Vũ hội Hoàng gia( Scotland x England )
Oh chào các bác, lại là cháu đây. Cháu biết các bác đang nghĩ gì khi gặp lại cháu."Trời ơi làm gì mà truyện ra lâu dữ vậy? Tình tiết lặp lại nhiều thế?". Ờ cháu biết nên hôm nay cháu sẽ làm 1 truyện theo motif cũ:) Ôi thôi nào đời thì đôi khi cũng phải có sự lừa đảo chứ! Còn về thời gian ra truyện thì tại bí quá có nghĩ ra gì đâu, hôm nay mới nghĩ ra cái gì đó... Đây cũng là loạn luân nên nếu ai không thích thì cháu cũng mời. Còn giờ không lằng nhằng nữa Let's go!
À tí quên, trả đơn cho bác nhunghtc4602 nhá:>
_________________________________________________________
Kể từ ngày UK bé nhỏ trong nhà có hai người " chồng ", England gần như không còn lo lắng gì đến việc nhà nữa. Từ nấu ăn, giặt giũ đến các công việc nội trợ khác, tật cả đều được hai đứa rể trong nhà làm hết. Mọi người ai cũng đều vui vẻ trừ một người, đó chính là Scotland. Tại sao á? Bởi vì quy luật trong nhà đang dần bị thay đổi. Anh thích hồi xưa hơn, và cũng thích England của xưa nữa. Ngày xưa England làm cái gì cũng vừa lòng Scotland hết. Và mỗi lần England gặp khó khăn trong công việc, cậu lại nhờ Scotland giúp. Nó giúp anh có thời gian để tiến gần cậu hơn và cũng như gây ấn tượng mạnh mẽ đến người anh cả đầu đàn này. Nhưng từ khi Ame và Fra về nhà thì gần như anh bị England bơ. Mà bị crush bơ thì khó chịu và đau lòng lắm chứ. Nhưng giờ biết làm sao? Đến khổ. Thanh niên ngồi trong phòng, tuyệt vọng vò đầu bứt tóc. Bỗng...
Cạch.
- Anh Scot? Ra ăn tối nào! Sao nhìn anh trầm cảm thế?
- À thì...
...
- Ồ à thì ra là thế. Thôi bây giờ anh xuống ăn tối đi, còn lại để em lo liệu.
- Thật à? Ôi anh đội ơn em nhiều lắm á!_Scotland ôm tay Wales hạnh phúc.
- Thẻ hay séc?
- Hả gì?
- Người ta nói rồi. "Khi anh giỏi thứ gì, đừng bao giờ làm nó miễn phí."
- Ai nói cơ?
- Joker. Tiền mặt nhé?
- ...
Scotland đi xuống tầng. Vừa vào phòng ăn đã thấy hai thằng rể lúi húi bê đồ ăn ra. UK nhàn hạ ngồi đọc báo. Đúng là có thêm hai thằng rể thì UK nhà ta nhàn hẳn ra. Lại còn vô tư sai bảo nữa. N.Ireland ngồi đập bàn đòi đồ ăn, nom y như một đứa con nít. England vẫn đang đứng nấu ăn. Cơ mà Wales đi đâu rồi ấy nhở? Nhìn khắp nhà không thấy em nó đâu. Bỗng France tháo găng tay ra, ra ngoài nghe điện thoại gì đó. Một lúc sau thanh niên vào nhà la lớn:
- 1 TUẦN SAU CÓ LE BAL DES DÉBUDANTES* TẠI SHANGRI LA PARIS! EM XIN MỜI MỌI NGƯỜI THAM DỰ VỚI TƯ CÁCH LÀ KHÁCH MỜI DANH DỰ!
"*": Hay còn gọi là Le Bal, là một sự kiện thời trang và vũ hội được tổ chức thường niên vào tháng 11, quy tụ 20–25 cô gái từ 16 đến 22 tuổi đến từ khoảng một chục quốc gia.
UK thản nhiên ngồi nhâm nhi tách trà. Mấy cái sự kiện này thanh niên nhàm rồi. Nhưng mấy người kia thì chưa. Tham gia thì có rồi đấy, nhưng chưa có tư cách làm khách mời danh dự. Ai cũng có vẻ phấn khởi, đặc biệt là Scotland. Đây là cơ hội ngàn vàng để tiến lại gần England. Bảo sao không vui cho được. Đang mơ mơ mộng mộng, France tiến lại gần vỗ vai Scot.
- Cố lên anh trai, bước đầu hoàn thành rồi đấy.
- WTF?
Scot ngây người ra một lúc, tìm cách tiêu hóa cái câu France vừa nói. Bước đầu của cái gì cơ? Chợt thấy túi quần rung rung. Scot lôi điện thoại ra, là Wales.
- Ủa em đang ở đâu mà lại gọi điện cho anh?
- Cái đó không quan trọng. Quan trọng là em đã lên 1 kế hoạch hoàn hảo, anh chỉ cần tuân theo thôi. Các bước còn lại sẽ được thi triển dần dần. Thế nhá! Mà ngoài này lạnh vcl ra, mở cửa cho em vào cái rồi hẵng ăn tối!
- Ơ cái đệch em làm gì trước cửa nhà đấy?
- Thì anh cứ ra mở cửa đi...
.
.
.
- Scot này, anh thích bộ màu đen hay màu trắng?
- Ủa?
- Thì vest đó!
- Có nhất thiết phải thế không? Anh thích mặc váy hơn.
- Không có đâu. Dạ hội của em, luật của em. Cấm cãi.
- ...
- Đen hay trắng?
- Chắc là trắng...
.
.
.
- England, anh muốn mặc gì?
- Vest, đương nhiên.
- Sao anh không thử mặc váy nhở? Em có chuẩn bị--
- Nghĩ sao vậy? Đàn ông con trai ai đi mặc váy?
- Ờ thì thôi...
(Ờ đến ngày trọng đại rồi đấy)
Mọi người đứng trong phòng tiệc, cùng nói chuyện với nhau. UK không muốn đi, thằng bé bảo từ hôm đó toàn thân đau nhức, không nhúc nhích được chứ nói gì... Căn phòng sang trọng rộng rãi, được bao quanh bởi những vị quý tộc từ các nước khác nhau. Chiếc đèn chùm pha lê tỏa sáng lấp lánh trên trần nhà. Những ngọn nến và mùi hương nồng từ những đóa hoa hồng càng góp phần tăng thêm sự quý phái, sang trọng. Chương trình Dạ vũ Hoàng gia mở màn với sự xuất hiện của các cô gái ưu tú trong những bộ váy diễm lệ đến từ các hãng thời trang danh tiếng. Họ đều là những cô gái mang trên mình những phẩm chất quý giá, tài năng, trí tuệ sắc bén, chiến công lừng lẫy và cuối cùng, họ đều là những tiểu thư con nhà quyền quý. Bộ trang sức đắt đỏ lộng lẫy, những đôi giày cao gót Christian Louboutin cũng dường như tỏa sáng. Họ được các hiệp sĩ - những chàng trai thuộc dòng dõi quý tộc lịch thiệp hộ tống ra mắt khách mời và cánh truyền thông thế giới. Trong khi các cô gái được hộ tống quanh khán phòng, lời giới thiệu về các cô gái và thành tựu mà họ đã đạt được sẽ được France đọc lên.
Dùng bữa.
Cả gia đình cùng ngồi chung một bàn. Những món ăn trên bàn đều là những món ăn đắt đỏ, được chế biến rất công phu. Và đương nhiên, mùi vị của chúng cũng rất đặc trưng, là mùi tiền(France: Ơ con mẹ mày tả cái méo gì đấy?/Wang: Ơ gì đúng mà). Mỗi vật dụng trên bàn đều có vị trí và nguyên tắc sắp xếp riêng. Những chiếc đĩa ăn cách mép bàn từ 1 đến 2cm. Dao, muỗng, nĩa được đặt theo thứ tự sử dụng từ ngoài vào trong. Luôn ưu tiên sử dụng các loại ly cốc thủy tinh trong và nhẹ, trật tự sắp xếp sẽ từ trái qua phải với các kích cỡ ly từ lớn đến bé. Ngoài ra các quy định về khăn trải bàn nền hoa trang trí, chỗ ngồi, mùi hương cho phòng ăn đều có chuẩn riêng. Không khí dường như rất sôi nổi. Xen lẫn tiếng các cô gái và chàng trai trao đổi kế hoạch tương lai của mình. Mọi người cùng vui vẻ thưởng thức đồ ăn và nói chuyện với nhau.
Phần hai của Le Bal mở màn với điệu Valse ngọt ngào của các cô gái với cha mình. Sau đó là với các chàng kị sĩ bảnh bao và nhiều cái tên lừng lẫy khác. England đứng nhìn những cô gái kiều diễm cùng nhảy điệu Valse với bạn nhảy của mình. Scot liếc về phía Eng, rồi chìa tay ra với cậu.
- Anh có muốn nhảy một điệu không?
England đỏ mặt, nhìn Scot.
- N...Nói cái gì vậy? Chúng ta là anh em thì sao mà nhảy chung được?
- Có luật nào cấm như vậy không? Nào, đừng ngại. Khiêu vũ với em đi.
Scot kéo England ra giữa khán phòng. Nâng tay England lên, anh đưa tay ôm lấy eo cậu. England bối rối quay đi. Scotland cười mỉm, nhẹ nhàng dẫn theo điệu nhạc. Lên, xuống, trái, phải. Từ từ di chuyển. Hai người con trai trong hai bộ vest trắng đen như thắp sáng sàn nhảy. France đứng nhìn một cách mãn nguyện. England quay mặt lại, đối mặt với Scot, 4 mắt nhìn nhau say đắm. Bất giác England nở một nụ cười hạnh phúc, rồi tựa vào lồng ngực Scotland. Bỗng Scot ghé lại gần tai Eng, thì thầm.
- Anh có nghe thấy gì không?
- Tiếng gì?
- Là tiếng tim đập. Tiếng tình yêu của em dành cho anh.
England nhìn Scot. Rồi lại tựa đầu vào người anh.
- Có. Anh có nghe thấy.
Họ cứ thế khiêu vũ, không hề để ý đến mọi thứ xung quanh. Lướt qua những cặp nhảy và những vị khách quý trong khán phòng. Qua phòng khác lúc nào không hay. Xung quanh không một bóng người. Chỉ có hai người họ khiêu vũ cùng nhau. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, như thể một ánh đèn sân khấu của tự nhiên. Chiếu vào họ.
- Vậy... anh có muốn chấp nhận nó không?
- Em biết rõ câu trả lời hơn anh mà.
England nhón chân lên hôn vào môi Scot. Làm mặt anh đỏ gay. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhấc bổng England lên quay một vòng và cười trong sung sướng. Rồi họ lại tiếp tục khiêu vũ dưới tiếng nhạc êm dịu và ánh trăng mê hoặc trong đêm muộn...
The End
____________________________________________
Thế nào? Giống trong cổ tích nhể? Đơn giản vì chúng ta đang nói đến Le Bal mà. Một thế giới cổ tích với sự tham dự của các nữ chính teenfic. Xin thú thật, chính táu viết mà cũng thèm nữa. Có ai muốn sau này được mời đến Le Bal không ạ? Táu thì có đấy! Nhưng giấc mơ thì mãi mãi cũng chỉ là giấc mơ mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top