Tứ Đại Mĩ Nam ( Australia x Japan)

Câu chuyện đầu tay
Cái cặp này con bạn gợi ý cho cháu, méo hiểu hai thằng này liên quan gì mà nó cũng ship được
Sẽ hơi ngán và lạc đề
Chả biết có ai biết cặp nài không chứ chưa nói đến thích
Có khi cháu là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng cầm chèo cặp này
Thôi vào truyện Let's go!

____________________________________________-

Japan là một trong "Tứ Đại Mĩ Nam" của trường. Phải, Đúng như những gì các chế tưởng tượng. Đẹp trai, ngầu lòi, nhà giàu, học giỏi. Đi đến đâu gái bu đến đó. Nói chung harem cực đông. Japan đích thức là con nhà người ta trong mắt công chúng. Nhưng cậu chỉ rực rỡ cho đến khi người đó xuất hiện.

(Vẫn cái kịch bản cũ mèm ạ)

Có học sinh mới vừa chuyển đến đây. Tên đầy đủ là Australia, nhưng mọi người hay gọi anh là Austray. Con trai trong một gia đình quý sờ tộc. Good boi nhưng cực ngầu, đúng chuẩn soái ca trong mơ. Nhưng Japan không hề để ý. Cậu quen rồi. Hồi trước cũng từng có vài hot boi nổi hơn cậu nhưng chỉ được lâu nhất vài tuần là chìm nghỉm. Chưa kể đối thủ lần này là một good boi, cậu tin đế chế của anh sẽ sụp đổ chỉ trong một nốt nhạc. Nhưng cậu đã sai,như cha cậu từng dạy:

         "Trên chiến trường
                  Kẻ coi thường đối thủ sẽ là kẻ thất thủ đầu tiên" 

Cách hai người biết đến nhau cũng không phải vẻ vang hay sang trọng gì (gặp mà có biết mặt nhau đâu) mà là...gây ấn tượng cực mạnh. Như các chế đã biết, Japan rất giỏi đấu kiếm. Lúc tập lại vài đường ở sân, do trời nóng, mồ hôi tay ra nhiều, thanh kiếm tre cũng vì thế mà văng ra dãy phòng học bên kia sân bóng, đúng lúc có người đang đi. Nhưng Japan còn chả biết có người (cái tường che mất rồi còn đâu), giờ đã là sế chiều, chắc chẳng còn ai ở trường đâu, Japan nghĩ vậy. Do lười nên Japan cứ chờ xem thanh kiếm chạm đất lúc nào thì ra nhặt lúc ấy.
Có tiếng động vang lên. Mà khoan, hình như đây không phải tiếng kiếm tre chạm đất mà là tiếng va chạm với một vật nhựa (đm tai thính thế). Va vào chậu cây à?! Thế thì không ổn rồi, phải nhanh dọn trước khi nhà trường phát hiện thôi. Không ngờ thanh kiếm văng lại suýt trúng đầu Japan, may mà cậu né kịp. Đéo hiểu thằng này phản công kiểu gì mà suýt trúng đầu người ta, rồi đến lúc kiểm tra hiện trường phát hiện một mảnh thước gãy. Tất cả những cái này đều đang phản lại kiến thức vật lý của cậu, nào là trọng lực, quán tính, ma sát, cả xác suất khả năng nữa! Sao có thể có người tính toán hoàn hảo đến vậy? Nếu là trùng hợp thì xác suất xảy ra chỉ có 0,03%! Chắc chắn là hack map rồi!

Một tuần sau...

Ôi giời ơi! Cái phong trào trời đánh ạ! Bốc thăm chỗ ngồi để xem ai cùng ai tiến lên :<. Đời trớ trêu dư lào mà Japan lại phải ngồi cạnh Austray. Cậu đã nghĩ chuyện này chẳng có gì cho đến khi nhìn thấy thước Austray bị gãy một mảnh. Cậu bắt đầu nghi ngờ đôi chút, nhưng bản thân vốn không có chứng cứ gì khác để chắc chắn, vả lại trong đầu cũng nghĩ đường là con thuộc good boi, chắc cũng chỉ học quá lên rồi gãy thước thôi. Thế là để nó lắng vào quên lãng luôn.

Sau tiết học, ở phòng thể dục...

- Tôi muốn vào CLB!

Cả phòng sững sờ, chú ý về kẻ bí ẩn trước mặt. Vâng, anh ta đang yêu cầu vào CLB đấu kiếm. Ai cũng biết cái CLB này có tiêu chuẩn khắt khe như đội tuyển quốc gia, chỉ những người giỏi nhất mới có cơ hội. Mọi người xì xầm bàn tán. Cùng lúc đó, một người trong CLB tiến đến, giơ thanh kiếm tre về phía kẻ bí ẩn kia như thể thách thức.

- Đánh bại tôi, rồi mới được vào.

Chính thức khai cuộc. Cả hai bên phòng thủ, né và tấn công rất linh hoạt, liên tục tung ra những đường kiếm đẹp mắt. Hai người đều bất ngờ vì đối phương quá giỏi, không hề để lộ chút sơ hở nào. Tuy nhiên, người trong CLB đã vô tình để ra một khoảng trống dưới cánh tay. Kẻ bí ẩn kia nắm lấy thời cơ, nhanh chóng luồn ra đằng sau và tung một dường tấn công. Và cuối cùng, chiến thắng chung cuộc thuộc về kẻ bí ẩn. Người trong câu lạc bộ vô cùng bất ngờ, vì đã rất lâu chưa có ai đánh bại anh, lại còn chớp nhoáng thế này.
Và bây giờ chính là thời khắc lộ diện. Anh gỡ mặt nạ ra. Một làn da trắng tinh với một chấm tròn đỏ ở giữa khuôn mặt. Xung quanh, một và người "Ồ" lên.

- Đội trưởng?

Không sai, Japan chính là đội trưởng của CLB. Vậy còn kẻ bí ẩn? Hắn chũng từ từ gỡ mặt nạ ra, để lộ làn da xanh đậm với hiệu kì Liên Minh bên phải, một ngôi sao lớn bên dưới cùng biểu trưng của chòm sao Thập Tự, không ai khác ngoài Austray. Japan bất giác mỉm cười. Cậu tiến lại gần, tỏ ý muốn bắt tay.

- Chào mừng đến với CLB.

.

.

.

Nhưng kể từ ngày Austray vào CLB, mọi thứ bắt đầu trở nên kì lạ với cậu, Austray trụ được lâu hơn cậu nghĩ. Lũ con gái không còn bu cậu nữa mà chuyển sang bu Austray. Đi đâu cũng thấy mọi người bàn tán về chuyện cậu bị Austray đáng bại. Trong CLB thì thành viên toàn xúm lại anh hỏi han rồi xin bí quyết, kinh nghiệm đấu kiếm của anh khiến Japan cay hết sức. Nhưng đó chưa phải tất cả... Austray thì ngày 1 đẹp trai, còn cao lên nữa, lúc gặp Japan anh cao bằng cậu mà giờ anh đã hơn cậu cái đầu (Japan: con tg sao mày ác với bố thế!; Tg: ơ iem bít gì đao :]] ) . Mọi chuyện ngày một xấu đi khi mà Japan đang lướt Fb, thấy bảng "Tứ Đại Mĩ Nam"vừa update, mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như thứ kì lạ không xuất hiện.

- CÁI GÌ!?? TỪ 2 XUỐNG THỨ 3? KẺ NÀO ĐÃ PHẾ TRUẤT MÌNH?!

Cậu nhìn lên vị trí cũ của mình, ở đó xuất hiện 1 cái tên mới... Australia.

- Trời ạ! Điên mất thôi! Trêu tôi chắc!

...

..

.

- Cái phong trào chết tiệt. Đôi bạn cùng tiến cái gì?! Đôi bạn cùng trực nhật thì có---!
Japan vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm.  Austray thì im lặng không nói gì.
- "Nhưng cũng tốt mà nhỉ, mình sẽ có cơ hội tra khảo Austray về tất cả."

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Japan. Lúc cả hai chuẩn bị về, Japan liền kéo tay Austray vào lớp, bắt đầu màn tra hỏi:

- Này Austray, tháng trước lúc đi trên hành lang tầng dưới dãy A1, cậu bị 1 thanh kiếm tre phi vào người phải không? _Cậu hỏi
- Ừ, tôi đã lấy... Khoan đã! Sao cậu biết?! Đừng nói là chính cậu đã...
- Thế thì chính cậu đã làm thanh kiếm suýt văng vào đầu tôi! _Cậu nói to nhìn vào mặt vào mặt anh.
- Này nhá, đền thước cho tôi đi! _Anh phản kháng lại.

Japan xua tay, ý muốn chuyển sang câu hỏi chính.

- Tại sao cậu lại lấy mọi thứ của tôi! Cậu làm vậy thì cũng có được gì đâu! _Cậu gằn giọng hỏi.
- Tôi đã lấy gì của cậu chứ? _Anh tỏ vẻ khó hiểu.
- Cậu cướp hào quang của tôi! CLB của tôi! Cậu còn cướp cả thứ hạng của tôi nữa! Vậu mà cậu bảo cậu không cướp à?! _Cậu tức điên lên trả lời.

Đến đây, cậu không thể kiểm soát hành động của mình liền lao đến túm cổ áo Austray.

- Cậu tưởng cậu không lấy gì của tôi à...

Anh gỡ tay cậu ra, dễ dàng như gỡ bàn tay của trẻ con. Cầm tay cậu kéo cả người cậu vào lòng mình.

- Cậu nên trả lại trái tim cho tôi đi...
Japan không có cơ hội phản kháng, chỉ để yên cho Austray ôm. Nhưng cậu nhận ra có gì đó bất thường.
- "Sao tự dưng trời nóng thế nhở? Không đúng, bây giờ đang trời chiều tối, thời tiết rất mát mẻ mà?" _Cậu suy nghĩ.

Nhưng rồi một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Làm gì đỏ hết cả mặt lên thế... Dễ thương quá ta!

Đến lúc này Japan mới ý thức tình hình, lập tức đẩy Austray ra. Giờ cậu mới biết mình không phải người duy nhất trộm đồ của người khác, mà chính anh cũng vừa trộm mất thứ gì đó của cậu. (chắc mọi người biết thứ đó là cái gì). Cậu nắm cổ áo anh 1 lần nữa, kéo mặt anh lại gần.

- Chà... Chắc là tôi sẽ không trả đâu. Cậu cũng vừa lấy của tôi rồi mà...

Cậu khẽ tặng anh 1 cái hôn nhẹ và quay đi. Nhìn Austray mỉm cười mà cậu hiểu được cách anh lọt vào bảng xếp hạng "Tứ Đại Mĩ Nam", cũng như cách anh lọt vào tim cậu vậy.

The end.
________________________________________________________________________________

Mọi người thấy hay thì cho cháu một vote nhé:333 Nếu như có sai sót gì thì mọi người comment xuống dưới nha:D Thanks<3.

Lần đầu chả có kinh nghiệm gì sất, các bác thương cháu thì cho cháu miếng vote động viên tinh thần với :'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top