Chap 11_ Lão Bà

Sau khi đón được Nhất Bác, anh liền để cậu ngồi xuống ghế, lấy cho cậu một ly nước quả, và chấn an tinh thần của cậu.

- Lão Vương, không sao rồi, anh ngay bên cạnh em rồi.

Cậu cầm ly nước quả bằng cả hai tay, chân hơi khép lại và thần sắc cũng không được tươi lắm, anh ngồi cạnh bênh vổ vổ nhẹ vào lưng cậu, đều đều và nhịp nhàng, cứ như vậy im lặng đến năm phút sau cậu mới có thể nói chuyện.

- Chiến ca, em buồn ngủ rồi.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh với sự mệt mỏi rõ ràng, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi hơn rất nhiều, anh đứng nhanh dậy, đưa cậu và phòng ngủ, khi cả hai đã yên vị trên giường, vẫn với gương mặt lo lắng, anh nhìn cậu.

- Em thực sự ổn chứ?

Nhất Bác gật đầu vài cái, ôm chặc tay trái của anh và yên tâm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, thực sự lúc hoảng loạn nhất, người cậu nghĩ đầu tiên chính là Tiêu Chiến, và cũng là người con trai ấy, lo lắng, định tâm cậu lại, cho cậu một cảm giác an toàn tuyệt đối, sự ấm áp này, ngoài mẹ ra thì anh là người thứ hai mà cậu tìm thấy được, không biết đây được gọi là gì? nhưng Nhất Bác cậu đây sẽ trân trọng nó không để vuột mất.

Tiêu Chiến yên tâm được phần nào, vòng tay còn lại ra sau lưng cậu, vỗ nhẹ để Nhất Bác ngủ sâu một chút, lúc nảy trong lòng anh có chút gì đó hơi sợ, sợ như chính mình gặp chuyện vậy, tới khi thấy được cậu, trong lòng mới có thể bình thản một chút, không sao là tốt rồi, anh nhẹ nhàng bật nhỏ nhạc trong điện thoại mình lên, âm thanh của những bản tình ca đưa cả hai vào giấc mơ, một buổi tối êm đềm cứ thế bình an lướt qua.

Vẫn như thường lệ, hai người vẫn có mặt ở phim trường rất đúng giờ, chuẩn bị phục trang, makeup, rồi ra tập thoại với đạo diễn.

- Chiến ca, đừng nhìn em như thế, em không diễn được này.

Đang diễn tập rất suôn sẻ, thì đột nhiên hai người bật cười, đạo diễn và mọi người xung quanh không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết nhìn hai bạn nhỏ cười đùa, bất lực.

- Đâu, cảnh này phải nhìn nhau thế mới được mà.

Vừa nói dứt câu, hai bạn nhỏ vẫn tiếp tục cười, xung quanh bị tiếng cười của họ ảnh hưởng, thế là từ từ cả phim trường cũng rất vui vẻ, đạo diễn cũng bất lực, để họ cười cho đã rồi mới bắt đầu tiếp, lại một cảnh quay vất vả trôi qua.

Thời gian rất nhanh đã đến chiều, mặt trời bắt đầu lặng xuống, nhiệt độ cũng dễ chịu hơn một, trong lúc mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức, thì hai người họ vẫn đang chăm chỉ học nhảy, không gian yên tĩnh thế nào cũng bị hai bạn nhỏ náo động.

- Sai rồi, động tác này là thế này này.

Sau đó là một chuỗi diễn tả, chỉnh chân chỉnh tay, kỷ càng của Nhất Bác, anh làm không được liền sửa lại, liền dạy anh, Tiêu Chiến cũng rất chăm chú học theo, nhìn Nhất Bác không rời mắt, mô phỏng lại động tác của cậu rồi hỏi.

- Như này đúng rồi phải không? còn động tác này thì sao? _ Anh đưa điện thoại lên cho cậu nhìn qua, luôn mồm nói - Nhất Bác dạy anh mau dạy anh.

Hai người họ ở một góc, mặc đồ cổ trang, nhảy nhạc hiện đại thực sự kỳ lạ, nhưng không khí họ tỏ ra lại hết sức vui vẻ, tràng đầy năng lượng, nhảy được một chút, thì nghe được thông báo chuẩn bị diễn, các chị hóa trang, tạo hình cũng tất bật chỉnh makeup cho diễn viên, cậu được chỉnh tạo hình đầu tiên, nên hiện tại rất rảnh, đứng gần anh nghịch điện thoại.

- Trần Tình của em đâu?

nghe giọng anh, cậu nhìn ngẩn mặt nhìn, biết anh đang tìm đạo cụ, liền tình nguyện.

- Để em đi tìm cho.

nói dứt câu, Nhất Bác liền chạy tới chỗ quản lý đạo cụ, vừa nhìn mọi người xung quanh vừa hỏi.

- Cây sáo của vợ tui đâu? có ai thấy không?

Một chị staff gần đó nghe được cũng hốt hoảng, hỏi Nhất Bác.

- Vợ? em có vợ khi nào vậy Nhất Bác..

- Không, em không phải Nhất Bác, em là thế thân của Lam Trạm, chẳng phải cậu ta yêu Ngụy Anh lắm sao? chẳn

Vừa  tìm sáo, vừa luôn mồm giải thích, mọi người xung quanh nghe được cũng bật cười thành tiếng, nhìn thấy thương, nên chị ấy đưa Trần Tình cho cậu.

- Đây, sáo của vợ cậu đây, đem đi đi.

Nhận được Trần Tình, lòng cậu liền vui vẻ, nhảy chân sáo, đem về cho anh, vừa tới nơi liền đưa cho Tiêu Chiến.

- Trần Tình của vợ nè.

Mọi chuyện không có gì cho đến khi nghe được chữ vợ thốt ra từ miệng của Nhất Bác, anh liền trợn mắt, nhe hai răng thỏ ra đe dọa.

- Nhất Bác, em đang nói gì thế?

Cậu ra vẻ rất ngây thơ, rồi nhìn anh nghiêm trang, một Lam Trạm đoan chính hiện ra.

- Ta không phải Nhất Bác, ngươi nên chú ý xưng hô, lão công của mình cũng nhận nhầm.

Lắc đầu cộng thêm một cái thở dài, cậu đi thẳng vào chỗ quay, để lại một Tiêu Chiến không hiểu gì, đứng thất thần một chút, rồi cũng theo chân cậu đi vào.

8 giờ 45 phút tối.

Hôm nay được về sớm, nên ai về nhà náy, vừa tắm ra là cậu đã nhớ anh đến không chịu nổi, không hiểu sao cứ muốn chạy đến chỗ anh, Tiêu Chiến a, hôn cũng hôn rồi, gọi vợ cũng gọi rồi, sao anh còn chưa nhận ra chứ hả?anh đợi em làm đến mức nào nữa mới biết đây, anh là ngốc thật hay đang giả vờ vậy? Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến.

Đang suy nghĩ ngổn ngang thì đột nhiên điện thoại cậu reo lên, nhanh chóng cầm lên kiểm tra, thì ra là tin nhắn của Tiêu Chiến, lòng cậu đột nhiên vui lên được một chút.

Chiến ca:
Chỗ em đã có điện chưa?

Cún con:
Có rồi, anh yên tâm.

Tiêu Chiến:
Em nhìn thử, có soái không?

 Cún con:
Soái, soái, hảo soái, anh vừa tắm ra à?

Chiến ca:
Ừm, vừa ra, em đang làm gì vậy?

Cún con:
Nhớ anh đó.

Chiến ca:
Em bị hâm à? sáng nay cũng vậy, gọi anh là vợ.

Cún con:
Anh xấu hổ à?

Chiến ca:
Không phải xấu hổ, mà là không quen cho lắm.

Cún con:
Gì mà không quen, anh cũng gọi em là cún con còn gì?

Chiến ca:
Đâu có giống.

Cún con:
Anh đừng tưởng em không biết, trong tiếng Trùng Khánh thì cún con là gì a.

Chiến ca:
Vậy là em biết hết rồi?

Cún con:
Biết từ lâu rồi, em đang rất chăm chỉ học tiếng Trùng Khánh đó.

Chiến ca:
Lợi hại lợi hại, bái phục em.

Cún con:
Chiến ca, anh không nhớ em hả?

Chiến ca:
Sao em lại hỏi thế nữa đó?

Cún con:
Thế là không đúng không?

Chiến ca:
Thật ra thì có một chút.

Cún con:
Vậy anh nghĩ sao về nụ hôn hôm đó?

Chiến ca:
À, hừm, anh không biết.

Cún con:
Sao lại không biết? em rất vui đấy.

Chiến ca:
Anh cũng vậy.

Cún con:
Nói vậy anh thừa biết là em thích anh, và anh cũng thích em?

Chiến ca:
Có vẻ hơi khó khăn, nhưng chắc là vậy.

Cún con:
Vậy chúng ta, có thể không?

Chiến ca:
Có thể.

End chap 11

_______________________

- Mọi người ơi, xem như hai người đang đến với nhau thôi nha, còn một giai đoạn rất dài nữa mới ổn định á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top