không quan tâm để tập trung vào ván 3 nên hiện tại chỉ muốn ôm lấy cậu để xem cậu thế nào rồi.
Nhưng khổ nỗi, dòng người lại khiến anh và em lạc mất nhau nữa rồi, khi Sanghyeok vừa tiến đến Wangho thì các thầy cản lại khiến ánh mắt của anh hụt hẫng lắm cơ.
Wangho thì cứ như ôm-tất-cả-mọi-người-trừ-Lee-Sanghyeok
Về đến nhà, anh đã vội ôm lấy cậu, vui sướng, thoải mái đưa cậu vào lồng ngực.
Rất may hiện tại anh và cậu đã chung nhà, nên những việc này có thể ung dung nhe
"Sanghyeokie, anh không phải trẻ con đâu."
Tiếng nói cười nhẹ của cậu khiến trong anh có chút đau lòng, thường ngày thấy cậu cười đùa vô tư, nay tâm trạng cớ sao phiền nhiễu đến vậy?
"Wangho, em lại buồn sao?"
Hiểu biết nhau quá lâu, cậu cũng không giấu gì mà gật đầu nhẹ.
"Có phải hay không, anh bảo không gánh thì em liền căng thẳng như vậy?"
Gật đầu.
"Wangho, 2 ván thua không phải do em..."
Lần này Wangho không gật đầu nữa, mà im lặng.
"Wangho, anh không cho phép em buồn."
Im lặng.
"Wangho, em buồn, anh cũng buồn theo mất."
Cậu buông tiếng cười nhẹ, đáy mắt híp lại thành đường cong thường nhật quay lại nhìn anh.
"Vậy.. được rồi chứ?"
Sanghyeok yêu chiều hôn lên trán cậu thay cho lời an ủi, tay nhẹ nhàng vươn lên mái tóc cậu vút khẽ vài cái.
"Wangho, em đừng sợ rằng không gánh được anh, để anh gánh em là được rồi. Nếu anh không gánh được em, thì để cái đống nghe lén ngoài cửa gánh 2 chúng ta.."
".."
Thực ra sau 2 ván đầu ai cũng đã rất lo lắng cho cậu, cái nét hồn nhiên vốn có đã mất đi hoàn toàn, thay vào đó là ủ rũ chán chường.
Cả bọn đã thống nhất rằng không nói cho Sanghyeok nghe vì sợ anh tâm trạng bất ổn, nhưng không hiểu sao anh lại biết được, Wolf nhớ Wolf nói nhỏ lắm mà?
Ai ngờ khi Sanghyeok biết được thì hóa thần thánh, kết thúc ván đấu với mid carry khiến cả bọn cũng nhẹ nhỏm hẳn. Rõ ràng là anh muốn trả thù ~ nếu như thua là do cậu, cậu đảm bảo sẽ bị trì trệ tinh thần nặng luôn, vì thương em nên Sanghyeok đã đánh rất hăng hái quyết liệt.
Mặc dù cậu đã cười, nhưng tâm trạng vẫn chưa ổn định, nên khi thấy hai người vào trong nhà rồi thì muốn nghe thử Sanghyeok có an ủi cậu không thì nghe mấy thứ như vầy đây...
...
Wolf : Đúng là làm ơn mắc oán mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top