#12

"Wangho... đừng uống nữa.."

Kyung Ho nhìn mà cũng muốn xót thương cho cậu, từng giọt nước mắt long lanh rơi lã chã xuống mặt bàn khiến chúng đọng thành vũng, miệng thì luôn lẩm nhẩm :"Anh biết không... em yêu Sanghyeok nhất..." hay "Em phải làm sao đây..."

Anh cũng không biết phải cản thế nào khi thấy cậu nốc hết chai này đến chai khác, cho dù cậu đã đủ tuổi uống rượu, nhưng ruột lại chưa dày đến mức chưa được lượng cồn đó. Mặc dù vậy, Kyung Ho cũng không biết khuyên ngăn thế nào, chỉ có thể cầu cứu Deft của mình, mà Deft lại không có số Sanghyeok nên đành phải gọi cho Junsik.

"Wangho...Em ngoan nào.. em ngoan thì Sanghyeok mới thương.."

Kyung Ho chỉ biết giành giựt chai rượu của cậu đang cầm mà đặt chỗ khác, giở giọng làm nũng của trẻ con để dỗ ngọt cậu.

"Hức...hức.. giờ em có ngoan hay không, Sanghyeok cũng không thể thương em.."

Vừa đúng lúc cậu gục ngã xuống bàn thì Sanghyeok xuất hiện như một vị thần, anh đến trước mặt Kyung Ho vội vã nói hai tiếng "Cảm ơn" rồi lấy tay Wangho choàng qua cổ mình rồi bế cậu bước ra và trở về GMH.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top