Chap 5_ BA LẦN CASTING TRẦN TÌNH LỆNH.

[4 GIỜ 30 PHÚT CHIỀU TẠI NHÀ YIBO]

- Cảm ơn anh, nhưng tôi có thể gọi đồ ăn ngoài mà.

Cậu ngồi xuống sofa, vừa nói vừa bày đồ ăn được đóng hộp cẩn thận mà anh quản lý vừa đem tới.

- Cậu cứ ăn đi, mẹ tôi biết tôi qua bàn việc với cậu nên làm thêm một phần ăn, bắt tôi đem qua cho cậu bằng được đấy.

Anh quản lý vừa lục lọi trong chiếc cặp đen quen thuộc của mình, lấy ra một tờ giấy, cùng một bản photo kịch bản.

- Cậu xem thử kịch bản này thế nào? tôi thấy nó khá hợp với cậu.

Nhất Bác vừa húp canh, vừa cầm kịch bản từ tay anh quản lý, đọc sơ qua tóm tắt, cậu lướt nhanh qua mấy dòng đầu, rồi thấy ở giữa có đề 'Chuyển thể từ tiểu thuyết ĐAM MỸ Ma Đạo Tổ Sư', cậu đọc tới đây mà giật mình, nhìn anh quản lý hỏi:

- Cái này chẳng phải là phim nam với nam sao? như vậy có ổn không?

Anh nhìn cậu, rồi chỉ vào phần tóm tắt:

- Tôi đã đọc qua rồi, đây không phải là phim đam mỹ đâu, chỉ là chuyển thể thôi, phim được chuyển về tình huynh đệ rồi, cậu yên tâm.

Nghe tới đây, cậu gật đầu vài cái xem như đã rõ, yên tâm đọc hết phần tóm tắt, đọc xong cậu đặt xuống bàn rồi tiếp tục ăn nốt bữa ăn của mình, vừa ăn vừa nghe anh quản lý nói..

- Phim này có hai nam chủ, một nam chủ đã được chọn rồi, bây giờ chỉ còn một người thôi, cậu vẫn cònhội đấy, cậu thấy sao? nếu cậu đồng ý, tôi sẽ đăng ký giúp cậu.

Cậu vừa ăn cơm, vừa nghĩ ngợi một chút, nếu phim nổi, thì xem ra cũng không sao, xem như có đà tiến thân, dù sao bây giờ cậu cũng không có dự án phim. Nhưng nếu đi ngược với xã hội thế này có phải là quá nguy hiểm không? Cậu đắn đo một lúc sau mới ngẩng mặt lên nhìn anh quản lý hỏi:

- Thế nếu tôi đóng phim này, thì đóng cùng ai?

Anh quản lý cầm tờ giấy vừa lấy ra lên, nhìn một lượt rồi mới trả lời:

- Ở đây mới vừa quyết định được hai diễn viên thôi, một là Vu Bân trong vai Ôn Ninh, hai là nam chủ tôi vừa nói với cậu đấy Tiêu Chiến trong vai NgụyTiện.

Nghe cái tên đầu tiên, Nhất Bác còn ận ừ ận ự không quan tâm, khi vừa nghe cái tên thứ hai, cậu liền bỏ cây muỗng đang đầy đồ ăn xuống, nhìn anh quản lý trợn tròn mắt, không tin vào tai mình cho lắm cậu cầm lấy tờ giấy từ tay anh quản lý, tự mình xác nhận lại lần nữa.

 Đúng là Tiêu Chiến rồi, có cả ảnh của anh kế bên nữa không nhầm tuyệt đối không, Nhất Bác nở một nụ cười thật tươi trên môi, rồi lay lay tay anh quản lý:

- Được, anh đăng ký giúp tôi, tôi muốn đóng phim này, nhờ vào anh.

Anh quản lý còn đang sợ cậu không chấp nhận vì trước đó mấy giây còn tỏ vẻ không quan tâm, mà giờ lại hào hứng đến vậy, anh quản lý gật đầu rồi cất tài liệu vào trong cặp, nói:

- Được, tôi về báo với chủ tịch một tiếng rồi nộp hồ sơ giúp cậu.

Nói xong, cũng đã xong việc của mình, anh quản lý đứng dậy ra về, cậu thì ăn nốt bữa cơm của mình, vừa ăn vừa cười hạnh phúc, ông trời đúng là không phụ lòng người, cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại anh ấy, cuối cùng cũng có thể quan minh chính đại mà tìm hiểu anh ấy, ở bên anh ấy rồi.

9 giờ 06 phút sáng.

Bộ phận casting đang làm việc hết mình để tìm ra nhân vật phù hợp cho từng vai diễn trong phim, mọi người đang cuống cuồng làm việc, hình ảnh của hàng trăm diễn viên lớn nhỏ được treo đầy bản tuyển chọn, diễn viên nộp hồ sơ không hề ít, có rất nhiều gương mặt nổi tiếng, chị Lưu chỉ vào tấm hình ở góc trái hỏi lớn:

- Đây là ai?

Ai đó đằng sau lên tiếng trả lời:

- Đó là Vương Nhất Bác, cậu ta đóng khá nhiều phim rồi, như 'đối tác hoàn hảo', 'im lặng! yêu đi', 'đại thoại du ký 3' nữa, nhưng nghe nói, mấy vai cậu ấy đảm nhiệm năng suất không cao lắm, còn khá non, tính cách cậu ta khá cao lãnh nữa.

Chị Lưu nhìn vài cái rồi liền lướt qua:

- Vậy chúng ta qua người tiếp theo.

9 giờ 50 phút tối.

Cậu vừa đi quay về là liền vào nhà tắm ngăm mình cho thoải mái, bước ra tóc chưa kịp khô thì điện thoại đã reo liên tục.

- Alo.

Anh quản lý đầu dây bên kia giọng khá điềm tỉnh thông báo:

- Cậu trượt rồi.

Nhất Bác vừa lau tóc vừa nghe anh quản lý nói, mà bất ngờ trợn tròn mắt:

- Gì chứ? em không được nhận sao?

Anh quản lý có thể nghe thấy một tràng thất vọng của cậu ở đầu dây bên kia, cố gắng trấn an cậu:

- Tôi đã bàn bạc với chủ tịch rồi, ông ấy đã nói chuyện với bên đó, hiện giờ chỉ còn ba vai trống thôi đó là Tư Truy, Tiết Dương và vai nam chủ thứ hai Lam Vong Cơ, nên đó có nói là cậu hãy chọn một vai, mai đi casting thử, nếu đạt thì nhận cậu sẽ được nhận vai, cậu chọn đi vai nào?

Nhất Bác đã có đọc sơ qua kịch bản rồi, nên cũng biết được phần nào, tính cách và vai trò của từng nhân vật, cậu đắng đo mãi giữa Tiết Dương với Vong Cơ, tại vì nếu nhận vai Tư Truy thì rõ ràng ngoại hình của cậu không hề hợp chút nào cả, còn nếu casting thẳng vào vai nam chủ có vẻ nguy hiểm quá, cậu không muốn tuột cơ hội này thêm lần nữa đâu, sau một hồi đắng đo suy nghĩ, đi qua đi lại nóng lòng thì cậu cũng quyết định:

- Tiết Dương, em muốn casting thử vai Tiết Dương, anh sắp xếp giúp em ạ.

Anh quản lý gật đầu một cái rồi trả lời:

- Được rồi, tôi sẽ bàn với chủ tịch.

Sáng hôm sau, 10 giờ 32 phút.

Phòng casting đông đúc người ra vào hối hả, cậu cùng anh quản lý ngồi ở hàng ghế chờ, đợi được gọi tên, cậu nắm chặt tờ kịch bản trên tay, hồi hợp chờ đợi, cậu lo lắng, cậu sợ lắm, không phải lo sợ vì áp lực, mà lo sợ mình vuột mất cơ hội gần anh một lần nữa, đại não cậu trống rỗng, dây thần kinh như đứt rời, tuy trong lòng như hàng ngàn con ong đang châm chít, nhưng vẻ ngoài của cậu rất bình thản, vẫn cao lãnh như thường ngày, không một chút cảm xúc bị lộ ra bên ngoài.

- VƯƠNG NHẤT BÁC.

Đột nhiên tên cậu được gọi to lên, làm Nhất Bác hơi giật mình một chút, rồi nhanh chóng đứng lên bước vào trong thực hiện màn casting của mình.

Sau khi diễn và đọc thoại một đoạn, đang tính bước ra cửa đi về, thì đột nhiên một người phụ nữ xinh đẹp quý phái bước vào, tất cả nhân viên gặp người này đều cúi đầu chào hỏi, có vẻ chức vụ không nhỏ, người phụ nữ ấy đi gần tới cậu, cậu cũng lễ phép cúi đầu chào một cái, rồi bước thẳng ra cửa, hai người đã lướt qua nhau một đoạn, nhưng đột nhiên từ phía sau tên cậu lại được vang lên lần nữa.

- Chờ đã, cậu là anh chàng cao lãnh, Vương Nhất Bác đúng không?

Nghe ai đó gọi tên mình, Nhất Bác nhanh chóng quay người lại, gật đầu lễ phép:

- Vâng, là tôi ạ.

Người phụ nữ ấy tiến lại gần cậu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ngắm nghía một hồi mới đưa tay ra:

- Chào cậu, tôi tên là Lưu Diệp, tổng phụ trách ở đây.

Cậu nhanh nhẹn đưa tay ra bắt tay với chị Lưu:

- Chào chị Lưu, hôm nay tôi đến casting cho vai Tiết Dương, mong chị giúp đỡ.

Chị ấy có chút phản ứng, ngạc nhiên gọi trợ lý của mình:

- Cô qua đây, người này không thể casting vai Tiết Dương được, các cô không lanh lợi gì cả, chẳng phải quá hợp với vai nam chủ của chúng ta sao?

Nhất Bác dừng lại một nhịp, sắp xếp câu từ của chị Lưu vừa nói, tỏ vẻ vui mừng:

- Thật sao ạ?

Chị Lưu gật đầu một cái, tìm danh thiếp trong túi con của mình rồi đưa cho cậu:

- Thật, hôm qua tôi chỉ nhìn qua hình, thấy cậu có vẻ không hợp, nên đắc tội với cậu rồi, hôm nay tận mắt thấy mới ngộ ra vẻ cao lãnh của cậu, cậu cầm lấy, đợi vài ngày sau rồi quay trở lại, casting vai Vong Cơ, cậu nhớ đọc kịch bản casting thứ 12 ấy, có đoạn Vong Tiện đối thoại, chuẩn bị cho tốt, hôm đó gặp đạo diễn nhớ làm tốt.

Cậu cầm lấy tờ danh thiếp, tuy trong lòng rất đỗi vui sướng, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng:

- Cảm ơn chị Lưu, không còn gì tôi xin phép về trước.

Nói rồi Nhất Bác cúi đầu nhẹ một cái, như cảm ơn người cho cậu cơ hội, để cậu có thể đạt được ý nguyện, sau đó quay đầu bước thẳng ra ngoài, khi đã ngồi yên vị trên xe, cậu mới cảm nhận được đầu gối mình đang run lên như thế nào, nếu bây giờ bắt cậu đứng lên, không chừng cậu sẽ gục ngay lập tức ấy.

Lòng cậu lại trào lên một cảm giác vừa vui sướng vì mình vừa dành được một cơ hội hiếm có, mà lòng lại sợ hãi không ngừng, lỡ tuột mất thì làm sao?

Cậu thực sự không dám nghĩ tới tuột mất rồi cả đời này cậu hối hận thế nào đâu, lo đấy, sợ đấy, nhưng cũng từ những cảm xúc tiêu cực ấy, sinh ra một nguồn năng lượng bao bọc lấy cậu, chưa bao giờ sự quyết tâm của cậu hừng hực dâng trào như bây giờ.

Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, cậu như một kẻ cuồng công việc, tập trung hết mức để làm việc, xong việc là liền lôi kịch bản ra đọc, vừa về tới nhà là liền tập thoại, được vài phút nghỉ ngơi cậu cũng nhẩm thoại, đi tắm cậu cũng học thoại, ăn cũng đặc biệt kèm theo tờ kịch bản kế bên, tới nổi khi ngủ đôi lúc cậu mơ rõ ràng đọc từng câu thoại một, tình trạng sống chung với kịch bản casting số 12 của cậu kéo dài tới tận năm ngày sau, mới có quyết định chính thức đến gặp đạo diễn.

8 giờ 21 phút sáng.

Nhất Bác lúc sáng đã xuất phát đúng giờ, nhưng vì một số rắc rối nhỏ trên đường đi nên đã đến trễ mất, cậu nhanh nhanh chóng chóng xuống xe rồi vội vã vào trong, thực sự ngày đầu đến thử vai mà bị trễ thế này thực sự là không hay cho lắm, cậu vừa bước vào đã thấy rất nhiều nghệ sĩ, diễn viên, cả hậu cần kẻ đứng người ngồi rất đông vui, vừa thấy cậu bước vào, chú đạo diễn đích thân từ trong bước ra đón cậu, vừa vui vẻ đi tới, vừa đưa tay ra chào đón:

- Wao, Nhất Bác đấy à, vào đây vào đây, nghỉ ngơi một chút rồi diễn thử tôi xem, thực sự mong đợi cậu đấy.

Nhất Bác, thấy chú đạo diễn khá thân thiện cũng hơi bất ngờ, vì trước giờ cậu nghe danh đạo diễn Trần rất nghiêm khắc, hôm nay gặp đúng là không như lời đồn chút nào, cậu liền lễ phép cúi đầu chào đạo diễn, rồi hồi đáp bắt tay:

- Chào đạo diễn ạ, nghe danh đã lâu, xin lỗi hôm nay có chút chuyện nên tôi đến trễ, mong mọi người bỏ qua ạ.

Đạo diễn Trần vui vẻ nở một nụ cười thật tươi rồi vỗ vai cậu:

- Không sao, tới là tốt rồi, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Nhất Bác cùng đạo diễn Trần bước vào trong, ngồi an tọa xuống ghế nghỉ mệt một chút:

- Đã chuẩn bị rất tốt rồi ạ.

- Được, tốt lắm, cậu cứ ngồi đây nghỉ ngơi cho tốt, chút nữa tôi và Vĩ Văn* xem cậu diễn, cố lên.

Cậu nghe lời động viên của đạo diễn Trần liền gật đầu cảm ơn một tiếng, đạo diễn Trần cũng không còn gì để nói nữa, liền từ giả bước vào trong.

(* Trần Tình Lệnh có hai vị đạo diễn, một là Trần Gia Lâm và hai là Trịnh Vĩ Văn.)

Nhất Bác chăm chỉ nhẩm thoại ở một góc không hề nói chuyện một câu nào với ai, cậu ngồi được một lúc thì được gọi vào trong, vừa vào đã thấy hai vị đạo diễn ngồi chờ sẵn, đột nhiên sự lo lắng trong cậu tăng cao, có một cái gì đó kiến cậu không ngừng hồi hộp, nhịp tim và hơi thở của cậu cũng không được ổn định nữa, 'đây là cơ hội cuối cùng, phải làm tốt Vương Nhất Bác mày phải làm được, nhất định phải làm được'.

Cậu hít thở thật sâu, trấn an bản thân một chút, liền diễn phân đoạn của mình, đây là phân đoạn đôi, nên cậu phải tưởng tượng kế bên mình thực sự có một người, diễn thật tốt, cậu đọc hết thoại của mình.

Đạo diễn Trịnh liền giúp cậu đọc thoại của Vô Tiện, Nhất Bác thực sự đã làm rất tốt, ánh mắt, thần thái, từng cử chỉ nhỏ đều rất Lam Vong Cơ, thực sự tỏ ra một luồng tiên khí, khi đã kết thúc cậu còn chưa kịp thoát vai, thì hai vị đạo diễn đã vỗ tay không ngừng, đạo diễn Trần đứng bật dậy khen ngợi:

- Hay, làm tốt lắm, Lam Trạm là đây, thực sự rất Lam Vong Cơ, ba ngày nữa cậu trở lại, chúng ta bắt đầu vào luyện tập.

Cậu vui mừng khôn xiết, liền cúi đầu cảm ơn liên tục, rồi bước ra ngoài, ra tới ngoài rồi thì Vương Cao Lãnh lại trở về, cả người cậu như một cục nước đá, lạnh như băng bước lên xe, nhưng khi cửa xe đã đóng lại, nụ cười của cậu lại chợt hé thêm một lần nữa, 'mình đã làm được, mình đã có thể ở bên anh ấy, mình đã làm được, Nhất Bác mày giỏi lắm.' Tiêu Chiến à! Em đến với anh đây. Hãy đợi em...

end chap 5.

_______________________________

Đọc rồi nhớ bỏ phiếu cho tác giả cố gắn nha các cậu yêu dấu. ♡♡












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top