#14
Việc cậu mở được mắt là chuyện của 12 giờ trưa, toàn thân ê ẩm cả người không thể xê dịch. Cứ gượng dậy là lại ngã rập xuống, thắt lưng của cậu gần như bị tan vỡ hoàn toàn, như thể thân người cậu chỉ còn mỗi phần trên.
Phát hiện ra trên người mình có mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm kèm theo hương lồng ngực của anh. Thì ra sau khi làm xong đống hỗn tạp ấy, thì anh vẫn tắm cho mình...
Wangho bức bối vò đầu, cậu vẫn là đang suy nghĩ nên xin lỗi Sanghyeok, hay là nên giận ngược lại Sanghyeok. Dù gì cậu cũng là đi cùng với Kyung Ho, có phải là xa lạ gì đâu? Cậu cũng chưa bị bắt cóc, thế quái nào lại thượng cậu đến lên bờ xuống ruộng như vậy ?
Tiếng bước chân ngày càng tới gần, cậu nhanh chóng nằm xuống, nhắm hờ mi mắt giả vờ ngủ.
"Wangho, dậy nào."
Người đến là Lee Sanghyeok.
"Wangho, anh biết em dậy rồi."
Sanghyeok dùng tay ném đi cái chăn đang đắp trên người cậu, khiến cậu bực bội mở mắt, giãy nãy đáp.
"U oa, quá đáng thật..."
Anh cũng chẳng nói gì, hôn nhẹ lên môi cậu một cách yêu chiều, khác hẳn hôm qua.
"Ừm, anh quá đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top