Chap 9_ Anh thích_
2 giờ 38 phút sáng.
- Hôm nay lại làm phiền em rồi.
Ngày nay là một ngày cực dài với Tiêu Chiến, quay từ lờ mờ sáng, tới tận hai giờ sáng mới được về, nếu về khách sạn thì xa quá, thời gian nghỉ ngơi sẽ không có, nên anh đành tá túc nhà Nhất Bác một đêm nữa vậy, nhưng riết cũng dần thành thói quen, quay về trễ là anh về nhà Nhất Bác luôn cho khỏe, dù sao chị trợ lý cũng lái xe anh về nên đánh lừa được fan, sẽ không bị có tin đồn, còn Nhất Bác thì lại rất rất tốt, trên trường quay anh mệt sẽ không đùa nghịch với anh, đứng yên rất ngoan ngoãn, còn cho anh tựa vào người để nghỉ ngơi nữa, thân anh già rồi nên không khỏe như cậu, còn trẻ đúng là dòi giàu sinh lực mà, chả bù cho anh.
- Lại khách sáo, vậy thì vày đi, em cho anh ở nhờ, dạy nhảy cho anh, vậy anh dạy em nói tiếng Trùng Khánh với tập em ăn cay đi.
Hai người đang nằm trên chiếc giường nhỏ chuẩn bị ngủ, tranh thủ nói với nhau vài câu, nghe em muốn học tiếng Trùng Khánh anh có thể hiểu được, nhưng tại sao còn đòi ăn cay? Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu.
- Tự nhiên muốn đổi khẩu vị?
Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt long lanh xinh đẹp của anh, tỉnh bơ nói.
- Sau này về nhà anh còn ăn với gia đình anh nữa.
Từng câu từng chữ của cậu, anh nghe không sót một chữ nào, hiểu ra mặt anh liền đỏ lên, hai tai nóng bừng bừng, quay lưng về phía cậu.
- ừm.
Thấy người kia xấu hổ, lòng cậu vui vui sao ấy, nhìn bóng lưng anh, cậu đột nhiên nở một nụ cười tươi ơi là tươi, rồi an tĩnh nằm ngay ngắn, đánh một giấc tới sáng.
Thực sự, tâm tình của cậu dành cho anh bao lâu nay chưa từng thay đổi, chưa từng lung lay, tuy miệng chưa từng nói, nhưng hành động của cậu điều từ tâm mà ra, nên nhìn vào chắc chắn dù là người ngoài nhìn cũng thấu, huống chi anh là người trong cuộc, tâm của Nhất Bác anh đã từ lâu nhìn ra.
Ý nghĩ bài xích anh chưa từng nghĩ đến, dù sao cũng đang hợp tác chung, với lại tình cảm Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện thế nào thì chắc em ấy cũng đang bồi đắp tình cảm để diễn cho tròn vai của mình, anh chưa bao giờ suy nghĩ Vương Nhất Bác sẽ yêu Tiêu Chiến, nhưng có lẽ cái thứ tình cảm của Lam Trạm dành cho Ngụy Anh đã làm Tiêu Chiến anh đây mềm lòng, có lẽ anh đã xem mình là Ngụy Anh, mà đón nhận tình cảm ấy không chút nghi ngờ, còn lại rất ngốc nghếch.
5 giờ 45 phút sáng.
Vì nghe hôm qua Nhất Bác muốn tập ăn cay, nên hôm nay anh đặc biệt thức sớm để nấu đồ ăn sáng cho cậu, vừa mở mắt ra, đã thấy mình nằm ngọn ngàng trong vòng tay của cậu, cả người cậu áp vào lưng anh, tỏa ra một hơi ấm làm anh dễ chịu lắm, nó còn giúp anh có một giấc ngủ tuy ngắn ngủi thôi nhưng lại rất ngon, anh quay người lại, áp mặt vào lòng ngực của cậu, hít một hơi thật sâu, ôi! cái mùi hương này chắc sẽ làm anh nghiện mất, nhớ lại hôm ở cánh đồng hoa cải năm trước anh bất giác cười nhẹ, tâm anh thầm cảm ơn ông trời đã cho anh gặp Nhất Bác, ban cho anh một người bạn ấm áp như thế này, bạn ... chỉ là bạn thôi anh đã vui lắm rồi.
6 giờ 30 phút sáng.
Thường thì giờ này Tiêu Chiến sẽ thức dậy trước cậu, còn cậu sẽ nướng thêm một lát nữa, nhưng cũng thành quen, hễ tới giờ cậu sẽ nhìn anh thức dậy một chút rồi mới tiếp tục ngủ, nhưng hôm nay vừa mở mắt ra đã không thấy người đâu, mà chỉ nghe một mùi thơm thoang thoảng xộc thẳng vào thính giác của cậu, Nhất Bác từ từ ngồi dậy, mặt hơi đần ra một chút rồi mò ra ngoài, lần theo hương thơm mà bước vào phòng bếp, bước vào cậu biết ngay là ai, vì chỗ này ngoài Tiêu Chiến ra thì không ai sử dụng cả, thấy anh đang nấu cái gì đó, cậu liền đi đến nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.
- Anh nấu gì vậy.
Bị người kia bất ngờ ôm, anh có chút giật mình, đẩy người sau lưng ra.
- Anh nấu đồ ăn sáng cho em, nghe em muốn tập ăn cay, nên anh vào bếp một chút.
Bị Tiêu Chiến đẩy ra, lòng cậu có chút không vui, lì lợm ôm lại.
- Cũng đâu cần thức sớm thế chứ, anh đã ngủ được bao nhiêu đâu.
Bất khả kháng, anh thực sự bó tay với con cún con này mà.
- Phải thức sớm ra chợ cá, mua đồ tươi chứ, đi trễ một chút là hết cá ngon rồi, mà em đừng ôm anh thế, anh chưa tắm đâu, người anh toàn mùi cá, tanh lắm.
Nghe thấy, có chút không hài lòng, cậu nhíu mày.
- Lạnh dữ lắm, anh không biết kêu em một tiếng để em đưa anh đi sao?
Biết cún con giận rồi, nên anh bỏ cây muỗng trên tay xuống, quay qua ôm mặt cậu, xoa xoa.
- Anh bắt xe được mà, không lạnh đâu, em ngủ ngon như vậy,anh không nỡ đánh thức.
Nhìn gương mặt xinh xắn, cùng đôi mắt to tròn của anh, lòng cậu mềm nhũng ra, không còn hơi sức đâu mà giận.
- Được rồi, chỗ này xong chưa?
Anh cười một cái, rồi lấy mắp đậy lại.
- Đợi chính là xong, em ngủ chút nữa đi, chính anh gọi em ra ăn.
- Chỉ cần đợi chính thôi đúng không? vậy anh ngủ thêm tí đi, em canh cho.
Nghe thấy anh liền lắc đầu xua tay.
- Không được đâu, còn phải canh vớt bọt, canh lửa, không kéo sẽ bị trào ra, làm sao em biết được.
Đầu cậu vẫn cứng, không thay đổi ý định, làm sao cậu có ngủ để anh một mình được chứ, nảy giờ trong bếp toàn lửa người anh đổ không ít mồ hôi rồi, có cần vì một câu nói mà anh cực khổ thế này không? Cậu lấy tay gạt đi một ít mồ hôi trên trán anh, nhẹ nhàng.
- Vậy anh đi tắm trước đi, nếu có gì em sẽ gọi.
- Được không đó. _ Anh thực sự không yên tâm giao cho cậu lắm, nhưng người anh hơi nóng, cơ địa anh có thể chịu lạnh, nhưng không thể chịu nóng được.
Nhận được cái gật đầu của người kia, anh cũng an tâm đi tắm.
Bình thường cà khịa nhau, đánh qua đánh lại, người chạy người đổi loạn cả trường quay, nhưng một khi đã dịu dàng thì đây chính là cách thể hiện của cậu, thấy anh phải thức sớm như vậy còn vì cậu mà chuẩn bị bữa sáng, không ngại lạnh mà ra ngoài chọn thực phẩm, làm lòng cậu xót lắm, vừa thương lại vừa giận.
Tắm rửa thoải mái rồi, anh liền ra ngoài xem xét, vừa bức ra phòng khách đã thấy cậu dọn đồ ăn ra sẵn, còn đã bày ra tô, thỏi lấy thỏi để tô súp, anh đi đến ngồi xuống nhìn cậu.
- Đã chính chưa mà em đã bày ra rồi?
Cậu đưa tô súp trên tay mình cho anh, khi cảm thấy nó đã ấm ấm, để anh ăn không bị nóng.
- Chín rồi anh an tâm.
Anh nhận tô súp, chân mày nhíu lại, ngờ ngợ tự nghĩ trong đầu, 'không lẽ mình đã tắm lâu đến vậy', không an tâm, anh cầm đũa lên, gắp miếng cá ăn thử, thì hoàn toàn đã chính rồi.
- Anh tắm nãy giờ đã 45 phút rồi ư?
Cậu nhìn anh, lắc đầu.
- Không, cùng lắm là 30 phút thôi, sao vậy anh?
Anh trợn mắt nhìn cậu, rồi nhìn tô súp trên tay.
- Sao có thể chính nhanh như vậy, nếu tính thời gian thì còn 15 phút nữa mới có thể ăn được, em....
Mặt Nhất Bác vô cùng vô tội, tĩnh bơ đáp.
- Thì cho lửa lớn lên là nhanh chính thôi, anh để lửa liêu riêu thế kia chừng nào mới chính được.
Như không tin vào tai mình, anh hoảng hốt, mở nắp nồi ra một mảng bọt trắng đang trôi lềnh bềnh trên mặt súp, anh lấy muỗng xoáy thì dưới đích nồi đã bị két một lớp dày, Tiêu Chiến ôm mặt, như không tin vào những gì mình thấy.
- Bọt em có thể không vớt ra, nhưng em .... công sức anh dậy sớm bị em đổ sông đổ biển hết rồi Vương Nhất Bác à.
Vẫn với gương mặt tĩnh bơ, cậu bưng tô súp cá hầm của mình hút rột rột.
- Vẫn ngon mà, tuy hơi cay một chút.
Tiêu Chiến đứng dậy, đánh vào vai Nhất Bác một cái không mạnh không nhẹ, về chỗ ngồi xuống.
- Sau này anh không nấu cơm cho em ăn nữa.
Nhìn ra anh không vui rồ, dù sao cậu cũng đã biết mình sai, nên hút hết tô súp liền nhanh nhanh đi đến chỗ anh, ngồi bẹp xuống sàn nhà, tựa đầu vào đùi anh.
- Thôi, anh đừng giận, em sẽ dạy anh nhảy thật tốt xem như chuộc lỗi a, anh thấy ok không?
Tuy có mùi hơi két một chút, nhưng Nhất Bác vẫn ăn hết xem như có thành ý, anh cũng không giận nữa làm gì, tạm thời anh không trả lời, ăn hết phần của mình, rồi đứng dậy.
- Lo mà rửa chén đi.
Nói xong anh bỏ vào phòng, cậu cũng nghe theo anh mà anh dọn dẹp.
Xử lý xong đống chén đũa, cậu vì nóng nên đi thẳng vào nhà tắm, tắm rữa sạch sẽ rồi tùy tiện quấn một cái khăn ngang hong, đi thẳng vào phòng mở tủ tìm quần áo, anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nghe tiếng lục lội, liền tỉnh giấc mở mắt ra nhìn, vừa mở ra thì một đống da thịt cơ bắp đập vào mặt anh, mặt anh liền đỏ bừng, xấu hổ ném gối vào người cậu.
- Nhất Bác, em có phải là quá tùy tiện rồi không?
Cậu nhặt cái gối nằm dưới đất lên, rồi ném về phía anh, nhưng cố ý né lệch đi để không chúng vào người anh.
- Nhà của em mà, anh cản được?
Anh kéo cái chăn đắp kín người mình lại.
- Được, là nhà của em, không biết xấu hổ.
Nghe một tràng xấu hổ của người kia, cậu cười nhẹ một cái, rồi đến gần anh, giật cái chăn ra, leo hẳn lên giường, nằm lên người anh, mặt đối mặt.
- Nhìn đi, sao không nhìn nữa?
Anh mở mắt ra nhìn cậu, điềm tĩnh nói.
- Còn không nhanh leo xuống, anh đâu phải con gái để em sử dụng chiêu này mà tán tỉnh hả?
Nhất Bác liền ngồi thẳng người lên, chỉ chỉ lên bụng mình.
- Nhưng múi nè múi nè, anh không thích múi hả?
Đúng là cơ thể Nhất Bác rất đẹp, tuy gầy như lại có cơ, bụng múi nào múi ấy chắc nịch, mỗi lần thấy anh chỉ muốn chạm vào thôi, nhưng thật sự sao anh có thể chứ?
- Em đừng loạn nữa, trễ bây giờ, em xem đã mấy giờ rồi hả?
Nghe thấy, Nhất Bác liền ngoan ngoãn leo xuống tìm quần áo mặc, lúc cậu mặc đồ, anh quay vào tường nghịch điện thoại, tự nhủ không được quay lại, trong đầu bao nhiêu hình ảnh xấu xa điều hiện lên hết, tai anh đỏ ửng lên, nhưng mắt vẫn nhìn chầm chầm vào điện thoại.
Đúng tám giờ trợ lý của Tiêu Chiến đến rước anh, cậu và anh vào hai xe khác nhau, người đi trước, kẻ đi sau, rẽ ra hai đường khác nhau mà đi, tuy vậy, nhưng vẫn nhắn tin cho nhau, người đến trước, đến sau, nhưng luôn nắm bắt tình hình của nhau, giống như chưa rời nhau dù nữa bước.
end chap 9.
(Đừng hỏi tại sao tựa chap không liên quan tới nội dung, thực sự liên quan hết đó các cậu à. Kkkk)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top