Troubles without you (Slovakia x Czech)

Slovakia: Cậu.
Czech: Anh.

___________________________________________________

Sau năm 1945 (tức sau WWII)

Sau WWII, mọi thứ trên thế giới bắt đầu quay về với thời kì đồ đá. Tan hoang, không còn chút gì. Ở giữa đống đổ nát Trung Âu, có hai cậu thanh niên đứng đó, một người với gương mặt khá giống Poland cùng một chiếc bịt mắt màu xanh hình tam giác đeo bên mắt phải, đó là Czech. Anh nhìn đống đổ nát mà hồi trước từng là nhà, cứ thế rưng rưng, trời ơi, trời sống thế mà được à? Mới thoát khỏi Austria-Hungary được gần hai mốt năm, chưa khôi phục sức khỏe lẫn đời sống được bao mà đã bị tên Nazi đè đầu ra đánh đập rồi, đã thế còn phá hủy toàn bộ quốc gia, nơi mà anh đã vắt kiệt sức lực vào nó nữa chứ. Bên cạnh anh chính là người em trai quý yêu của anh, Slovakia. Cậu đứng cạnh anh, an ủi anh để anh vượt qua khỏi nổi khổ này. Nhìn anh mình như sắp chết vì những cái này, cậu cũng đau khổ lắm, cũng là biết bao nhiêu công sức của cậu trong đó, bao công sức để làm anh vui cười nhẹ nhõm, giờ như này thật sự là quá sốc mà...

-Thôi, mất cũng mất thật rồi... Mình làm lại nha, anh?
-.. Ừm... _Anh gật đầu, tay lau đi đôi mắt đỏ hoe của mình.

Và hai người bắt đầu làm lại từ đầu, với một hi vọng chắc chắn sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn.

Vài năm sau...

Kể từ khi làm lại từ đầu, anh và cậu bắt đầu yêu thương nhau hơn, bao bọc cho nhau, giúp đỡ cho nhau nhiều hơn từ việc lớn nhất đến việc nhỏ nhất. Và không biết từ khi nào, nó đã giống như một lẽ sống của cả hai người vậy, thiếu đi một người là người kia sẽ không sống được. Cũng từ sự cố gắng vượt khó ấy, hai người đã thành công, sống một cuộc sống giàu sang, phú quý.

Tưởng chừng như vậy sẽ tốt, sẽ khiến cho tình anh em ngày một cao hơn, to lớn hơn nhưng không. Công việc ngày một nhiều hơn, ai cũng bận hơn, bắt đầu trở nên lạnh nhạt với đối phương, và rồi những cuộc cãi vã về chính trị, ai cũng muốn người kia theo ý mình, không còn nghe nhau. Rồi ghét nhau dần, và một khi đã đến giới hạn, nhất định sẽ tan vỡ, dù là tình anh em...

-"Thôi đi! Anh có thể bớt nói lại và nghe em nói có được không?!"
-"Em mới là người phải im lặng đấy!"

Czech tức giận hét lên, gân xanh bắt đầu nổi lên, này anh bắt đầu cay lắm rồi nha, chả có thằng em nào lại dám cãi lại anh cả, thằng này chắc chắn không phải em của anh. Slovakia cũng chẳng khá hơn là bao so với anh, gân xanh gân đỏ cậu đã nuốt hết vào trong để ra sự lịch sự với anh mình hết sức có thể rồi, cậu cũng muốn đấm anh lắm rồi nhá! Làm anh thì phải nhường em chứ! Hai người bắt đầu cãi nhau, vụ việc ngày một lớn, và rồi trong lúc bộc phát, anh đã vung tay tát một phát thẳng vào bản mặt "không góc chết" của cậu. Tuy cú tát khá nhẹ do một phần Czech sức khỏe yếu, nhưng nó đã làm cho sự ham muốn bước khỏi ngôi nhà này của cậu dậy sóng, cậu chẳng muốn sống ở ngôi nhà này với anh nữa! Và nói là làm, ngay ngày hôm sau cậu đã xách vali ra khỏi nhà.

.

.

.

Czech ôm gối ngủ say sưa. Phải nói, hôm qua là cái đêm mà anh ngủ thoải mái nhất, khi mà không phải hứng chịu những cái lần Slov nói mê hay lục đục dậy ăn lung tung giữa nửa đêm. Chuông báo thức vẫn reo, còn Czech thì vẫn ngủ. Cõ lẽ là do ngủ say quá, nên mặc cho mặt trời lên đến đâu, vẫn nhất quyết rúc trong chăn không chịu dậy. Hôm nay chủ nhật mà, cần gì phải dậy sớm chứ! Và đến 9h58', hay ít nhất là cái đồng hồ khốn nạn ấy báo, anh mới cảm thấy mình đã ngủ đủ rồi, ít nhất cũng nên dậy. Xỏ đôi dép bông vào, xuống phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay bộ pyjama thoải mái trên người đi, dù có hơi tiếc nuối. Ra ngoài bếp, giờ này thì còn ăn sáng cái mẹ gì nữa, ăn trưa luôn cho nhanh. Mở tủ lạnh ra, vẫn còn hộp pizza hải sản mà Italy mới đem cho nhờ thẩm định tối qua, một hộp KFC vẫn còn nguyên vẹn, hai cái hamburger và chút nước cam. Được rồi, thế là đủ ăn. Vác hết tất cả những thứ trong đó ra, nhét vào lò vi sóng hâm nóng lại. Một bữa ăn nhanh, gọn, lẹ, và quan trọng nhất là không mất công nấu. Anh tự cảm thấy, cuộc sống không có Slovakia chẳng hề buồn chán gì, mà lại còn rất thích, rất thoải mái nữa là đằng khác. Ăn trưa xong, lại mò ra chỗ cái XBox chơi game. Cứ thế đến hết buổi trưa. Nếu Slov ở nhà, chắc chắn sẽ thúc anh đi ngủ cho bằng được, rồi sẽ dạy lại từng bài trong sách sinh học và tác hại nếu không ngủ trưa... Ôi dào, anh cứ thức đấy, nó bỏ đi rồi, làm gì được anh? Sau một buổi trưa vui vẻ hạnh phúc với hàng đống con game mà anh vừa phá đảo được, Czech cảm thấy rất thỏa mãn. Và hình như... có hơi nhàm chán nữa. Giờ tìm ai chơi bài ăn tiền hay chơi cờ vây đây? Ai cũng bận, mà sang chơi với Russia kiểu gì cậu ta cũng rủ mình chơi cò quay, có khi còn đòi chơi kiểu Extreme nữa...

Ngày tiếp theo vẫn là một ngày hết sức bình yên. Czech dậy sớm hơn bình thường, để soạn lại bản thảo cho bài thuyết trình. Tuy nhiên, lần này khá là khác so với những lần trước. Vò đầu bứt tai, thực tình anh không thể nghĩ ra bất kì ý tưởng gì để chép lại vào file. Bình thường, nếu Slov ở đây, hai anh em có thể cùng nhau nghĩ ra vài ý tưởng để soạn bài, xong một bài rồi sẽ sang bài của người kia, thế nên mấy cái công việc soạn thảo kiểu này dường như khá nhàn nhã. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải điều đáng nói. Sau một lúc chật vật, viết rồi lại xóa, lại sửa, cuối cùng cũng miễn cưỡng soạn xong. Hôm nay Czech quyết định ra ngoài ăn trưa, và như ngày hôm qua, rốt cuộc vẫn không nhớ cân bằng dinh dưỡng là cái gì, ăn có ngon không. Bằng chứng là lần này, anh ăn trưa bằng macaroonbánh kem! Kiểu này là về nhà tào tháo đuổi là cái chắc. Không sai, về nhà tào tháo đuổi thật :) Đến buổi tối, rút kinh nghiệm, không ăn lung tung nữa, anh quyết định vào bếp nấu nướng. Và... Tada! Kết quả thật tuyệt vời! Trứng rán bóng đêm, thịt gà lăn tro, và canh hầm thập thập cẩm. Các bác không đọc nhầm đâu, đích thị là canh hầm thập thập cẩm đó! Nhìn cái bữa cơm đầu lòng do chính mình nấu ra mà Czech đến nản. Cuối cùng thì quyết định làm một cái sandwich với mấy miếng xúc xích, một lát rau và hai lát cà chua cộng thêm mù tạc ăn cho có. Và do bữa ăn quá sơ sài, đến đêm bụng kêu cồn cào, không ngủ được tí nào cả!

Hậu quả suy ra từ sự việc trên, vào ngày hôm sau có buổi dự thảo do UN chủ trì, Czech do quá mệt vì đêm qua giấc ngủ chập chờn mà chẳng thể nghe thấy tiếng chuông báo thức nữa. Đến khi có thể tỉnh dậy thì chỉ còn vài phút trước khi bắt đầu cuộc họp. Anh cuống cuồng chuẩn bị, nhét mớ tài liệu vào cái cặp da, và tìm cách thay đồ nhanh nhất có thể. Ok, hôm nay họp ở Anh nên Czech có thể xoay sở được để đến nơi họp trong 5', Tức là anh sẽ phải thay đồ trong 2'. Ổn, cái này cũng lo được, thay áo với thay quần thôi mà. Chỉ trong hơn 1', mọi chuyện đã ổn thỏa. Giờ chỉ còn một thứ...

- Đẫu má nó!

Bây giờ chỉ biết than thân trách phận mà thôi. Czech biết kĩ thuật thắt dây thừng và biết rất nhiều cách trói người, tuy nhiên, thứ chúng ta cần ở đây không phải là nút thắt Carick kép hay nút thòng lọng mà chỉ đơn giản là cách để thắt cà vạt mà thôi. Hãy thử chiêm ngưỡng cái cà vạt đi. Trông nó có khác gì lắm so với một cái dây người ta chuẩn bị treo cổ không? Trong đầu Czech thoáng qua hình ảnh mỗi sáng, Slov đều gọi anh dậy, nấu ăn sáng cho anh, và... còn thắt cà vạt cho anh nữa >:') Không phải cái hình ảnh vợ thắt cà vạt cho chồng đâu, đường này Slovakia cao hơn Czech, cao hơn hẳn một cái đầu...

.

.

.

- Czech Republic!

Czech giật mình. Suốt buổi họp, anh cứ mơ mơ màng màng, dường như chẳng hề nghe thấy UN đang diễn thuyết cái gì. Điều đó khiến anh khá luống cuống khi bị gọi đến.

- Anh có ý kiến gì muốn chia sẻ với mọi người về biện pháp phòng chống dịch bệnh không?
- Ờ... Um...
- Nếu anh không có gì muốn phát biểu, vậy xin mời America.

Ame chỉnh lại cái mic trên áo, dõng dạc đọc những gì đã chuẩn bị được từ hôm qua. Hắn nói mà sao nghe hào hùng và hiên ngang thế kia. Nhưng anh chẳng buồn quan tâm, hắn nói thì nói thế thôi, rốt cục có bao giờ hoàn thành được cái mục tiêu mà chính hắn luôn đề ra đâu? Bằng chứng là hắn vẫn luôn là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch này do biến chủng Delta.

- Rất tốt, các biện pháp anh đề ra rất hữu ích và hiệu quả. Còn Czech Republic, mong anh hãy chú ý hơn trong những lần họp sau. Và còn nữa, hãy thắt cà vạt đúng cách. Buổi họp đến đây là kết thúc. Tất cả giải tán!

.

.

.

Czech lủi thủi bước đi. Mở cửa chiếc ô tô ra, cắm chìa khóa vào, anh lái xe ra khỏi bãi đậu. Đưa tay lên gãi đầu. Ngáp dài một cái. Cảm thấy có gì đó đang làm loạn trong dạ dày. Phải rồi, sáng nay chưa ăn sáng... Thực sự, có lẽ đã lâu rồi không bỏ bữa sáng, nên cảm giác lần này có vẻ khó chịu hơn hẳn. Điều đó khiến anh muốn lái xe về nhà nhanh hơn, ít nhất là để ăn một miếng Sandwich nhỏ. Đạp nhẹ ga, gạt cần số. Nơi đây vốn là cao tốc, nên có lẽ sẽ không có vấn đề gì nếu anh đi nhanh một chút đâu đúng không?

- Này! Nhìn đường đi chứ!
- A! Tôi xin lỗi!

Chiếc xe tải lao vụt qua. Điều may mắn là anh đã kịp thời nhanh tay bẻ lái. Hai chiếc xe chỉ cách nhau có một khe hở nhỏ. Nếu không thì chắc anh đã lao thẳng xuống khỏi cao tốc rồi. Czech chán nản gục đầu xuống vô lăng, nhìn theo bóng chiếc xe tải đằng sau qua kính chiếu hậu. Lúc trước luôn có Slovakia ngồi bên liên tục nhắc anh nhìn đường; và đôi lúc còn với tay sang lái giùm những lúc anh bị phân tâm. Nhưng bình thường Czech cũng đâu có hay bị đờ ra thế đâu nhỉ?

.

.

.

- ...38,5°C.

Czech nhìn chăm chăm vào cái nhiệt kế. Tại sao nhỉ? Chuyển mùa chăng? Hay là do vốn dĩ sức khỏe của anh yếu từ xưa nên giờ bộc phát? Nói chung, anh cũng chẳng thèm xác định xem nguyên nhân là do đâu, anh chỉ cần biết 2 điều. Thứ nhất, anh bị ốm và đang rất mệt. Thứ hai, anh bị đói. Sáng nay đã ăn sáng đâu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải lết vào bếp và làm một bữa ăn thôi, chân tay đã mỏi đến rã rời. Ngại quá... Nhưng đói mà không có ăn thì không được. Cuối cùng, nghe theo sự sai bảo của cái dạ dày đang sôi ùng ục kia, Czech đã miễn cưỡng lết được cái xác vào bếp. Mà ốm thì ăn gì đây? Xem nào... A! Đúng rồi! Lúc anh ốm thì thường Slov sẽ nấu cháo cho anh ăn. Theo trí nhớ của anh ấy, thì đó là món cháo hành thịt băm. Nhưng... nấu cháo kiểu gì? Lúc Slov nấu ăn anh luôn nằm lười ngoài sofa tình tứ với cái XBox. Chợt Czech sực nhớ ra, Slovakia đã từng chỉ anh cách nấu cháo, chỉ cần cho gạo và thật nhiều nước vào nồi là xong! Vậy là làm theo y nguyên như vậy, đổ ít gạo vào nồi cơm và đổ vào thật nhiều nước là được! Sau đó cho ít hành lên làm cảnh là ok! Giờ thì trong lúc chờ cho cháo chín, anh sẽ ra ngoài chơi với cái XBox...

...

- Errrrrrr...

Nhìn vào cái nồi. Không biết có ăn được không. Cái thứ hỗn hợp lỏng, nhão nhoẹt và đầy nước kia hình như không phải cháo. Nó là một hợp chất gì đó có màu trắng đục và cái mùi bốc lên thì tanh kinh khủng. Giờ xử lý sao? Để yên đó và không ăn à? Không đời nào, anh đói lắm. Nhưng giờ, cái thứ hỗn hợp ấy không biết có nên ăn hay không. Nó giống bãi nôn của người say rượu hơn là món cháo hành thịt băm mà Slov vẫn hay nấu cho anh ăn mỗi khi anh bị ốm. A! Phải rồi! Czech lượn lờ quanh cái bếp, và trở lại với một cái rây. Italy có nói, sau khi nấu pasta xong thì sẽ phải dùng rây lọc. Chắc hẳn Slov đã dùng rây nên cái thứ hỗn hợp lỏng và nhão nhoẹt kia trông mới ngon lành như thế. Nghĩ vậy, không chần chừ gì mà đeo găng tay làm bếp lên, Czech đổ thẳng nồi cháo vào cái rây. Nước lọc ra nhiều lắm. Sau khi lọc xong ấy, thì hình như còn phải xả nước vào để làm nguội bớt nữa. Sau hàng đống công đoạn cầu kì, thành quả đạt được là một tô cháo trông rất ngon. Czech vui lắm, đây là lần đầu tiên anh nấu được cái gì đó nên hồn. Cầm muỗng xúc một miếng lên, và đưa vào miệng. Chắc hẳn nó sẽ phải ngon lắm, vì anh đã phải rất vất vả và khổ sở mới nấu ra được tô cháo này. Mùi còn thơm thế cơ mà. Ừ thì hơi tanh, nhưng không sao, không ai đánh giá một món ăn chỉ qua mùi cả!... Nhưng chỉ sau miếng đầu tiên, tất cả mộng tưởng và mong ước giản đơn ấy lập tức tan vỡ. Nó vẫn nhão nhoẹt và dậy mùi tanh. Còn vị thì ôi thôi rồi, vì không hề có vị gì, nên mùi tanh đã lấn át và xộc vào mũi anh. Bao nhiêu cay đắng không ngọt bùi này đã thôi thúc Czech bỏ thìa xuống, và đổ cmn tô cháo đi. Xem ra lần này lại phải đặt mua gì đó trên mạng rồi...

.

.

--------------------

.

.

- ...

Slov nhìn vào tập tài liệu. Phải, chỉ đơn giản là một bài khảo sát nhỏ thôi. Không có gì đáng lo cả. Nhưng... Nhưng... Nhưng... Tại sao trên giấy lại xuất hiện một dòng "Darí sa ti dobre" vậy? Chẳng lẽ là hoa mắt sao? Hay là lú rồi? Thôi, chắc lú tạm thời. Lấy bản dự phòng ra, điền lại từ đầu. Bài khảo sát này cũng ngắn thôi, hơn nữa đều là trắc nghiệm, nên việc phải làm lại cũng chẳng phải cái gì khó khăn.

- ...

Một lần nữa, một dòng chữ lại xuất hiện chèn kín cả bài. "Vedeli ste variť?". Không. Lú cũng chỉ lú một lần thôi. Lú sang lần thứ hai thì nhất định có vấn đề. Cậu không tin mình đã tự tay viết mấy dòng này. Chẳng rõ là vì nguyên cớ gì. Nhưng không sao, người thông minh không mất bình tĩnh. Lấy ra từ trong tập giấy một bản sao khác, và chậm rãi kiên nhẫn làm lại. Chắc chắn lần này cậu sẽ chú ý hơn, và sẽ không mắc thêm sai lầm nào nữa.

- ...

Lần này là "Bojím sa o teba." Thật kì lạ. Những cụm từ, những câu chữ này dường như chẳng hề có mối liên hệ nào với nhau. Vậy thì tại sao cậu lại vô thức viết ra chúng?

.

.

.

Từ khi ra ở riêng, mọi việc cũng có vẻ thoải mái hơn chút. Cậu không phải tìm mọi cách lôi Czech dậy mỗi sáng, không phải nấu thêm một suất mỗi bữa, và cũng chẳng phải tranh giành phòng tắm với Czech, không bị anh cằn nhằn vì cái tật nói mơ mỗi đêm. Cuộc sống thế này còn gì tuyệt hơn? Chưa kể cứ đêm đêm cũng chẳng cần phải giật mình kéo Czech lại gần trước khi anh lăn xuống đất. Nhưng sự việc sáng hôm qua đã dấy lên trong lòng Slovakia một vài mối lo ngại, khi mà Czech thắt cà vạt chẳng khác gì cái nút thừng treo cổ. Chỉ mới thắt cà vạt thôi mà đã đến như vậy rồi, thì không biết liệu những thứ khác anh có tự lo liệu được không. Lo như vậy, nhưng giận vẫn hoàn giận. Suốt bao năm gồng lưng gồng cổ cùng anh gây dựng lại nền kinh tế từ đầu, cả một quá trình xương máu đầy đau thương, vậy mà cuối cùng, chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy thôi, lại có thể nhẫn tâm với cậu. Liếc sang nhìn chiếc điện thoại. Cậu chặn anh rồi. Như vậy sẽ không gặp phải nhiều phiền phức. Nhưng... cả một ngày, không có chuông báo tin nhắn reo liên tục, thực ra cũng khiến cậu thấy thiêu thiếu. Phiền thì có phiền đấy, nhưng...

.

.

.

Slov ngáp một hơi dài, cầm cốc cà phê nhâm nhi từng ít một. Hai dà, dạo này làm việc chẳng hiệu quả gì hết. Chắc là do dạo này mất ngủ liên miên. Dù sao cậu cũng đâu có thức đến nửa đêm chơi game hay lướt face gì đâu. Không thể trách cậu được. Chỉ là do dạo này, Slov không thể ngủ tròn được một giấc. Có hôm trằn trọc đến tận 12h vẫn chưa buồn ngủ. Hay có bữa ngủ được đến 2-3h sáng lại bất chợt tỉnh giấc, không ngủ tiếp được. Còn có đêm gặp ác mộng kinh khủng, đến sáng lại lờ đờ mệt mỏi. Những việc này khiến Slovakia khá ức chế, mọi liệu pháp thư giãn hay tập luyện vận động xem chừng đều vô dụng. Bây giờ chắc cậu sẽ phải ra ngoài mua thuốc an thần về sử dụng xem sao.

.

.

--------------------

.

.

Czech ôm ghì lấy cái gối, lim dim mắt lại. Bệnh đã có chuyển biến xấu. Nó gây ra tình trạng mệt mỏi, mất ngủ, chán ăn, và còn tụt huyết áp nữa. Bây giờ không tự tẩm bổ cho bản thân được thì còn cái nịt. Vậy thì giờ phải làm sao? Anh không biết nấu ăn, nhưng trong cái thời tiết này thì gọi đồ về nhà sẽ chẳng còn nóng nữa. Czech thở dài, anh rời khỏi cái giường ấm áp, ra ngoài hành lang. Khoác lên mình một chiếc áo ấm mỏng, xỏ đôi găng tay vào và mở cửa. Cứ vài bước chân, lại run lên một đợt. Czech thấy chóng mặt. Từng bước đi loạng choạng tưởng chừng như sắp ngã tới nơi, khiến anh không thể không nghĩ đến Slovakia. Những lúc như thế này, cậu luôn biết phải làm gì, và điều đó còn khiến anh nhớ cậu hơn nữa.

Cuối cùng cũng đã tới cửa hàng dược phẩm. Nhiều người thật. Có vẻ cái thời tiết dở người này đã hành hạ sức khỏe của nhiều người giống như anh. Ngồi xuống một chiếc ghế trống, cần mẫn đợi tới lượt mình. Hắt xì một cái. May là Czech đang đeo khẩu trang, nên không ảnh hưởng quá nhiều đến người xung quanh. Dụi dụi đôi mắt, hẳn là do mệt mà lại ra ngoài trong tiết trời lạnh đây mà. Nhìn lại xung quanh, còn nhiều người quá. Hướng mắt đến hàng ghế đối diện, anh thấy một người cũng đang gật gù lim dim giống anh. Trái đất thật là tròn ha. Nhưng sao nhìn dáng hình này quen mắt thế nhỉ? Và rồi Czech tròn mắt, nhìn lại dung mạo của người đối diện. Anh bật dậy khỏi ghế, dồn sức chạy về phía người ấy.

- Slovakia!
- Anh Czech! Cẩn th--

UỲNH!!!

.

.

--------------------

.

.

Slovakia hốt hoảng, trời. Chưa kịp nói xong anh đã lao nhanh lại cậu, trượt chân ngã úp thẳng mặt xuống đất. Cái làm cậu hoảng hơn là anh ngã xong không còn tí động đậy nào. Sau một hồi xem xét bệnh tình, hóa ra chỉ là do Czech đang ốm, sức vốn đã yếu rồi lại còn gặp lạnh, mặc áo mỏng nữa khiến cơ thể hạ nhiệt nhanh hơn, bị cú ngã này khiến anh bất tỉnh nhân sự thôi, lát nữa anh sẽ tỉnh. Hà... Làm cậu giật hết cả mình.

Sau khi đưa anh về nhà, cậu đặt anh lên giường, vào bếp nấu bát cháo xong bưng ra, đặt lên chiếc bàn cạnh giường, rồi cũng ngồi xuống cái ghế gần đó luôn. A... Mệt quá. Nhưng mà cái mệt này lại cảm giác thoải mái sao ý. Liếc nhìn Czech, công nhận nhìn anh ngủ sướng chưa kìa. Càng nhìn, cậu càng vơi đi nỗi lo trong mình, giờ anh đang nằm ngủ ngay trước mặt cậu, chẳng cần phải lo toan gì nữa rồi.

-*Ngoáp*

Giờ bỗng cậu thấy buồn ngủ thật, những khung cảnh và mùi hương quen thuộc như lôi cậu lại với giấc ngủ êm dịu này, và còn nữa, giờ mọi lo toan đều đã được giải quyết, cậu giờ có thể yên tâm mà ngủ rồi...

.

.

.

--------------------

- Ai da...

Czech nhổm dậy, xoa xoa đầu mình. Chóng mặt quá. Anh thấy gì đó mắc ở môi. À, là cây nhiệt kế...

- Hay thật, hạ sốt rồi.

Anh tự nhủ. Chắc liệu pháp đơn giản mà hiệu quả nhất, là ngủ một giấc thật là ngon. Quả nhiên đã có tác dụng. Nằm dài lên chiếc gối được kê ngay ngắn ở đầu giường. Nhìn thẳng. Chiếc bàn làm việc vẫn thường ngập đầy giấy tờ tài liệu hôm nay lại được sắp xếp gọn gàng, và xem chừng một người lạ tốt bụng nào đó cũng đã lau sạch những thứ đồ trong phòng, khiến chúng phản chiếu một thứ ánh sáng rất là bắt mắt.

Một mùi hương chạy qua mũi Czech. Một mùi thơm dịu, tưởng chừng như còn có thể ngửi thấy mùi hành lá và thịt bằm trong đó. Lần theo mùi hương, anh ngó sang bên phải. Một ly nước, một vài vỉ thuốc cảm, một bát cháo hành vẫn đang còn bốc hơi nóng. Không chỉ thế, còn có bóng dáng của "người lạ tốt bụng" ngủ gật trên chiếc ghế cạnh giường. Anh phì cười, với tay ra gỡ chiếc ushanka trên đầu người kia ra mà xoa xoa mái tóc rối xù của "người lạ tốt bụng". Cất lên chất giọng du dương vốn có của mình.

- Xin là xin vĩnh biệt cụ...

Bỗng thấy bàn tay mình bất động, không tài nào di chuyển được.

- Ha... Anh dậy rồi à?

Slovakia dụi dụi mắt, tay kia vẫn nắm chặt bàn tay của Czech, nhất quyết không chịu thả ra, mặc cho anh vận dụng hết nội công cố giật lại bàn tay của mình.

- Anh biết anh sai chỗ nào chưa?

Bầu không khí im lặng lại bao trùm.

- Thôi, em nói đùa thôi.

Vẫn im lặng. Thực tế, câu nói đùa đó của Slovakia đã khiến Czech chìm sâu vào trầm tư. Vụ lần đó, rốt cuộc thì anh có sai không nhỉ? Nhưng vẫn xin lỗi thì hơn.

"Anh/Em xin lỗi."

"Anh/Em nói trước đi."

"Thôi nhường anh/em đấy."

"Anh/Em xin lỗi."

"Thôi đi!"

Hai người họ bật cười. Và rồi lại trò chuyện rôm rả như chưa có chuyện gì.

- Em biết không, mấy ngày không có em anh đã rất khổ sở khi không tự mình nấu ăn được...
- Có vẻ anh sẽ không thể rời khỏi em nửa bước được nhỉ? Anh không thể sống thiếu em.

Czech chau mày, khoanh tay lại trước ngực, ra vẻ không cam lòng.

- Còn em thì có khá hơn không? Nhìn đôi mắt thâm quầng đó kìa.

Slov cười gượng, gãi đầu.

- Đấy là do dạo này mất ngủ thôi. Tại lo anh không biết đường tự nấu cái gì mà ăn.

Czech cắn môi, biết bản thân không thể phủ nhận việc nỗi lo của Slovakia là đúng. May mà còn chưa nhắc đến việc...

- Nhưng em không ngờ anh vô dụng đến mức không biết thắt cà vạt.
- ...

.

.

.

.

.

- Bây giờ anh thêm ít muối vào đây.
- Hở?

Slovakia cầm lọ muối lên, lấy một nhúm cho vào nồi canh.

- Như này này.
- Chính xác thì phải cho bao nhiêu gam?
- Thôi thôi anh ra ngoài đi, để em nấu cho ăn.

Slovakia vò vò mái tóc của Czech, cậy mình cao hơn mà còn tiện tay cốc nhẹ một cái. Czech hờn dỗi ôm đầu ra ngoài chơi game. Còn nói vọng vào.

- Anh không muốn học nấu ăn nữa! Em phải nấu cho anh!
- Ha, không thành vấn đề. Muốn em nấu thì em sẽ nấu, em nấu cho anh cả đời cũng được...

The End.

_________________________________________________

Lười quá có phải một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm không nhỉ các bác ây:')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top