Chap 6_ Tiếp Xúc
- Tiêu Chiến cậu đến rồi à?
Hôm nay là ngày khai máy cho bộ phim Trần Tình Lệnh, từ ngày anh được mời đến casting thì đây là lần thứ hai anh gặp đạo diễn Trần, ông ấy vẫn rất thân thiện và cởi mở với tất cả mọi người, vừa thấy anh tới, ông ấy đã vui vẻ ra chào đón, đưa tay ra như một phép giao lưu giữa hai người đàn ông với nhau, anh nhanh tay bắt lấy tay đạo diễn, lễ phép đáp:
- Chào anh, xin lỗi hôm nay tôi đến trễ.
- Không trễ, không trễ, mọi người vừa tới thôi. - Đạo diễn Trần vừa cười thân thiện vừa trấn an anh.
- Mọi người đã tới đủ rồi ạ? - Anh lễ phép tiếp lời, rồi cùng đạo diễn đi vào phía trong.
- Tới đủ rồi, mà cậu thấy người kia không? - Vừa nói đạo diễn Trần vừa chỉ về phía bên tay trái của mình, chỉ vào người đang ngồi một góc đọc kịch bản.
Anh nhìn theo phía mà đạo diễn Trần chỉ, một người con trai đang cô đơn ngồi một góc, dường như chẳng giao lưu cũng chẳng nói chuyện với bất kỳ ai, cậu quan sát kỹ hơn một chút mới nhận ra là ai.
- Cậu ta là vai nam chủ còn lại đúng không ạ? Vương Nhất Bác?
- Ừ, đúng rồi, là cậu ta, nhưng cậu thấy đấy, cậu ta không nói chuyện với ai cả, từ lúc đến đây chỉ ngồi một mình như thế, tôi đã nói chuyện với cậu ta rồi, thực ra tính tình không tệ, chỉ là không biết làm sao cứ lầm lầm lì lì như thế, tôi nghĩ dù sao hai người trong phim là cùng nhau, nên cậu mở lời với cậu ta trước xem sao.
Nghe đạo diễn Trần nói, anh cũng nhận ra vài điều, đúng là cậu ta lạnh lùng thật, cậu nghe xong liền hiểu chuyện gật đầu.
- Tôi hiểu ý đạo diễn rồi, tôi sẽ thử xem sao.
Nghe anh nói xong, trong lòng đạo diễn Trần cũng an tâm được phần nào, liền nở nụ cười tươi, vỗ vai anh.
- Được, tôi nhờ hết vào cậu.
Cuối cùng cũng tới thời gian khai máy, cả anh và cậu hôm nay không có cảnh nên vẫn mặc trang phục bình thường bước ra, còn một số diễn viên còn lại đã hóa trang chuẩn bị cảnh diễn.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác điều là hai nam chính nên phải đứng gần nhau suốt một quá trình, xung quanh thực sự có rất nhiều người, từ đạo diễn, hậu kỳ, nhân viên lớn nhỏ, tới diễn viên đều tập trung ở đây hết thảy, nhan khói bay mịt trời làm anh có chút khó chịu, với đứng gần một người lạnh lùng như cậu, anh thực sự bị dọa tới mức biến thành thỏ con lúc nào không hay biết.
Mắt anh cứ ngó đi ngó lại, ngượng ngùng đến nỗi vành tai đột nhiên đỏ ửng, tới lượt anh lên thấp hương, anh đi thật nhanh để thoát khỏi cái cảnh ngượng ngạo này.
Thấy anh đi lên phía trước, cậu liền nhìn không rời mắt, từ lúc đứng gần Tiêu Chiến cậu thực sự không biết bị ăn trúng cái gì mà không dám nhìn người bên cạnh dù một lần.
Thấy anh nhìn qua là Vương Nhất Bác cậu cứ lờ đi nhìn hết chân trời góc bể, đứng tới ngốc đần cả mặt mà vẫn không chút dũng khí ngó anh dù chỉ một lần, lần này anh đi xa mình một tí mới dám ngẩng mặt lên mà nhìn người ta.
Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, đây là cậu không dám nhìn người ta là vì không dám, nhưng người khác cứ nghĩ cậu lạnh lùng mà xấu hổ bỏ đi một phen, cậu cứ ngơ ngơ nhìn anh mà không hay tới lượt mình, bị gọi tên hai lần vẫn không nghe, anh thấy lạ nên lúc đi xuống đứng lại vị trí cũ liền nói nhỏ.
- Vương Nhất Bác, tới lượt cậu kìa.
Lúc này cậu mới giật mình tỉnh mộng, đây là giọng nói của Tiêu Chiến ư? Đột nhiên anh nói chuyện với cậu làm tim Nhất Bác dừng lại một nhịp, mặt bắt đầu nóng lên, liền cuối mặt tùy tiện - à - một cái, rồi luống ca luống cuống cầm nhang đi lên.
Càng đi thì tim cậu càng không nghe lời đập mạnh, động tác của cậu cứ vụng về ngốc nghếch đến nỗi mọi người đều phì cười, cậu run run cắm nhang vào rồi cuối mặt trở về vị trí, cả buổi cũng chỉ chung tình nhìn xuống mũi bàn chân của mình không dám nhìn anh dù một cái đi chăng nữa.
Tới lúc ăn trưa, mọi người đều ồn ào trò chuyện với nhau, các diễn viên cũng đã làm quen với nhau, bắt đầu nói chuyện làm thân với nhau.
Anh cũng đang ngồi chung bàn với hai diễn viên khác, vừa ăn vừa nói chuyện, thì đột nhiên thấy cậu đi vào, tay cầm đồ ăn mang từ nhà đến, nhìn ngó xung quanh tìm chỗ ngồi, thấy thế trong đầu anh liền nhớ lời đạo diễn nói lúc sáng, trong đầu liền nghĩ ra ý định.
Anh nhanh chóng cầm phần cơm của mình lên, nói thứ lỗi với hai diễn viên cùng đang ăn với mình, rồi chạy đến chỗ cậu, đứng trước mặt cậu, mở lời.
- Bên kia còn bàn trống, chúng ta qua đó ăn được không?
Đột nhiên Tiêu Chiến từ đằng xa chạy lại trước mặt cậu, đầu tiên thấy cậu còn hóa đá, đứng yên một chỗ, tuy mặt không biến sắc nhưng lòng cứ tự nhủ 'không anh ấy không phải đi về phía mình, tuyệt đối không phải', bề ngoài vẫn một nét lạnh lùng không đổi, nhưng lòng cậu run lên cầm cập rồi đây này.
Khi người kia đứng trước mặt mình rồi ngỏ lời thì mồ hôi cậu bắt đầu chảy dài xuống gáy, lạnh sống lưng một cái, cậu nuốt nước bọt gật đầu.
Thấy người kia đã đồng ý, anh liền cười nhẹ một cái rồi quay lưng đi về phía bàn ăn trống, cậu lẻo đẻo đi theo mà tim như muốn nhảy ra ngoài, trong lòng cứ có cảm giác lân lân khó tả sao ấy.
Khi đã ngồi yên vị trên ghế, cậu bắt đầu bày đồ ăn của mình ra, đều là đồ ở nhà đem tới nên thứ cậu thích rất nhiều, rất nhiều thịt, cơm cũng còn nóng bốc khói trắng, anh thấy phần ăn của cậu đầy màu sắc bắt mắt còn nóng hổi, nhìn lại phần cơm của mình, liền ủy khuất.
- Wao, ngon thực, nhìn này, cơm của tôi không ngon gì cả, còn nguội nữa.
Nghe thấy, cậu liền cầm đũa, gắp vài miếng thịt bỏ vào phần cơm của anh.
- Nếu anh không chê thì ăn cùng với em này, chỗ này nhiều lắm, một mình em ăn cũng không hết.
Đây là lần đầu tiên anh nghe cậu nói chuyện, giọng cậu thực sự rất hay, anh nhìn cậu một hồi rồi cười nói.
- Vậy tôi không khách sáo nha, cảm ơn cậu.
Cậu cứ cảm thấy kiểu xưng hô này không tự nhiên gì cả, liền nhai hết đồ ăn trong miệng.
- Đừng kêu 'cậu' xưng 'tôi' nữa, anh đang khách sáo với em đấy, anh lớn tuổi hơn cứ 'anh em' đi.
Anh nghe xong thấy cũng đúng, liền gật đầu rồi nghĩ nghĩ gì đó, bỗng trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
- Hay anh gọi em là Lão Vương nha, em họ Vương đúng không?
Cậu đang ăn, liền ngẩng đầu lên nhìn anh, miệng cũng mang đầy ý cười.
- Được, nhưng em sẽ gọi anh là Chiến ca được không?
Anh cũng cười lại với cậu gật gù đồng ý, cả buổi ăn cũng không ngừng cười, vừa nói mấy câu đã thân như hai người bằng hữu lâu ngày không gặp.
Với cậu đây là một bước để gần người mình thầm để ý, không ngờ anh ấy lại bắt chuyện trước với cậu, lúc đầu cậu còn thấy không quen, chậm nhịp một chút, nhưng một hồi sau cậu mới thấy rằng, anh thực sự rất dễ gần, cởi mở, không giống với những người cậu từng gặp, và đã nói chuyện qua, anh thực sự mang tới cho cậu một cảm giác gì đó gần gũi lắm.
Thực sự cậu đã mất rất nhiều thời gian để thích ứng với nụ cười đầy mê hoặc của anh, mỗi lần anh hé môi, cậu lại bất giác cười theo, bất giác nhìn vào đôi môi ấy nuốt nước bọt một cái, bây giờ cậu mới để ý, nốt ruồi nhỏ xinh dưới môi của anh, làm môi anh đã hấp dẫn bây giờ lại thêm phần cuốn hút, anh làm lạc mất trái tim vốn trước giờ không làm loạn của cậu rồi.
Vì anh mà nó đột nhiên không ngoan nữa, cũng chính anh làm hô hấp của cậu muôn phần khó khăn, cũng chẳng ai khác ngoài anh lôi kéo ánh nhìn của cậu, đôi mắt của cậu như dán lên người Tiêu Chiến vậy, xung quanh đang xảy ra chuyện gì? ai đang làm gì? Thực chất không thể thu hút ánh mắt của cậu, nếu anh còn đứng ở đó, nở nụ cười với cậu.
Anh là con người quyến rũ có công dụng hơn một ngàn lần xuân dược ấy chứ, cậu mất trí rồi, vì anh mà điên loạn.
Đầu tiên anh còn tưởng cậu lạnh lùng cao lãnh lắm chứ, nhưng tiếp xúc rồi hình tượng trước giờ anh biết và hình tượng Vương Nhất Bác trước mặt anh bây giờ hoàn toàn khác hẳn.
Cậu ấy chẳng khác nào một chú cún con khả ái cả, cậu ấy thực sự rất ấm áp, luôn nghe anh nói, luôn làm trò trước mặt anh, luôn để anh trêu rồi trêu lại anh rất tự nhiên, cứ như một chú cún lẻo đẻo theo anh ấy, đáng yêu không chịu nổi, đôi lúc ánh mắt của Nhất Bác nhìn anh như vạn tiễn xuyên tim ấy, đôi lúc bắt gặp nó anh không chịu được mà ngại ngùng quay đi, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp, mặt cũng chính vì vậy mà đỏ lên một tầng.
Vương Nhất Bác ở cánh đồng hoa cải dầu lúc đó luôn tỏ ra một lá chắn xung quanh như không muốn bất kỳ ai phá vỡ nó, thì Nhất Bác bây giờ anh biết đã bước ra khỏi lá chắn đó và bước hẳn vào vòng an toàn của anh.
Chính Tiêu Chiến không cho phép điều đó nhưng khi cậu ấy bước vào rồi anh cũng để yên và cũng chẳng ghét bỏ nó, từ từ anh và cậu như tự tạo xung quanh hai người một vòng bọc khác, chỉ có hai người mà thôi.
Tạo ra một thế giới mà nơi đó có lẽ chỉ là hình ảnh cánh đồng hoa cải dầu vàng ươm cùng với chàng Chiến ca ngây ngô và một lão Vương ngoài lạnh trong nóng. Tất cả giờ chỉ còn có hai người mà thôi!
end chap 6.
(Ảnh này có đoạn Chiến nhìn Bác nữa, u mê y chang luôn, không đùa được đâu. )
づ ̄ ³ ̄)づ
____________________________
Tuy chap này hơi ngắn, nhưng nó là bước tiến rất quan trọng trong cuộc tình của họ đấy, từ tự đọc thoại, từ tự cảm nhận cảm giác của mình không dám thể hiện nhưng giờ họ đang từ từ sang sẽ thế giới quan của mình cho nhau, từ từ hòa nhập với nhau, khác hẳn với những chap đầu đúng không? những chap đầu mình viết ít thoại và văn dài như vậy là để mọi người hiểu rõ tâm tình của từ người, suy nghĩ riêng của họ, rồi khi tình cảm khác hẳn, mọi người sẽ thấy được nó vi diệu thế nào. haha.
nhớ nhấn dấu sao cho mình nha. tác giả cảm ơn các cậu rất nhiều. (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top