Chap 1 _ Rung động (YIBO POV)
_ Vương Nhất Bác _
[Mùa Xuân - 130417 - 6 giờ 30 phút - sáng]
Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, ánh nắng buổi sáng ấm áp không hề gay gắt xuyên qua cửa kính chiếu vào căng phòng nhỏ của cậu, ấm áp và dễ chịu, một cậu bé đáng yêu đang say giấc trên chiếc giường êm ái thì.....
*tít tít tít*
Tiếng báo thức liên hồi vọng vào tai, cậu khó chịu trở mình một cái, với tay tắt cái đồng hồ đang reo điên cuồng kia, khi không còn tiếng ồn nào nữa cậu lười nhác kéo chăn lên định tiếp tục giấc mơ dang dở của mình, một lần nữa lại bị tiếng điện thoại làm phiền, cậu với tay mò mẫm trên cái bàn gần đó, chộp được điện thoại liền mơ mơ màng màng mà bắt máy:
- Alo. - giọng cậu hơi cáu vì mình đang ngủ ngon lại bị hết cái này tới cái kia làm ồn, ỉu xìu trả lời.
Đầu dây bên kia, một giọng nói khá trầm có chút điềm tĩnh, thúc giục
- Hôm nay vào 7 giờ 30 cậu có lịch trình, dậy chuẩn bị đi.
Nghe anh quản lý hối thúc, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi dậy, ngáp một cái thật to, rồi kéo chăn qua một bên, từ từ đứng dậy, cậu nhận thức được rõ ràng rằng, giữa ngủ và kiếm tiền thì kiếm tiền vẫn quan trọng hơn:
- ừm
Buông một câu lạnh như băng, một chữ không hơn không kém rồi tắt máy, cậu vứt cái điện thoại xuống giường, vừa vò vò mái tóc loạn của mình, vừa mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm.
Một hồi sau, cậu bước ra chỉ với cái khăn tắm che chắn chỗ nhạy cảm, vừa lau cho khô tóc, vừa nhìn anh quản lí đem bữa sáng và quần áo đến cho cậu, liền lễ phép:
- Cảm ơn.
Anh nghe xong cũng chỉ gật đầu một cái, rồi đưa quần áo cho cậu:
- Cậu mặc cái này đi, từ giờ cậu còn 30p để chuẩn bị, tôi ra ngoài trước, 30p sau gặp nhau ngoài xe, khẩn trương lên đấy - Anh ấy nói xong cũng tính đi ra ngoài, đi vừa tới cửa thì chợt nhớ sực một chuyện liền quay đầu lại dặn thêm:
- À, còn lịch trình của cậu tôi đã gửi qua rồi đấy, cậu xem coi có gì cần điều chỉnh thì cứ nói tôi.
Cậu vừa nghe anh ấy nói, vừa cầm điện thoại trên tay lướt lướt, nghe xong cũng chỉ - ừm - một cái không hơn không kém, cũng chẳng thèm nhìn tới người kia.
Đã quá quen với tính cách này của cậu, anh cũng chẳng còn gì để nói nữa, nên cứ thế mở cửa bước nhanh ra ngoài.
7 giờ 20 phút
Với gương mặt dễ thở hơn một chút của mình, cậu bước nhanh ra xe.
Hôm nay, cậu diện một cái quần jean rách năng động cá tính, cùng một chiếc áo phông trắng đơn giản bên trong, bên ngoài cậu phối một chiếc áo khoác màu đỏ, phong cách cực kì trẻ trung, cực kì năng động hòa vào mùa xuân của Yibo thực sự đánh gục mọi ánh mắt.
Lúc nãy có chút bực bội vì đang ngủ mà bị kêu dậy, cậu ngủ còn chưa đủ vì hôm qua làm việc xong cũng khá khuya rồi, còn cặm cụi chơi game tới 2 giờ sáng mới ngủ, sáng còn phải dậy sớm ai mà không bực.
Nhưng hiện tại cậu ấy nhanh chân đi xuống xe, gương mặt mang theo sắc xuân của buổi sớm, anh quản lý đứng đợi cậu sẵn ngoài xe liền được cậu tặng cho một nụ cười tươi, còn ngoan ngoãn cuối đầu chào anh nữa, Yibo của nửa tiếng trước và Yibo của hiện tại làm cho người ta phải đứng hình suy nghĩ mà.
Cậu nhanh chóng lên xe, ngồi trên xe cậu liên tục cầm điện thoại nghịch, vừa chơi game vừa nghe anh quản lý nói về lịch trình hôm nay:
- Hôm nay cậu sẽ quay video dẫn vào đầu chương trình thiên thiên hướng thượng, ở cánh đồng hoa cải dầu, cùng các MC và nhóm nhạc X-NINE, trong nhóm gồm có ... ́
Anh quản lý từ tốn kể tên từng thành viên một cho cậu nắm ro,̃ đề phòng cậu bị nhầm lẫn, chỉ mặt từng người để cậu quan sát:
- và cuối cùng là Tiêu Chiến cậu ấy là giọng hát chính, cũng là gương mặt đại diện của nhóm. - Anh đưa ảnh của Tiêu Chiến lên cho cậu xem.
Cậu ngước mặt lên nhìn, chỉ tính nhìn qua loa cho xong vì trí nhớ cậu khá tốt nên sẽ không có chuyện bị nhầm lẫn.
Nhưng khi vừa nhìn vào gương mặt cực kì cuốn hút kia, qua một cái màn hình Ipad mà quên luôn cả trò chơi trong điện thoại mình, cứ như bị hút hồn vậy, cậu không biết xung quanh đang diễn ra chuyện gì nữa, giọng anh quản lý cậu cũng không nghe thấy, cứ như bị điểm huyệt không nhúc nhích nhìn chầm chầm vào gương mặt khả ái ấy.
Nói xong anh quản lí thu Ipad của mình về rồi nhìn cậu:
- Cậu đã nắm rõ hết chưa?
Lúc này cậu mới hoàn hồn, gật đầu vài cái:
- Rõ rồi.
Cậu cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra mới mình nữa, trước giờ cậu chẳng bao giờ hứng thú với mỹ sắc đâu, dù là nam hay nữ đi chăng nữa, nhưng hôm nay tại sao lại có cảm giác kỳ lạ thế nhỉ? Hay tại tối qua cậu ngủ không đủ giấc nhỉ? cậu sờ sờ cổ của mình vài cái rồi tiếp tục nghịch điện thoại không nghĩ đến nữa.
7 giờ 45 - Cánh đồng hoa cải dầu.
Cậu vừa bước xuống xe, bước vào thế giới khác hẳn ngày thường của cậu, chẳng phải là căn phòng tối tâm của mình, chẳng phải là cảm giác đứng trên sân khấu dưới ánh sáng hào quang, cũng chẳng phải là áp lực đứng sau máy quay như thường ngày nữa.
Một không khí tươi mát của mùa xuân chạm nhẹ lên làn xa trắng nõn của cậu, cơn gió nhẹ mang theo hương hoa cải lướt ngang mái tóc mượt mà của cậu, một màu vàng rực rỡ đang chiếm hết tầm mắt của cậu, thật thoải mái, dường như cơn gió xuân ấy đã lay động được tâm hồn của cậu, ngắm nhìn một chút nữa, cậu mới bước về phía trước, nơi mọi người đang tụ hợp.
Cậu vừa lại đã thấy mọi người đang cầm kịch bản đọc, Uông Hàm từ xa gọi cậu:
- Nhất Bác, cậu vừa đến đấy à?
Cậu vẫy tay chào chú ấy, rồi trả lời thật lễ phép:
- Vâng ạ.
Cậu nhận được kịch bản từ chú Uông Hàm, rồi cùng mọi người tập trung bàn về kịch bản, Cậu có nhìn sơ qua nhóm X-NINE một chút, điểm mặt từng người để có thể nhớ tên, cậu đếm từng người từng người một vẫn thấy thiếu thiếu, chẳng phải là chín người sao?
Ở đây lại chỉ có tám người, một lần nữa vừa nhìn mặt vừa điểm thầm tên từng người một, nhưng lạ thật vẫn chỉ có tám người, hay một trong số họ có việc bận không tới được, mà là ai nhỉ? Hình như, hình như là một người họ Tiêu thì phải? Cậu cứ ngờ ngợ trong lòng không yên được.
Còn mười phút nữa mới bắt đầu quay, cậu rãi bước trên con đường nhỏ dọc cánh đồng hoa cải vàng ươm, thật thơm.
Cậu đang say sưa trong thế giới riêng của mình thì từ xa cậu nhìn thấy một người con trai, khoát lên người một bộ bạch y, mái tóc đen mượt được cơn gió xuân lay lay, trên tay cầm kịch bản, tay còn lại không ngừng chụp lại cánh đồng xinh đẹp ấy, thực sự cậu con trai này thuần khiết tới nổi làm Yibo phải ngẩn người ra một chút, giống như lần đầu cậu chứng kiến phong cảnh mùa xuân tươi sáng vậy, đột nhiên không biết thích thú điều gì mà cậu con trai ấy bất giác cười lên.
Gì đây? nụ cười ấy làm tim cậu dừng lại một nhịp, nó đại khái như một nụ hoa vừa ngủ quên mà nở muộn vậy, khác biệt như tràng đầu sắc xuân, đôi môi ấy như cánh hoa mềm mại lướt qua tâm hồn của cậu một cách bất ngờ và không hề có một sự phòng bị nào cả, cậu cứ đứng như thế tới khi quản lý tới gọi cậu đi.
Yibo bước theo anh quản lý nhưng vẫn luyến tiếc nhìn lại, đúng là một bức tranh, một bức tranh sống in sâu vào tim cậu, từng cử chỉ từng nụ cười cứ quẩn quanh trong đầu cậu, cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ nhận ra rằng đó là người biến mất lúc nảy, thì ra là chốn ra đây chụp hình, đột nhiên trên môi cậu để lại một nụ cười nhè nhẹ, tuy nhẹ thôi nhưng lại mang theo bao nhiêu hương vị ngọt ngào.
Một lúc lâu sau, cậu vừa quay xong phân cảnh của mình cùng các vị MC khác, liền về chỗ nghỉ ngơi, chỗ cậu nhìn ra có thể thấy được toàn bộ cánh đồng, nhóm XNINE cũng đang quay ở ngoài đó, cậu nhìn sơ qua một lượt thì đã đủ chín người, có lẽ người con trai lúc nãy cũng ở đây, nếu cậu đoán không lầm.
Nhìn tìm trong mớ người đông đúc ấy, tìm xem người con trai ấy ở đâu, thật nổi bật, cậu chẳng cần ra sức vẫn dễ dàng nhìn thấy người ấy, người ấy lại cười, nụ cười của người con trai đó vẫn như một luồng ma lực thu hút cậu, trong lòng cậu cứ thôi thôi thúc thúc không thể rời mắt được, nổi bật như một đóa hoa mùa xuân, trong veo như bầu trời không mây và thứ làm cậu động lòng nhất vẫn là nụ cười mềm mại ấy, đôi môi ấy quả là biết cách làm con người ta nhớ nhung mà.
Khi tất cả đã kết thúc cảnh quay của mình, cậu được gọi ra chụp ảnh, cậu nhanh chóng bước ra, trong cả buổi chụp chân cậu như cực dương còn anh như cực âm mà hút lấy nhau, cực dương bắt gặp cực âm liền đi tới, cả buổi trời cũng chỉ lượn lờ quanh người ấy, ánh mắt không thể rời đi được dù là nửa giây, nhưng hình như người ta chưa từng nhìn mình dù mà một lần, vậy cũng tốt, vậy có thể nhìn mãi mà chẳng bị phát hiện, ma lực, thật là ma lực, cậu hình như, hình như đã rung động mất rồi.
End chap 1
___________________
( Các cậu có thấy dấu chấm đỏ đỏ xa xa kia không? Là Nhất Bác đó là TÌNH CỜ lọt vào khung hình thôi nha mấy cậu, nhắc lại là TÌNH CỜ thôi nha, sự TÌNH CỜ cảm động trời xanh đó các cậu ạ. Huhu
À mà Tôi tính thêm đoạn Nhất Bác mượn balo Tiêu Chiến quay video nhưng tôi viết theo cảm xúc quá nên cuối cùng quên mất, tới nhớ lại cũng không biết thêm vào chỗ nào cho hợp lý nữa mọi người, nên thôi kệ đi.
À, đừng hỏi tôi vì sao hổng có ảnh của Yibo, thực sự tìm ba cái app rồi nhưng hổng có là hổng có huhu. Sorry mọi người.
Tặng mọi người một quả ảnh nho nhỏ nè.
Cái này tôi lấy của một chị nào đó ở trên face nha mọi người, vì nó nằm trong phần cmt nên tôi lưu lâu rồi giờ tìm lại không ra người đã cmt nữa. Sorry chị nha.)
Hết thiệt òi đó. Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top