Tù binh và kẻ cai ngục(China x Phóng)
Đang ngồi lướt pinterest thì thấy cặp lày
Thấy lạ lạ
Nhưng mà kệ
Tắt pinterest để đi học
Đi học về có ý tưởng nhưng méo biết viết cặp nào
Lại nhớ đến cặp này :))
Nói trước, truyện tuy dựa trên lịch sử nhưng méo có thật(AU mà) nên sẽ có vài tình tiết zô lí khó hiểu, mong các bác thông cảm :)). Ok Let's go.
_______________________________________________
Tháng 2 năm 1979, 11h đêm.
- Anh Phóng, anh vào nghỉ đi để em gác thay cho.
- Được rồi, nhớ để ý kĩ đấy nhé.
- Ok anh.
Phóng vươn vai, bỏ khẩu AK xuống. Chà, hai ngày rồi chưa ăn gì, đói rã rời ra. Thôi, hết ca rồi thì xuống căng tin lấy gì đó ăn lót dạ cái đã. Cầm bát cơm xuống đến nơi thì không hiểu sao lại có một bóng người vẫn đang ngồi ở một bàn.
- Đồng chí! Sao giờ này đồng chí chưa ăn cơm?
- ...
- Đồng chí?
Anh với tay bật cái đèn mờ mờ lên. À, thì ra đó không phải là đồng chí gì cả, là một tù binh. Phóng quan sát, khay cơm của hắn vẫn còn nguyên.
- Sao giờ này ngươi chưa ăn xong cơm?
- Ta nuốt không trôi.
Hắn liếc nhìn Phóng với ánh mắt khinh bỉ như thể nhìn một sinh vật dơ bẩn. Phóng cũng chẳng buồn để tâm, cầm bát cơm lại ngồi ở một cái bàn gần đó.
- Nuốt không trôi thì vẫn là thức ăn, bọn ta không muốn tù binh nào bị chết đói cả đâu. Năm 1945 bọn ta đã mất hơn 2 triệu đồng bào rồi. Cũng xót lắm chứ.
- Một lũ mặt dày.
- Sao?
- Các ngươi đúng là rác rưởi. Thôi ngay cái trò giả nhân giả nghĩa ấy đi. Nó làm ta kinh tởm.
- Ngươi nói gì?
- Chẳng lẽ ngươi bị điếc sao? Lúc nào cũng ra vẻ mình vô tội, ngây thơ, bị các nước khác bắt nạt, tỏ vẻ mình có lòng thương người, bla bla... Cuối cùng thì vẫn là một lũ mặt dày ăn hại!
Phóng nhà ta cũng cay lắm, nhưng đang đêm, nhịn đi cho con nhà người ta nó còn nghỉ :)
- Ồ thật sao? Ngươi tên gì ấy nhỉ?
- China.
- Vậy...China. Sao ngươi có vẻ mất niềm tin vào cuộc sống thế?
- Chỉ huy của ta nói các ngươi là những kẻ ác độc, hành hạ nhân dân, là kẻ khơi mào chiến tranh.
- Và ngươi tin hắn?
- Nếu không thì ta biết tin ai?
Phóng thở dài.
- Ngươi ở đây cũng vài ngày rồi, có thấy bọn ta làm gì tồi tệ đâu?
- Lươn lẹo.
- Cái loz què gì đấy?
- Các ngươi bảo đầu hàng thì sẽ được đối xử tử tế, sao thức ăn lại ít thế này? Chẳng mấy bữa được miếng cá miếng thịt, toàn cơm độn khoai sắn với rau.
Phóng cúi gằm mặt xuống, không nói gì.
- Sao? Đúng không?
China ra vẻ khiêu khích. Nhưng bất ngờ là Phóng nhà ta lại không nổi điên mà chỉ lẳng lặng cầm bát cơm của mình để lên bàn của China.
- Nếu ngươi thấy vậy không đủ no thì cứ ăn thêm phần của ta đi. Chưa ăn miếng nào đâu, không cần lo.
Rồi Phóng lặng lẽ rời khỏi phòng. Bỏ lại China ngơ ngác với bát cơm. Khi Phóng đi khỏi, China nhìn vào bát cơm. Hắn sững người. Hắn không ngờ rằng bát cơm của Phóng còn ít hơn cơm trong khay của mình. Đấy là chưa kể còn độn nhiều sắn hơn nữa, và không có lấy một cọng rau nào. Thì ra...
.
.
.
.
.
Từ đấy, cứ mỗi bữa cơm tù, hắn lại thấy trong khay của mình có nhiều cơm hơn những tù binh khác. Cũng không thấy Phóng vào ăn cơm khuya nữa. Hắn bắt đầu có chút băn khoăn và áy náy...
.
.
.
.
.
- Cố lên nào các đồng chí! Mau mau khiêng nước về cho đơn vị nào!
Phóng hò rất hăng say. Thì ra anh cùng các đồng chí khác đang đi lấy nước về cho đơn vị. Đến lúc về đến nơi thì...
- Ấy chết, tôi bỏ quên túi đồ dưới thung lũng rồi!
Thế là Phóng lại lẩn vào rừng. Cả tuần nay anh hay làm thế lắm. Các đồng chí khác cũng thấy lạ nhưng không ai ý kiến, chỉ đơn giản nghĩ hoặc là anh thích rừng cây hoặc là phát hiện ra dấu hiệu gì. Thế nên mọi người vẫn cứ vui vẻ với nhau, chẳng ai hay biết anh đi đâu về đâu. Chỉ có China là thấy có dấu hiệu đáng ngờ, bằng chứng là dạo này Phóng gầy đi rõ rệt. Vậy là một tối, khi Phóng lại viện cớ để vào rừng, China đã lần theo...
Nhưng hỡi người ơi, đời là bể khổ, quay đầu về trước là sóng gió biển cả, quay đầu về sau là Nam Nam nhà ta ;-;
- Ngươi đi đâu đấy?
- Ta...ta đi vệ sinh!
- Ta không ngu, ồ kế? Ngươi muốn đi tìm anh Phóng đúng không? Ta cũng đang định đi này. Hay ta và ngươi đi với nhau, ta dẫn ngươi đi cho khỏi lạc ha!
- Xí, ta không cần!
- Câm cmn mồm mày đi, rừng nước tao, mày biết méo gì mà đòi tự đi?
China cứng họng. Thôi, nói đến võ mồm thì hắn không có cửa rồi...
Thế là cả hai thằng vào rừng tìm Phóng. Đứa lục bụi cây, đứa xuống thung lũng...Cuối cùng cũng tìm thấy anh ở một chỗ rất sâu trong rừng. Và đoán xem hai đứa ló thấy Phóng đang làm gì? Đúng rồi đấy, Phóng đang ngồi bên đống lửa, nướng từng củ sắn, củ khoai dại để lót dạ. China sững sờ. Vậy ra đây chính là lý do, lý do cho việc anh hay lẩn vào rừng mỗi tối, lý do cho việc Phóng không còn đến căng tin mỗi đêm muộn, lý do cho cái thân xác gầy gò của Phóng, lý do cho khay cơm tù nhiều bất thường của hắn... Thì ra Phóng đã luôn âm thầm cắt bỏ phần cơm ít ỏi của mình cho China, để hắn thấy, bản chất con người đất Việt không hề xấu, mà ngược lại, rất giàu tình thương, giàu lòng nhân đạo. Và một giọt nước mắt đã rơi ra từ khóe mắt hắn...
.
.
.
.
.
- Này Nam, cho anh hỏi cái.
- Anh hỏi gì thế?
- Sao mấy hôm nay anh không thấy tù binh số 037 đến lấy phần cơm nữa?
- Em cũng không biết. Nghe thấy mọi người bảo hắn ta thấy không khỏe hay gì đấy...
Phóng đờ người. Không...Không khỏe sao? Linh tính mách bảo anh có điều gì đó không lành sắp xảy ra. Anh lập tức chạy thục mạng về phía nhà tù. Nhưng...không kịp nữa rồi. Ngay trước phút anh chạy được đến phòng giam của China, có một tiếng nổ vang trời đã vang lên. Anh đứng trước song sắt, dường như không thể tin được vào mắt mình. Anh rút cái chìa khóa mở phòng giam ra. Ôi trời! China nằm rũ trên đất, máu thấm đẫm chiếc áo màu xanh đậm, bên tay trái hắn là một khẩu súng, và trên tay phải là một tờ giấy. Phóng tuyệt vọng khuỵu xuống bên thi thể China, tay run run mở bức thư ra.
Này Việt Cộng, à không phải là Mặt Trận mới đúng chứ,
Ta chỉ muốn nói với ngươi một điều thôi.
Từ nay ngươi không cần nhường cơm cho ta nữa đâu, nhớ ăn uống đầy đủ đấy.
Và...Ta yêu ngươi.
China.
Phóng đọc xong bức thư, lập tức bóp chặt khiến nó nhàu nát. Nước mắt lã chã rơi. Cuối cùng anh ôm lấy thi thể China mà gào khóc. Cả một quãng đời quân nhân, đây là thứ hai Phóng đổ lệ. Lần thứ nhất là trong lễ tang của Hồ chủ tịch, còn lần thứ hai là vì...China. Anh vừa ôm thi thể của hắn, vừa khóc trong đau đớn, và trong tiếng nấc nghẹn, anh nói một câu, nói rất nhỏ, như thể chỉ muốn một mình China nghe được.
- Ta cũng yêu ngươi, thằng khốn.
The End.
_____________________________________________________
Cháu chỉ nghĩ được thế thôi, nó cũng là kết thúc rồi nên các bác đừng thắc mắc nha ( mặc dù kết thúc hơi vội:||| ). À, nếu ai thắc mắc Phóng (Mặt Trận) là ai thì đó chính là MTDTGPMNVN nhà ta đó, Việt Cộng là tên mà Mẽo đặt cho, chứ anh tên thân mật vẫn là Phóng (Mặt Trận) nha:3. Thôi thì cảm ơn các bác vì đã đọc. Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top