Chap 3 _ Gần hơn (Nhất Bác Pov)

Vương Nhất Bác

[DAY DAY UP _ 150317_2 GIỜ 15 PHÚT CHIỀU]


' Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày mà lần đầu tôi hiểu ra được rằng, rung động đầu đời nó mới mẻ, trong sáng và khó quên như thế nào? Nụ cười tựa như ma lực của người con trai ấy làm tôi mong nhớ mỗi ngày, mỗi ngày đều muốn nhìn ngắm nụ hoa ấy hé nở, nhất kiến chung tình là tất cả những gì tôi vẫn thấp thỏm, tại sao có một người có thể làm tôi mong nhớ không tài nào ngủ được như thế.

Cơn gió xuân mà anh ấy mang đến cho tôi khác hẳn mùa xuân mỗi năm đều trải qua một lần kia, không đến rồi đột nhiên biến mất, nó lưu lại ở đây, ngay trong tâm trí tôi, ngay trong trái tim của tôi, một ngày bận không biết bao nhiêu là việc, nhưng tôi lại dành tất cả thời gian rãnh của mình vào weibo người con trai ấy, không tự chủ vào, không tự chủ được mà lướt và càng không tự chủ được cười nhẹ rồi tải tất cả những tấm hình tôi yêu thích về điện thoại tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về người ấy.

Muốn biết người con trai ấy hôm nay làm gì? đã ăn gì chưa? có cảm thấy như tôi cảm thấy bây giờ không? có nhớ tôi như tôi nhớ người con trai ấy không? Nhưng thế nào đi nữa tôi cũng không thể theo dõi weibo của anh ấy, không thể nhắn tin trước, không thể chạy đi gặp Tiêu Chiến được.

Tôi sẽ làm tất cả những việc này, tôi sẽ tiếp cận được anh, Tiêu Chiến anh sẽ là của tôi, mất bao lâu cũng được, tôi sẽ chờ đợi anh chấp nhận tôi, sẽ khiến anh mãi mãi ở trong vòng tay tôi, tôi vẫn nhớ anh nhiều lắm.'

Mọi suy nghĩ của cậu dừng lại khi tiếng thắng xe làm cậu hơi giật mình, anh trợ lý mở cửa xe từ tốn:

- Nhất Bác tới nơi rồi.

Hôm nay, cậu sẽ được gặp lại anh sau lần ở cánh đồng hoa cải, hôm nay là ngày quay tập mới nhất của Thiên Thiên Hướng Thượng.

Cả một buổi tối cậu háo hức đến nỗi không ngủ được, cậu hết lôi hình của anh đã được lưu sẵn trong điện thoại ra ngắm nhan sắc xinh đẹp ấy, rồi vào weibo xem anh ngủ hay chưa? Còn online hay đã offline rồi? rồi cứ thế lặng lẽ đi ra, như vậy cậu thức gần như đến sáng.

Nhưng buổi sáng vẫn tỉnh táo đi làm, đi chụp ảnh, rồi đến trưa nhanh nhanh chóng chóng đến quay Thiên Thiên Hướng Thượng mà không bị nhắc nhở lời nào?

Tâm trạng hôm nay của cậu như mùa hè ấy, nóng bỏng náo nức giữa mùa xuân tươi sáng, cậu bước thật nhanh vào phòng trang điểm, chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo thật chỉnh chu để bước lên sân khấu.

Từ phía đối diện của cánh gà, cậu có thể trông thấy thấp thoáng hình dáng của anh đang tập thoại cùng với mọi người trong nhóm, đùa đùa giỡn giỡn gì đó vui lắm, nụ cười ấy, nụ cười cướp đi tâm trí của cậu xuất hiện rõ nét trước mắt mình, Nhất Bác đứng hình nhìn ngắm cánh hồng trên môi Tiêu Chiến, ngây người ra đó cả buổi trời, tới nổi bị một vị MC nhắc nhở mới bước lên sân khấu.

'Tiêu Chiến, hôm nay anh xinh đẹp đến mức tôi ngẩn người ngây ngốc vì anh, đôi mắt anh trong như một viên pha lê lấp lánh xinh đẹp, cánh mũi thẳng tắp làm góc nghiêng của anh có thể giết chết tôi trong giây phút và vẫn là nụ cười ấy, nụ cười đã cướp mất trái tim tôi khi vừa nhìn thấy, Tiêu Chiến, anh có biết sự tự nhiên cười đùa của anh đang làm tim tôi loạn nhịp không?

Anh có hay rằng tôi ghét bốn chữ nhất kiến chung tình này của tôi lắm anh có thấu? Tôi chẳng thể hiểu nổi chính tôi đang suy nghĩ cái gì nữa? chính tôi đang thổn thức vì cái gì nữa? CHẾT TIỆT!!! Anh vô tình cười một cái, vô tình môi cong lên, nhưng nó còn không dành cho tôi nữa, mà tôi lại không thể nào để quên được? anh đã làm bao nhiêu người thương nhớ anh rồi? anh có biết .....'

- Nhất Bác, tới thoại của cậu kìa.

Trong phút chốc dòng suy nghĩ của cậu bị chặn lại, Nhất Bác ngây ngốc rồi cười trừ một cái, cố gắng nhớ thoại của mình, rồi với tư cách là MC cậu nói to:

- Chúng ta dành một tràng pháo tay thật to chào mừng nhóm X NINE.

Từ trong cánh gà, chín người đi ra sân khấu như một cơn sóng mỹ nhân, ai cũng có nét đẹp của riêng mình, nhưng người mà cậu chú ý đến chỉ là người con trai khoác một chiếc áo màu hồng, quần jean màu xanh nước biển đậm, điểm thêm chút màu trắng ở giày và chiếc áo sơ mi bên trong, đặc biệt nụ cười của anh ấy không bao giờ rời khỏi môi của mình, Nhất Bác bất giác nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi, mà hình như cậu cũng chẳng hay biết điều đó.

Khi cả nhóm làm xong động tác chào đặc trưng của mình, cậu cùng ba vị MC còn lại hài hước bắt chước lại y chang như vậy, cậu còn thích thú cường hóa lên một chút làm động tác siêu nhân rồi bất giác nhìn qua xem biểu hiện của anh ấy.

Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, khi đã yên vị vào chỗ đứng, ai nói gì thì nói, khán giả hò hét cỡ nào đó cũng chẳng phải chuyện của cậu, hướng mắt của cậu chỉ đinh đinh nhìn vào anh ấy, mọi hành động, cử chỉ lời nói điều được cậu đặc biệt ghi nhớ trong lòng, xinh đẹp đến nỗi không thể rời mắt khỏi anh.

Như khi máy quay lia tới cậu liền giả vờ lờ đi một chút, nhanh nhanh cất nụ cười vào tâm trí, nhưng khi máy quay lia đi chỗ khác thì đâu cũng vào đấy.

Khi từng thành viên trong nhóm giới thiệu về bản thân mình, từng người từng người một, hình như ánh mắt cậu chỉ quan sát Tiêu Chiến mà thôi.

Tới lượt anh ấy giới thiệu về bản thân mình, từ tên nhóm, tên bản thân, rồi đến đảm nhiệm chức vụ gì, cuối cùng liền giơ động tác cây súng, nhắm thẳng về phía khán giả nháy mắt một cái nói mình là máy phát điện của nhóm.

Vừa thấy một loạt động tác đáng yêu của anh ấy xong, tâm cậu như vạn tiễn xuyên tim, cười ngọt ngào bất giác làm theo Tiêu Chiến, ánh mắt, nụ cười, động tác đều nhất nhất dịu dàng.

Tiếp tục chương trình là tiếp tục một chuỗi hành động ôn nhu kéo về phía anh ấy, Nhất Bác có cơ hội là nhìn người kia, dù người kia có ngồi đằng sau lưng mình, nhưng hể có thời cơ là liền quay đầu để ý.

Thực sự trên thế giới này thượng đế đã tạo ra một nửa này, thì chắc chắn sẽ tạo ra nửa còn lại hoàn toàn khớp với nhau, thượng đế sẽ chẳng bao giờ để ý rằng nửa đó là người hay vật, là trai hay gái, là méo hay tròn, là đẹp hay xấu, chỉ cần hợp với nhau thì chắc chắn sẽ bất chấp mọi quy luật mà như thỏi nam chăm hút lấy nhau, một lần hút lấy không thành công, thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai thứ ba, miễn là cuối cùng hai mảnh ghép ấy hòa hợp với nhau, tạo thành một hình dạng nhất định.

Và ở đây, anh hút lấy cậu như lần đầu tiên nhìn thấy nhau, muốn đi cũng không được, muốn lại gần cũng không xong, bất giác lại di chuyển đến cạnh anh ấy, bất giác vì anh ấy mà cười, bất giác chỉ là bất giác nhìn anh ấy mãi không rời.

Đến phần giới thiệu mỹ thực của dân tộc Bố Y, có rất nhiều món được mang lên, trước mắt cậu là những món ăn khá bắt mắt được bày lên gọn gàng như: thịt bò xé khô, trùng hà ba, thịt chưng bách hợp, cơm gạo hoa, ... tất cả đều rất ngon, nhưng không ngon bằng người trước mắt cậu được.

Khi giới thiệu đến món trùng hà ba, chú Uông Hàm liền gọi X NINE:

- Các tiểu soái ca trẻ tuổi, ai dám thử nào? dám ăn trùng? dũng cảm lên

Nghe được lời nói của Chú Hàm, trong đó có cả thách thức, có cả động viên, chín người điều hào hứng đổ ra giữa sân khấu hiếu kì nhìn những món ngon trước mắt, nhưng riêng Nhất Bác.

Cậu ấy sợ nhất là những con côn trùng như thế này, vừa nghe tên đã tránh xa thật xa bàn đồ ăn, nhìn thấy đã rùng mình không dám bước đến, chỉ biết đứng một góc nhìn mọi người ăn rồi cười trừ, nhưng khi đứng xa người con trai ấy, thì mọi động tác, hành động của Tiêu Chiến điều thu vào tầm mắt của cậu, thật xinh đẹp, thật đáng yêu.

Khi đến phần trò chơi của người dân tộc Bố Y, trò chơi này phải nhảy qua những cây tre được hai người di chuyển hai đầu của thanh tre dài, nếu nhảy qua khỏi và không bị vấp sẽ thắng, trò chơi này có nhịp nhảy rất dễ, nếu để ý cách chơi một chút thì sẽ dễ dàng vượt qua được.

Nhất Bác quan sát rất kỹ cách chơi, khi quay qua thấy anh ấy cũng đang nghiên cứu cách chơi rất nghiêm túc liền không tự chủ mà làm theo, hai con người, đứng hai vị trí khác nhau, thậm chí còn khá xa nhau, nhưng không biết thế nào mà động tác lập lại đồng bộ đến mức làm người ta nhầm tưởng đó là gương phản chiếu.

Tới lượt anh chơi, cậu liền đứng ra xa một chút chăm chú xem anh chơi, xem anh chuyển động từng động tác chân, động tác tay rồi ghi nhớ ghi nhớ thật kĩ, nhất là cái nụ cười luôn nở trên môi ấy, thật sự, thật sự cả vườn hoa cũng phải kém xa.

Khi anh vượt qua một cách dễ dàng, liền tự hào giơ hai ngón tay lên, gương mặt tươi ơi là tươi khoe với fan bên dưới, anh không đi về phía tay phải chỗ X NINE mà lại dịch qua phía bên trái chỗ Nhất Bác đang đứng.

nhận thấy được đây là lần đầu tiên anh tự chủ di chuyển về phía cậu, làm tim cậu đập mạnh một cái bước qua một bước hơi ngại, nhưng rất nhanh chóng bước gần lại, đây là cơ hội để gần người con trai mình nhớ mong cơ mà, sao có thể bỏ sót được.

Sau một lúc thì các MC ngồi xuống điều khiển cây tre, còn X NINE là người phải nhảy qua được những cây tre khó tính ấy, anh hào hứng là người chơi đầu tiên, anh khó khăn vượt qua hai vị MC đầu vì họ giơ cây tre rất cao, cậu cũng để ý điều đó, thấy anh hơi nhào về phía trước liền không đành lòng sợ anh va vào thanh tre mà hạ thấp xuống, cho anh dễ dàng vượt qua được, thì mới giơ lên cao tiếp.

Khi thấy Tiêu Chiến đã vượt qua thành công mà chẳng bị chút va chạm nào, thấy anh vui như vậy, liền cười rồi hào hứng chơi hết mình, làm khó làm dễ những người còn lại.

Thời gian được ở bên Tiêu Chiến càng ngày càng ít, cậu chăm chút từng phút một để ngắm nhìn anh ấy, lưu lại thật nhanh những nụ cười, những cử chỉ đáng yêu của người con trai đó, lâu lâu lại không kìm lòng được mà nhìn anh rồi cười ôn nhu, có khi lặp lại động tác hay hay của anh, không ngờ có một ngày, cậu có thể để ý đến một người mà ấu trĩ đến như vậy.

Khi đã kết thúc show, cậu không về ngay mà nép đằng sau một bức tường đủ khuất để người khác không nhìn thấy, chờ đến anh lên xe an toàn mới đi vào, cùng trợ lý lên xe của mình ra về.

Cậu vẫn như thường lệ, lấy điện thoại ra nghịch, cậu vừa chơi game vừa mỉm cười suốt, tuy tay đang đánh game một cách nhanh nhẹn, nhưng trong đầu cậu toàn nụ cười của anh, toàn những hành động đáng yêu của anh, ánh mắt long lanh như thỏ con, nụ cười như một thiên thần xinh đẹp làm trong lòng cậu không ngừng gào thét.

Thật không ngờ, đến tận cái tuổi hai mươi cậu mới biết lần đầu được thích một người là như thế nào? Cậu bệnh mất rồi..... Bệnh tương tư!

End chap 3.

__________________

Đọc rồi nhớ bình chọn cho Mèo nha mọi người. 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top