#18
Chiều nay là trận chiến tương đối khốc liệt của SKT với KT, dù cười cười chứ Wangho vẫn không thể nào giữ được bình tĩnh cho bản thân.
Rank thì rạng sáng lên được #4 nhưng sau một hồi thì lại xuống tận #12, cuối cùng là cậu đang rất rầu đây.
Mắt đăm đăm nhìn vào điện thoại, nhưng hồn phách chắc đi đến chân trời nào rồi, miệng vô thức lẩm bẩm :"Làm sao bây giờ.."
Ván này tuy không quan trọng nhưng cũng rất quan trọng, nếu cậu để thua ván này, haters lại có cơ hội chỉ trích cậu này nọ. Những chèn ép từ dư luận khiến SKT rất mệt mọi, kể cả người vô tư như Wangho.
Nhất là gần đây việc của Junsik, ấn tượng câu của haters :"Chỉ cần cậu ấy thở thôi là tôi cũng đủ ghét rồi.".
Wangho chán chường, ngoài luyện tập ra, những ngày này đều không làm gì cả, cứ luyện tập rồi lại luyện tập đến cơ tay mỏi nhừ.
Cũng may, bên cạnh cậu có người hâm mộ, đi sau cậu là Lee Sanghyeok.
Chỉ cần cậu muốn gục ngã, Lee Sanghyeok sẽ lôi đầu cậu mà đi tiếp cho bằng được.
Chỉ cần thấy cậu buồn, Lee Sanghyeok sẽ làm cậu vui bằng bất cứ giá nào.
Đến tột cùng, người quan tâm cậu nhất cũng chỉ là Lee Sanghyeok.
"Wangho, em lại lo sao?"
Cậu ủ rũ không trả lời, chỉ gật đầu vài cái cho có lệ.
"Em mà lo là chiều nay Sungu đấu đấy."
Thừa biết đây là lời châm chọc để khiến mình có sức sống, nhưng cậu vẫn nằm ườn ra ghế, gật đầu.
"Em không muốn đấu với anh sao?"
Nét mặt Sanghyeok trở nên khó coi, xuất hiện vài vạch hắc tuyến.
Bây giờ Wangho không gật đầu nữa, chỉ thở dài một hơi rồi cất giọng.
"Sanghyeok, lại đây nào."
".."
"Lại đây... ôm em... một chút..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top