#15
"Ngoan nào Wangho, huấn luyện viên Kkoma đang chờ chúng ta."
Câu nói của Sanghyeok vừa dứt, như chuỗi kí ức quay chậm lướt qua đầu Wangho, khiến cậu buông thỏng hai tay, trạng thái đờ đẫn.
"Em..."
Thanh âm nơi cuống họng có chút gì đó bị nghẹn lại, đôi mắt sưng nay lại rơi lệ thêm lần nữa khiến anh đau lòng.
"Sẽ không sao đâu Wangho.. Chẳng phải anh luôn nói, anh luôn theo phía sau em hay sao? Đừng sợ sệt, hãy đối mặt, chỉ cần em vấp ngã, anh sẽ lập tức đỡ. Được chứ?"
Giở giọng nuông chiều với cậu khiến tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn, chỉ một hơi thôi đã nhấc bổng được cậu. Thân thể mệt nhoài, ánh mắt vô hồn, thản nhiên tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc ấy, cái sự ấm áp của lồng ngực này, chỉ mỗi Sanghyeok anh, mới có.
"Wangho, thực sự.. ý của anh không phải như em nghĩ."
Huấn luyện viên nhìn ánh mắt của Sanghyeok trao mình mà lạnh cả sống lưng. Vốn dĩ Sanghyeok là át chủ bài, là quỷ vương của Liên minh huyền thoại, chỉ là anh thấy 24/24 Sanghyeok đều bám theo Wangho nên chỉ muốn cậu biết ý một chút để cho anh tập luyện nhiều hơn. Chứ đâu có ý muốn bảo hai người họ chia tay.
"Anh chẳng phải bảo em rời xa Sanghyeok?"
Cậu nằm trong lòng anh, lấy hết dũng khí mà hỏi lại, còn huấn luyện viên bắt gặp sự cau mày của Sanghyeok thì lập tức chối.
"Wangho, ý anh không phải như thế này. Chỉ là anh muốn hai đứa hạn chế để tăng sự rèn luyện, hai đứa cũng biết đối thủ tiếp theo là KT rolsters, nếu hai đứa muốn mục tiêu là vô địch CKTG, thì phải lập sẵn kế hoạch từ bây giờ."
Lời giải thích cũng là hợp lí, nhưng cũng không nên nói với tâm hồn suy nghĩ sâu xa non nớt của Wangho.
"Cảm ơn anh, huấn luyện viên."
Lần này Sanghyeok đáp thay cậu, rồi bế cậu vào lại phòng.
Vừa đặt cậu xuống giường, định thần đi ra ngoài lấy cho cậu bát cháo thì có một cánh tay níu anh lại.
"Sanghyeok... anh định..."
Ngữ điệu của Wangho tựa như sắp khóc lần hai khiến anh khó xử, nhưng chưa kịp giải thích thì cậu cúi gầm mặt nói.
"Sanghyeok biết không, Sanghyeok là cả một bầu trời của Han Wangho, cây cỏ vạn vật không có bầu trời thì không thể tồn tại, cũng như Wangho không thể sống nếu thiếu Sanghyeok..."
Sanghyeok ngạc nhiên nhìn cậu, cười nhẹ rồi lau đi giọt nước mắt còn ứa đọng ấy.
"Ngốc ạ, anh chỉ định lấy giúp em bát cháo. Lời nói huấn luyện viên không sai, nhưng anh sẽ không vì lời này mà rời bỏ em, Wangho."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top