Chap 4_ Mờ Mịt (Tiêu Chiến Pov)
Tiêu Chiến
[THIÊN THIÊN HƯỚNG THƯỢNG_150317_2 GIỜ 30 PHÚT CHIỀU]
'Ánh nắng hôm nay nhẹ lắm, nhẹ đến nỗi tôi có thể tưởng tượng được những cái chạm khe khẽ của những tia sáng ôn nhu trên má mình, mỗi chuyển động của tia nắng đều được đôi mắt nâu long lanh của tôi lưu lại, đột nhiên tôi thấy tâm trạng hôm nay vui lạ thường.
Trên xe bây giờ vẫn ồn ào náo nhiệt như thường ngày, tôi cũng muốn nhập bọn với đám nhóc đang nhốn nháo kia lắm, nhưng đột nhiên bầu trời hôm nay lại làm tôi nhớ đến bầu trời ngày hôm đó, mây vẫn trôi lững lờ, ánh nắng vẫn ấm áp chạm nhẹ lên da tôi, những cơn gió xuân lay lay mái tóc nhè nhẹ bay, tôi cũng nhớ cánh đồng xinh đẹp hôm ấy, cánh đồng hoa cải mang một màu vàng rực rỡ, và cái mùi hương hôm ấy vương lại tôi vẫn còn lưu luyến mãi.
Tôi thực sự đã không thể ngủ vì cái mùi hương ấy cứ lảng vảng, huyễn hoặc mãi trong tâm trí tôi, rốt cuộc đó là mùi hương của ai? Hình như cả chính người trong nhóm kể cả tôi cũng không sử dụng mùi nước hoa này, lại không phải mùi nước hoa của con gái, vậy là ai? Hôm đó chị ấy mượn để cho ai sử dụng chứ?
Thật khổ sở, tôi đã phải để nó ở gần giường mình mới có thể nhắm mắt được, rất dễ chịu, rất muốn ngửi, nhưng một ngày không xa thì mùi hương ấy sẽ biến mất thôi, mãi là bí ẩn như người ấy, mãi mãi để tôi đắm chìm trong mơ hồ.'
Sau một hồi suy nghĩ loạn xạ, Tiêu Chiến cùng các thành viên còn lại bước xuống xe, vừa bước xuống anh đã thấy từ xa xa chiếc xe màu đen, chiếc xe mà chở một đóa hoa bạch mẫu đơn trắng thần hôm ấy, 'cậu ấy tới sớm nhỉ?
Suy nghĩ trong lòng mới vừa thoáng qua, Tiêu Chiến đã quay mặt về phía trước sải bước thật dài cùng mọi người vào phía trong.
Suy nghĩ hôm nay của Tiêu Chiến mông lung lắm, tất cả điều mập mập mờ mờ không gì là rõ ràng cả, tuy đã qua một ngày từ cái ngày ở cánh đồng hoa cải, nhưng mùi hương, hình ảnh vẫn cứ lượn lờ trong đầu Tiêu Chiến.
Không biết tại sao? Nhưng từ sáng hôm nay nó lại cứ mãnh liệt tác động vào dây thần kinh của anh, thực sự anh đang suy nghĩ cái gì chứ? Rất muốn nhớ cái gì đó, muốn gặp ai đó, hay chưa làm cái gì đó, Tiêu Chiến cảm nhận được nhưng không nghĩ ra được là cái gì? Cái cảm giác này thực sự rất khó chịu.
Gần tới giờ bước lên sân khấu, Tiêu Chiến đứng bên cánh gà dành cho khách mời cùng nhóm của mình, vừa đùa giỡn cười nói, vừa dò lời thoại cho mọi người, hình như làm như thế thì mọi suy nghĩ như thiêu đốt trong lòng anh mới có thể vơi đi được một chút.
Đột nhiên có chút lạnh sống lưng, cái cảm giác vừa lạ vừa quen, anh quay đầu qua, ngó quanh một chút không thấy ai nhìn mình cả mới khó hiểu cúi đầu xoa xoa gáy của mình, nó lạnh lạnh như ai đang nhìn mình ấy, thật khó hiểu.
Khi nghe được gọi tên, Tiêu Chiến cùng mọi người bước ra sân khấu chính, thẳng hàng, tươi cười chào hỏi các MC cùng khán giả bên dưới, rồi từng thành viên giới thiệu tên mình, Tiêu Chiến đã làm theo như kịch bản mà chị biên tập đưa.
- "Tớ là thành viên của X Cửu Thiếu Niên Đoàn, Tiêu Chiến, là hát chính ở trong nhóm và cũng là máy phát điện của nhóm."
Thực sự, khi nói xong câu này, với loạt hành động đáng yêu mình mới vừa làm thì chính chủ còn lại ngại ngùng cúi đầu, ngượng chính cả mặt, còn bị các vị MC trêu chọc mô phỏng theo hành động của anh nữa chứ, đúng là ngại mà.
Sau khi cả nhóm giới thiệu xong, Tiêu Chiến và các thành viên còn lại trở về ghế của khách mời ngồi, nhường sân khấu cho người khác, khi ngồi xuống tầm thấp như thế này, anh mới quan sát hết được mọi khung cảnh diễn ra xung quanh cái mùi hương đặc biệt ấy lại xuất hiện gần đây, là tại vì Tiêu Chiến còn ám ảnh mùi hương ấy nên đâm ra hoang tưởng, hay thực sự nó ở đây?
Là của các vị MC sao? Mà là của ai mới được, thơm quá, mùi hương mày khiến đầu óc anh thư giãn hơn rất nhiều, không còn bị mệt mỏi, hay phân tâm nữa, nó như là thuốc ấy, một liều thuốc tinh thần cực mạnh.
Hơi ngước mặt lên cao một chút, Tiêu Chiến mới để ý tiểu bạch hoàng tử đang đứng trước mặt anh lúc này, y phục của cậu ấy thật thoải mái phóng khoáng, 'đây là do stylist phối cho nhỉ?'
Thân trên là một màu trắng đơn thuần, thân dưới lại là một màu xanh dịu nhẹ, y như một đóa hoa bạch mẫu đơn trôi lềnh bềnh trên nước ấy, từng động tác, từng ánh mắt lời nói nụ cười đều dịu nhẹ như toát ra tiên khí ấy.
Khác hẳn với những tấm hình chụp trên tạp chí, hay trên mạng, cũng chẳng đáng sợ như lời đồn, đây quả là một bạch mẫu đơn "xinh đẹp" trong truyền thuyết cơ mà.'
Thời gian trôi mãi, trôi mãi theo từng cảm nhận của Tiêu Chiến, anh bị cuốn vào cuộc vui nhiều hơn là những thứ xung quanh, kể cả người con trai tiểu bạch ấy, Tiêu Chiến cứ bị hút bởi những thứ nhiều màu sắc quanh anh, đồ ăn của người Bố Y, trò chơi nhảy qua các thanh tre, anh chẳng muốn chịu thua ai nên cứ vậy mà tập trung vào chơi.
Đột nhiên khi đã nhảy qua được cây tre cuối cùng do người dân tộc Bố Y điều khiển, đột nhiên một lần nữa, có cái gì đó níu đôi chân đang định bước về phía nhóm của mình, mà dịch chuyển về phía phát ra hương thơm ấy, nó quyến rũ tới nỗi, chân anh đứng không yên mà cứ thế lại gần tiểu bạch đang đứng gần đó, càng gần cậu ấy, anh lại càng cảm nhận rõ sự mê người của mùi hương ấy.
Bây giờ Tiêu Chiến mới nhận ra, mùi hương làm anh mất hết lí trí của cậu con trai tiểu bạch này, 'mùi hương ấy đặc biệt tới nỗi có thể quyến rũ con trai ư?' Tiêu Chiến thần người một chút, thì nhận ra mình đã đứng quá gần người ta rồi, cả tay áo cũng đụng trúng người cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ thấy khó chịu, nên anh nhanh nhanh chóng chóng di chuyển đi chỗ khác, để tỉnh táo đầu óc lại, để ngưng thần một chút, không thể làm cậu ấy khó xử, không thể để bản thân mất kiểm soát được.
Cuối cùng cũng quay xong, hôm nay Tiêu Chiến cứ kiểm soát bản thân tới nỗi mất tự nhiên. Nhìn cũng không dám nhìn, cười thực sự rất thương mại không như lúc đầu, vẫn phản ứng, vẫn hành động, nhưng kìm nén đến đáng thương. Nhưng may mắn, mang trên người thân phận là thiên bình, nên hành động lời nói, cử chỉ cảm xúc bên trong lẫn người bên ngoài vẫn căn bằng tới nổi ai cũng cảm thấy anh hết sức bình thường.
Tiêu chiến bước lên chiếc xe của mình, nhưng vẫn có cái gì đó khiến anh quay đầu lại nhìn, vẫn chỉ là một màn đêm, thoắt ẩn thoắt hiện vài ánh sáng chiếu qua, nhìn một hồi Tiêu Chiến ngậm ngùi bước lên xe, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình.
Nhìn thẳng ra bầu trời đầy sao, với ánh đèn đường chạy dài trên con đường về mà lòng anh vẫn mập mờ không hiểu rõ mình lại bị làm sao? Một ngôi sao cô đơn hé sáng cả bầu trời, tuy sáng, tuy rực rỡ, nhưng cô đơn mãi là một nỗi buồn gặm nhấm tâm trí, linh hồn của ngôi sao ấy, bị ăn mòn tới mức bây giờ đang lập lòe như muốn vụt mất, muốn từ bỏ tất cả.
Về tới nơi, anh lau đầu tóc đang ướt của mình, rồi lười biếng ngồi phịch lên chiếc ghế sofa trong phòng, tay vừa lau khô tóc, vừa lướt điện thoại trên tay, đột nhiên anh nhìn thấy bình luận của Thiên Thiên Hướng Thượng bên dưới bài chia sẽ của mình, đập thẳng vào tâm trí của anh chính là câu " Có một cậu bạn bàn bên rất thích bạn".
Tiêu Chiến đọc rồi cứ thấy lấn cấn, 'cậu bạn bàn bên là ai? hình như trẻ nhất, mang cảm giác cậu bạn bàn bên nhất chỉ có cái cậu Vương Nhất Bác tiểu bạch ấy thôi, chẳng lẽ cậu ấy thích mình? Hay cũng chỉ có thể thích thông thường như bản thân mình thích cậu ấy vì vẻ ngoài tiểu bạch thôi, kệ đi'.
Mọi suy nghĩ của anh dừng lại khi tóc anh đã hoàn toàn khô, anh cắm sạc điện thoại của mình, rồi leo lên giường cuốn vào chăn bông như một chú sâu nhỏ, anh nhìn chiếc balo rồi mỉm cười, anh ngưng nụ người trên môi mình, khó hiểu tại sao mình lại bất giác cười, rồi cũng chẳng nghĩ nhiều.
Tiêu Chiến nhắm đôi mắt to tròn như một chú Mèo đáng yêu, rồi chìm vào giấc ngủ, hôm nay chắc tại vì mệt quá nên anh ngủ rất nhanh, rất ngoan, rất an phận.
Bầu trời ngoài kia đã tối đen như mực, ngôi sao cô đơn vẫn giữa trời lấp lánh, không khí bên ngoài xe lạnh dần, càng về đêm càng lạnh, từng luồng gió thổi mang mong nhớ của Nhất Bác đến trước cửa kính phòng Tiêu Chiến.
Mang sự mông lung, nghi hoặc của Tiêu Chiến trôi vào dĩ vãng, vì có lẽ khi sáng mai thức dậy, Tiêu Chiến lại cấm đầu vào công việc, dành hết thời gian công sức của mình vào việc kiếm tiền, chẳng có thời gian đâu mà suy nghĩ lung tung nữa, chẳng còn ngửi lấy mùi hương ấy nữa, chẳng còn sự mờ mịt nào trong lòng nữa, ngày mai anh lại là anh lại là Tiêu Chiến của thường ngày.
Vậy ... người còn lại, tự hỏi rằng chấp niệm của cậu có thể theo gió mà bay đi hay không? Nhất Bác, cậu ấy có thể không mong nhớ anh nữa hay không? Thời gian trôi qua với cậu càng tập trung vào công việc, càng né tránh sự nhớ nhung thì càng không thể quên, nhớ Tiêu Chiến là chuyện của Nhất Bác, còn sự nhớ nhung này chắc rằng anh sẽ không thể nào biết được.
Tại sao Tiêu Chiến anh lại kìm nén cảm xúc? Tại sao anh không thể như cậu rõ rõ ràng ràng mà chấp nhận, có người này sẽ có người khác, Tiêu Chiến bây giờ anh có thể không hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng anh không thể trốn mãi mãi tình cảm của Vương Nhất Bác được, càng không thể nào trốn tránh được nữa, vì có lẽ lòng anh sẽ bị sự cuồng nhiệt, nóng bỏng của cậu thiêu đốt.
Như cây nến được thắp sáng, từ từ tan chảy không thể ngừng lại, càng không thể mãi mãi lừa dối bản thân.
Rằng anh cũng thích chàng trai ấy.
Chàng trai của đồng hoa cải dầu, của mùi hương kí ức đọng lại trong giấc mộng đêm nay.
Ngủ ngon!
(Cr: trên ảnh)
End chap 4.
____________________
Đọc rồi nhớ bình chọn cho Mèo nha, mỗi bình chọn của các cậu là từng động lực để tớ cố gắn đó. Yêu. 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top