Chap 14 _ Không gặp_
Hôm nay tâm tình của Nhất Bác cực kỳ tốt, đến phim trường cũng sớm hơn mọi ngày tập ba mươi phút. Cậu nhớ anh lắm rồi muốn được nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ấy, muốn cùng anh trò chuyện, muốn được bên anh thật lâu thật lâu.
Vương Nhất Bác bật màng hình điện thoại lên, bây giờ cũng đã tám giờ ba mươi phút rồi sao anh còn chưa đến, cậu vừa được trang điểm vừa luôn trong tin tức của anh. Chín giờ bốn mươi lăm phút, Nhất Bác đang được đạo diễn chỉ đạo diễn xuất, kịch bản được đọc lên cũng chẳng thấy vai Ngụy Anh đâu cả.
- Đạo diễn, hôm nay Chiến ca không đi quay sao?
Đạo diễn Trịnh nhìn anh.
- Không, cậu ấy xin nghỉ ba ngày.
Lúc này cậu cũng không nói gì nữa, chăm chú đọc kịch bản, không khí xung quanh vẫn ồn ào như mọi ngày, tuy vậy cậu có chút cô đơn. Quay xong liền tìm một chổ ngồi xuống xem điện thoại, sáng giờ cũng không thấy Tiêu Chiến online lòng cậu có chút buồn lại lo lắng.
Đột nhiên lại xin nghỉ ba ngày, hôm trước cũng không báo với cậu tiếng nào, sáng giờ cũng chẳng thèm online. Nhất Bác tức tới nỗi không thèm mở miệng ra để nói chuyện, tâm trạng diễn cũng không có bị hỏng cảnh liên tục.
Cậu nhìn mớ bánh trong cặp mình đặc biệt chuẩn bị cho anh giờ lại bị quăng qua một xó, ngồi nhìn nó một chút cậu lại nhớ những lần Tiêu Chiến đói sẽ chạy đi tìm cặp của cậu, luôn miệng hỏi: 'Cún con, cặp đồ ăn của em để ở đâu rồi?", "Cún con, có bánh khoai tây không?", "Cún con, anh muốn ăn chocolate, em lấy giúp anh đi."
Có chút không đành, lại có chút giận cậu cầm túi của mình lên đi khắp đoàn phim phát cho từng người một, phát hết sạch không chừa lại dù là một thanh kẹo, xong rồi thì quăng lên xe không thèm nhìn đến nó dù là một cái nữa.
Một giờ hai mươi lăm phút chiều, cậu buồn chán đến nổi cơm ăn cũng không được ngon, nhàm chán cho được vài miếng vào miệng nhai cho có, rồi liền bỏ đũa xuống nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại trước mặt, mong nó reo lên. mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút đến hết giờ nghỉ trưa một cái run nhẹ cũng chẳng có, Cậu liền bực tức muốn ném đi nhưng may là chị quản lý cản kịp.
- Vương Nhất Bác, em điên rồi à? Tới điện thoại cũng muốn ném.
Nhanh tay chị quản lý giật điện thoại trên tay cậu lại, cất vào túi của mình.
- Tiêu Chiến đi đâu thế? Chị biết không?
Chị quản lý suy nghĩ một lát rồi cũng lắc đầu.
- Chị không biết, cậu ấy không nói với em à?
Nhất Bác thở dài một cái, gương mặt ủ rũ trong rõ.
- Có nói thì em hỏi chị làm gì?
Chị quản lý bỗng dưng 'à' lên một tiếng như nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng lấy điện thoại mình ra, vừa tìm số vừa nói.
- Chị có số điện thoại của quản lý Tiêu lão sư, để chị gọi hỏi cho em.
Nghe xong mắt Nhất Bác sáng lên, mặt tươi tắn hẳn nhìn chị quản lý chờ đợi.
Chị quản lý của cậu đi ra xa nói chuyện, vì ở gần đó còn có diễn viên khác nên không dám làm ồn. Nói xong liền lập tức quay lại báo tin.
- Tiêu lão sư đang ở gần đây thôi, hình như quay cho bộ phim khác.
Nhất Bác nghe thấy cũng không hỏi gì thêm nhiều nữa, đưa mắt nhìn xung quanh nghĩ ngợi, cậu thực sự còn rất giận cái vụ Tiêu Chiến không nói gì với mình cả. Thông báo trước một tiếng cũng đâu mất nhiều thời gian, tại sao lại bỏ rơi cậu mà đi như thế? Cậu không thể hiểu được.
Hôm nay thì thiếu đi một diễn viên, nên đoàn tan làm rất sớm. Mới chính giờ tối đã không quay nữa, cậu ngồi trên chiếc xe quen thuộc của mình về nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ cậu có chút đau lòng. Tự đặt cho bản thân câu hỏi : 'thật sự mình có quan trọng với người ta thật hay không? Hay chỉ là bản thân tự tưởng tượng mà thôi', 'trước giờ là do tự bản thân mình tưởng tượng ư?'
Tiêu Chiến vừa về tới khách sạn đã nằm ườn ra giường lười biến, chợt nhớ đến Nhất Bác mới khẩn trương ngồi bật dậy đi tìm điện thoại của mình. Hôm qua anh quên thông báo với cậu một tiếng, sáng đi ra khỏi cửa vọi vã quá quên mất cầm theo điện thoại, thế là trong lòng cứ chột dạ lo Nhất Bác sẽ giận mình.
Vừa gặp được chiếc điện thoại thân yêu của mình, anh liền vào kiểm tra thì Nhất Bác không có online, gọi thì cũng là một tràng tút dài bên đầu dây bên kia mà không có chút hồi âm nào. Tiêu chiến cho chút lo lắng, đứng ngồi không yên. Định gọi cho chị quản lý đưa mình qua nhà Nhất Bác xem thế nào, thì nhớ lại lúc sáng chị quản lý bảo không được khỏe nên anh không muốn làm phiền. Tiêu Chiến nhìn lại đồng hồ cũng đã ba giờ sáng, nghĩ trong lòng chắc Nhất Bác ngủ rồi nên không bắt máy. Thế là anh đành ngậm ngùi tắm rửa một chút, sau đó lên giường đi ngủ, ngày mai còn phải đi quay sớm.
Vẫn bắt đầu một ngày mới là đến phim trường như thường lệ, vì hôm qua có ý định đập điện thoại nên cậu đã bị chị quản lý tịch thu luôn và sau đó quên trả lại cho cậu, thế là tối đó cậu chỉ biết xem tivi rồi đi ngủ. Sáng hôm sau khi nhận lại được điện thoại thì nó đã hết pin tắt nguồn lạnh ngắc, thế là phải để lại trong phòng thay đồ để sạc.
Đã là ngày thứ hai không thấy anh, hôm nay tâm trạng cậu còn tệ hơn cả hôm qua. Một nụ cười cũng chẳng hé trên môi, lạnh lùng cao lãnh y như Lam Vong Cơ vậy. Mọi người xung quanh hễ đứng gần cậu làm im lặng không dám nói chuyện dù là một lời, diễn viên cũng rất hạn chế đứng gần cậu vì sợ bị đóng băng đến chết.
Tiêu Chiến sáng ra tìm Nhất Bác cũng không được, cậu cứ trong tình trạng offline hôm qua giờ, làm lòng anh cực kỳ lo lắng. Muốn chạy đến chổ cậu xem thế nào nhưng không thể, vì anh còn phim phải quay còn trách nhiệm phải gánh vác.
Tình trạng giận dỗi và lo lắng của hai người kéo dài đến chiều tối, Tiêu Chiến thấy cậu online liền gọi facetime với cậu.
Nhất Bác nhận được cuộc gọi liền mừng rỡ, nụ cười nhanh chóng xuất hiện trở lại tay run đến nổi bấm mấy lần mới nhận cuộc gọi được.
- Chiến ca, cuối cùng cũng thấy được anh rồi.
Tiêu Chiến cũng vui vẻ, cười thật tươi với cậu, cảm giác lo lắng trong lòng cũng vơi đi.
- Lão Vương, hôm qua giờ sao anh gọi cho em không được?
Nhất Bác tìm một chỗ ngồi xuống, chăm chú nói chuyện với anh tới nổi bị đạo diễn kêu mấy tiếng cũng không nghe.
- Hôm qua điện thoại em ở chổ quản lý, mà sao anh không nói với em trước một tiếng là anh nghỉ hả?
- Anh quên, rồi lại bỏ quên điện thoại ở nhà nữa, mà tối về em lại không online, làm anh lo lắm.
Tiêu Chiến hơi bĩu môi một chút, bây giờ cảm giác nhìn được mà không chạm vào được làm anh nhớ lắm. Muốn về thật nhanh với cậu. Nhất Bác nghe thấy bao nhiêu khúc mắt trong lòng được gỡ hết, cũng không còn nhớ mình đã giận anh thế nào nữa.
- Anh quay chưa đủ vất vả sao? Còn nhận thêm phim làm gì?
Anh liền lắc đầu xua tay.
- Không phải anh nhận thêm, mà là cái này anh nhận trước đó rồi, không bỏ được.
Hai người nói chuyện với nhau ba mươi phút, bao nhiêu giận hờn, lo lắng, nhớ nhung đều biểu lộ ra mặt hết. Hai ngày này đối với cậu và anh như hai năm vậy, rất dài lại buồn phiền nhớ nhung, họ đã quen được ở bên nhau, quen được nghe giọng nói của nhau, quen làm mọi thứ cùng nhau. Bây giờ cả anh và cậu nhận ra rằng đối phương quan trọng với mình như thế nào? Là động lực của nhau trong công việc và cuộc sống, thiếu đi nhau thực sự không thể làm gì tốt được.
end chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top