Theo đuổi? (Cuba x Vietnam) [1]

Ò...mấy hôm nay lười viết qué...cũng hơi bị thiếu ý tưởng...thôi hôm nay mới nghĩ ra cái gì đó để viết...tạm. Biết là văn vở như quần nhưng thấy lượng lượt đọc vẫn tăng mà lượt vote chả lên tí lào làm cháu hơi nản... cháu chỉ xin các bác đừng đọc chùa nhiều quá, buồn lắm. Thôi than thế đủ rồi, vào truyện đê, Let's go!
___________________________________________________

Báo thức reo. Lá cây xào xạc. Trời quang đãng, thoáng mát. Vài con bồ câu gù bên cửa sổ. Hương hoa sữa ngạt thở. Vài tia ánh sáng của Đẳng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ. Nam đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thi thoảng lại nhấp một ngụm cà phê. Chắc mọi người thấy lạ lắm vì thường thì cậu sẽ ngủ đến 10h sáng mới chịu dậy. Lí do là hôm nay Nam có hẹn đi ăn cùng người anh em chí cốt Cuba và Cuba sẽ bao hết (tất nhiên). Khoắc trên mình chiếc áo hoody với chiếc quần jean, cậu đã chuẩn bị xong. Hôm nay trời đẹp, không nắng, không mưa, không sương, gió nhẹ nhưng lại có thằng ml ưa bão tố. Vừa ra ngoài đụng ngay mặt China méo đeo khẩu trang (rồi xong), hắn ho vào mặt cậu nghe lúc cậu chuẩn bị đeo khẩu trang và chạy.

(Ok auto cách li hai tuần:))

Cũng may cậu đã tiêm vắc xin, xét nghiệm 3 lần đều âm tính nên giờ chỉ cần chờ cách li xong cậu sẽ được cho về.

Vào lúc ấy, ở nhà hàng.

Cuba thở dài nhìn đồng hồ. 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng ... Lâu thật sự! Cậu sắp hết kiên nhẫn đến nơi rồi! Ly cà phê đen trên bàn đã nguội ngắt từ lâu. Mặt trời đang dần lên đến đỉnh đầu. Càng chờ càng thấy nóng ruột. Trong đầu cậu chợt hiện lên một suy nghĩ.

Nam không đến ư?

Cuba lập tức gạt đi. Không thể nào! Hai người đã làm đồng chí quá lâu để hiểu rõ đối phương. Không đời nào Nam sẽ cho cậu leo cây như vậy đâu! Nam là chúa cao su, có khi quên rồi đến muộn thôi. Tự an ủi mình, Cuba chộp lấy chiếc điện thoại, ấn số.

Nam không bắt máy.

Liên tục mấy cuộc rồi. Một sự thất vọng kinh khủng ập tới. Ừ thì Nam có thể đến muộn, nhưng cuộc gọi của người đồng chí lâu năm thì Nam không bao giờ lỡ. Còn nếu Nam không nghe máy thì chí ít cũng phải là Philipines hay anh Việt Cộng nghe giùm chứ. Có lẽ mất điện thoại chăng. Không thể nào! Nam có 3 cái điện thoại cơ mà (kinh à nha), mà gọi cả 3 đều không được. Trái tim luôn đưa ra lí lẽ, nhưng lí trí luôn tìm được cơ sở để phủ định. Và cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật... Nam không đến.

.

.

.

Cuba uể oải nằm lên giường. Rút cái cà vạt ra, bó hoa rơi xuống đất, chiếc hộp màu đỏ cũng theo đó rơi ra để lộ một chiếc nhẫn trong đó. Đúng rồi đấy, hôm nay Cuba có ý định tỏ tình Việt Nam. Xui xẻo nhỉ? Cậu cười khổ một cái. Đưa tay lên dụi mắt, một dòng lệ...

* Cốc cốc*

Chán đời. Giờ này còn ai đến nữa. Lết cái xác ra khỏi giường, xuống cầu thang ra miễn cưỡng mở. Trước cửa là Philippines tay cầm hộp kẹo.

-À... Chào...
-Cuba! Tớ mới mua được hộp kẹo ngon lắm! Ăn không?
-Ừm... Cảm ơn, cậu vào nhà đi...

Cuba cười ngượng,đưa tay đón nhận hộp kẹo, cố tỏ ra mình vui vẻ. Nhưng có vẻ cái tài diễn xuất dở tệ đó không qua được mắt của Philippines.

-Cậu có chuyện gì buồn à?
-Đ... Đâu có! Tớ thấy vui mà! _Cuba chối đây đẩy.
-Không lừa được tớ đâu... Lên phòng đi, rồi kể cho tớ. Yên tâm, tớ không kể cho ai đâu.

...

..

.

-Lúc ấy thật sự tớ đã mong cậu ấy đến...
-Cuba này, nếu như lúc ấy cậu ấy đến thì sao? Cậu sẽ tỏ tình cậu ấy?
-Ừ...
-Vậy cậu có nghĩ cậu ấy thích cậu không?
-Tớ... _Cuba bất ngờ với câu hỏi của Philippines.
-Cậu biết không, sai lầm lớn nhất của một ca sĩ không phải là hát sai tông nhạc mà là chọn sai bài hát. Tớ thật sự đã từng thích Nam, nhưng sau khi tìm hiểu nhiều hơn tớ đã nhận ra. Rằng lựa chọn tốt nhất của mình có thể chọn lúc ấy là ở bên Nam, với tư cách là một người bạn.
-... _Cuba nhìn Philippines.
-Đó là lời khuyên của tớ. Còn cậu, lựa chọn của cậu, chỉ cậu là người biết rõ nhất.
-Ukm...

Philippines chào tạm biệt Cuba ra về. Suốt hai tuần sau đó, cậu vẫn không thể liên lạc với Nam. Nhưng lúc như vậy, cậu càng suy nghĩ nhiều về lời nói của Philippines. Có lẽ bản nhạc của cuộc đời cậu không phải là Việt Nam mà là một người khác chăng? Cậu lại nghĩ đến Philippines. Thật sự Philippines rất hiểu cậu. Nêu trừ Nam ra, chỉ có Philippines là hiểu rõ sở thích của cậu, thói quen cũng như có thể nhận ra điều bất thường ở cậu, dù là nhỏ nhất. Ngoài Nam ra thì Philippines cũng luôn âm thầm chăm sóc, luôn đứng sau động viên cậu... Sao trước giờ cậu không nhận ra. Phải rồi, có lẽ Cuba đã quá tập trung theo đuổi Nam mà quên mất bóng người luôn theo sau mình, bảo vệ mình, ân cần chu đáo... Giờ trong đầu cậu hiện ra một câu hỏi:

"Cậu có thích Philippines không?"

.

.

.

-Philippines, đi chơi không? Công viên ở trung tâm thành phố ý.
-Nhanh lên đó!
-Rồi rồi ông tướng...
Hai người đi khắp công viên, nói chuyện với nhau, nghịch bồ công anh, cho cá ăn, ... Vui lắm. Cuba nhìn về phía Philippines, anh hỏi y:
-Phili này, nếu như tớ không thích Nam. Vậy tớ có thể theo đuổi cậu không?
-Cái đó... là quyết định của cậu. Nếu cậu muốn, tớ sẽ chờ...
-Ừ...

Đang đi, niềm vui bỗng xì khói. Cuba nhìn thấy Việt Nam. Ừ mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như thằng ml năm ấy không nhảy lên ôm lấy Nam vào lòng. Sốc tâm lí nặng, Cuba chào tạm biệt Philipines mặc cho y vẫn còn chút nuối tiếc vì vẫn muốn đi chơi thêm(thôi về nhà học đê con trai). Nam nhìn thấy Cuba đang bỏ đi, cậu đẩy cái thằng biến thái vô liêm sỉ kia mà đuổi theo Cuba.

-Cuba! Khoan đi đã!

Cậu đuổi theo Cuba, kêu thất thanh nhưng anh không dừng lại. Đến trước cửa nhà, cậu bước vào trong, ngôi nhà từ một nơi vui vẻ giờ trở nên u ám hơn bao giờ hết. Khẽ đẩy cửa phòng, cậu nhìn thấy Cuba đang ngồi trong góc, cậu nghĩ là Cuba đang nhớ lại chuyện hôm trước cậu cho người ta leo cây, chắc là vì chuyện đó.

-Cuba, tớ xin lỗi...
- Không, cậu không cần phải xin lỗi...
Nam cúi xuống, nhẹ nhàng nói.
- Tớ... đâu có muốn vậy đâu... Chỉ là lúc đó China không đeo khẩu trang mà lại ho vào mặt tớ nên...
- China, China, lúc nào cũng là China! Bộ cậu thích hắn đến vậy à? Hắn có gì hơn tớ?
- Cái gì?! Không! Cậu hiểu nhầm rồi!
- Không có hiểu nhầm gì ở đây cả! Nếu không thì sao cậu với hắn lại thân thiết đến thế?
Cuba lập tức thay đổi 360°, ép Nam vào tường mà phẫn nộ trút ra tất cả những uất ức, oán giận trong lòng mình.
- Nói! Hắn hơn tớ ở điểm nào?
- Không có ai hơn cậu đâu, cậu luôn là người đồng chí tuyệt vời của tớ mà, đúng không?
Cuba phụt cười. Những lời nói của Nam thực sự rất chân thành, nhưng cũng vô cùng ngốc nghếch.
- Tiểu Nam à, cậu ngây thơ quá rồi đấy! Đến nước này mà cậu còn không nhận ra à? Là tớ yêu cậu! Yêu đến điên cuồng! Tại cậu mà tớ đã bỏ lại tất cả phía sau chỉ để bước đến bên cậu! Cậu khiến tớ cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng cho tớ hứng chịu không ít nỗi đau! Tớ luôn muốn trốn tránh cái cảm giác này, nhưng trái tim tớ không cho phép! Tớ làm tất cả cho cậu, sẵn sàng vì cậu mà chống lại cả thế giới! Nhưng cuối cùng, tại sao trong mắt cậu vẫn chỉ có tên China đó?
Cuba vẫn cười, nhưng từ khóe mắt của cậu, có giọt gì đó rơi ra. Nụ cười dần biến thành tiếng nấc nghẹn. Buông tay ra, gục xuống sàn. Nước mắt vẫn rơi trong đau đớn. Việt Nam bối rối, cố gắng dỗ dành Cuba.
- Không sao đâu mà, đừng khóc. Tớ ghét nhất là nhìn thấy cậu khóc trước mặt tớ đó. Cười lên đi...
- ...
- Vì tớ đi mà...
- ...
Cuba đưa tay quẹt nước mắt. Tiếng nấc cũng dừng lại
- Thế mới ngoan chứ! Chờ tớ đi xuống mua bánh mì rồi chúng mình cùng ăn ha?
Nam đi khỏi. Cuba ngồi lên giường. Lời nói của Philippines lại hiện lên trong đầu cậu. Phải, cậu ấy đã chọn buông bỏ. Vậy thì có lẽ cậu vẫn sẽ đi bên cạnh Nam, với tư cách của một người đồng chí thôi.

Tu be không đường đi:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top