Yêu xa (Cuba's Diary)
Anh vắt tay lên trán, nhắm mắt khẽ thở dài. Đường phố bận rộn ngoài kia, nào có ai biết anh đang ra sao, trong tâm anh đang thế nào. Nhiều lúc Cuba có cảm giác, giữa dòng người đông đúc nơi phố thị xa hoa lại cô đơn lạnh lẽo đến lạ. Không ai nhớ đến anh, không ai gọi điện, không ai nhắn tin. Vậy chắc hẳn chẳng ai coi anh tồn tại. Có lẽ bản thân anh không có hình có bóng trong mắt ai cả, chứ nói gì là trái tim người. Nghĩ lại sầu, nghĩ lại tủi. Chỉ là thèm cảm giác được yêu thương, muốn được hưởng chút hơi ấm của người. Có thể cuộn tròn trong lòng người say ngủ.
Mùa đông rồi. Ở chỗ anh không có tuyết. Nhưng lạnh quá. Kéo tấm chăn mỏng trên giường bệnh quàng lên người. Cái ghế trong phòng khám của Cuba có bánh xe. Anh nghĩ ra trò nghịch nhỏ. Thò chân xuống lấy đà đẩy mạnh cái ghế rồi thu chân lên choàng chăn kín người mặc cái ghế đi đâu thì đi. Va vào đủ thứ trong phòng khám rồi cái ghế lật ngang xuống đất. Anh cũng theo nó mà ngã lăn vẫn trong tư thế cuộn tròn trong chăn. Cười một tràng dài vì cái trò chơi ngu ngốc của mình, lại thở ra một hơi thấm đượm chút thất vọng sầu thảm.
Cảm giác buồn phiền đó lại quay về rồi.
Anh không nghĩ mình tự chủ được bản thân. Trên chiến trường, người ta dạy anh làm nhiều thứ. Anh được dạy để kiểm soát sự hoảng loạn, được dạy cách cầm máu, dạy cách khắc chế nỗi sợ giết chóc. Nhưng người ta không dạy anh cách để trở nên cứng cỏi trước cơn lụy tình. Đơn giản vì thời ấy mấy thứ đó đâu có cần thiết. Nhưng giờ khác rồi. Anh áp lực, anh không nói. Anh căng thẳng, anh không than. Anh mệt mỏi, anh không sầu. Chỉ có lụy, có nhớ thầm, anh lại buồn lòng, lại tủi.
Ừ thì thương, ừ thì nhớ. Từ lúc nhận ra nụ cười của người đáng giá bao nhiêu, anh vô thức mong manh đến lạ kì. Trước kia đi trực về, đêm hôm khuya khoắt, Cuba vẫn an tĩnh, điềm nhiên trên đường vắng. Nay, chỉ là giải lao thôi, ăn trưa thôi mà cũng ngóng trông bóng người. Ôi chao, nó khiến con tim vắng lặng trong lồng ngực anh bỗng chốc trở nên cô đơn biết mấy.
Chẳng lẽ, khao khát có thêm một nửa nhỏ bé khiến nhu cầu hormon hạnh phúc của anh tăng cao rồi ư? Thật sự rất trống rỗng, khiến anh tham lam, bao nhiêu cũng không đủ. Người anh muốn không thể luôn bên anh khi anh cần. Nhiều lúc anh cần, anh muốn gọi điện, mà không dám. Trong lòng không biết tại sao lại cứ nơm nớp sợ rằng người bận gì đó, anh như vậy sẽ rất phiền phức. Mà không được gặp, không được cùng người dạo bước hay chỉ cười nói, anh lại sầu, lại tủi.
Yêu xa mà. Cuộc sống quả thật khó khăn. Cước phí gói điện thoại quốc tế có đắt, anh không quan tâm. Thủ tục hành chính xuất nhập cảnh có lâu la rườm rà, cũng không thể khiến anh bận lòng. Cuba dám lắm, chớp lấy mọi cơ hội để trèo ra sân bay. Nhưng chưa lần nào anh lên được máy bay cả. Nắm vé anh mua cho mỗi lần thử cứ vậy đầy lên, chất đống, đến mức anh cũng không để được trong ví nữa.
Yêu xa lắm cái khó. Nhiều lúc, anh đầy nhóc những tâm sự trong lòng. Mỗi khi anh sải bước, nó theo bước chân dồn qua bên trái, đập sang bên phải, khiến trong người Cuba khó chịu ghê gớm. Muốn đem trút ra với ai đó, nhưng anh không biết mình tin được ai. Ai chịu lắng nghe anh, chịu hiểu cho anh đây? Rồi ai dám giúp anh, dám có dũng khí can thiệp vào cuộc đời anh?
Đoán chắc là có một người. Nhưng cuộc đời cứ phải trớ trêu theo cách của nó. Lẽ ra ngay từ đầu nên là ai đó thật sát gần bên anh, nước xa đâu cứu được lửa gần, nhỉ? Không, hình như anh không có mắt nhìn người cho lắm. Anh không biết đâu, không chịu đâu. Nhưng vẫn cố chấp hành xác bản thân. Thương thầm con người sống cách anh cả một Thái Bình Dương rộng lớn. Để rồi khi đã trót trao lòng không thể có thêm cảm xúc với bất kì ai ngoài người ấy. Chết tiệt, khốn thật đấy chứ.
Yêu xa kể cũng bất lực. Anh thấy mình vừa tội nghiệp, vừa tội lỗi và đôi phần vô dụng cho người anh yêu. Ngay cả gặp mặt cũng thật khó khăn. Anh và người, có những công việc riêng, có đời sống cá nhân của bản thân mình. Nói thực tế, không dễ gì mà bỏ chúng đi. Đằng nào anh cũng không có ý định đó. Nó lại càng khiến tình cảm anh dành cho người thêm phần trắc trở, cũng giảm mất khả năng tình cảm được hồi đáp.
Nghe thật tệ.
Thực sự, cuộc sống không cho Cuba lựa chọn nào cả. Bám vào thành giường bệnh, anh đứng dậy xoa xoa cái trán còn sưng của mình. Ngoài kia, đèn vẫn sáng, dòng xe vẫn luân động. Quả thực, thời gian vẫn phải trôi và cuộc đời vẫn cứ tiếp diễn.
Rồi anh cũng phải sống tiếp thế này thôi.
____________________
Dành cho bạn, chàng trai hay cô gái trẻ với tình yêu nơi xa.
Cố lên nào, nửa kia của các bạn đang chờ đấy.
Gắng nhé, để có thể nắm lấy tay nhau.
Bằng da bằng thịt.
#love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top