Phạm luật (Malaysia x Singapore)
Hớ lô các pác, lại 1 tuần trôi qua, chưa gì lại đã kết thúc học kì một với những con điểm lấy đi biết bao nước mắt cậu các cô cậu học trò trong đó có cháu:'). Chính vì vậy nên cháu đã bắt đầu rảnh rảnh đôi chút trong công cuộc hoàn thành mấy cái đơn của một vài pác, tạm thời sorry trước vì cháu ra không sớm như dự tính, cháu đang viết nên có thể sẽ đăng, còn thời gian lúc lào thì cháu cũng chưa biết:)))
Malaysia: Gã.
Singapore: Y.
Truyện ngắn không cười như mọi khi và cũng éo lãng mạng như các đại thần:v
___________________________________________________
Hôm nay các anh em thành viên trong gia đình Asean sẽ phóng thẳng ra ngôi nhà bé nhỏ của Singapore để chơi sau những năm tháng dày vò mình trong nghiệp chướn-- à lộn công việc. Và tất nhiên sau vài chục năm trôi qua, chẳng còn mấy ai nhớ được đường đi phố lại trong ngôi nhà nhỏ này. Vậy nên bé Singapore nhà ta hôm nay sẽ làm hướng dẫn viên cho gia đình. Sợ mọi người vô tình phạm pháp do chưa biết hoặc không nhớ luật ở đây nên y đứng ra nhắc nhở mọi người.
-"Mong mọi người chú ý ha, nhẹ thì bị mọi người kì thị ghét bỏ, bình thường thì ví mất luôn cái nịt, còn nặng thì rất có thể sẽ bị trục xuất."
Singapore cầm tờ giấy trên tay, dặn rò từng người, nghe xong ai nấy đều hoang mang, bộ nặng đến vậy sao? Y đung đưa tờ giấy tiếp nói:
-"Ờ, luật không nên làm này. Thứ nhất là không được hút thuốc ở đây---"
-"Indo, làm một điếu không?"
Đang nói dở thì một giọng khác chèn vào, y quay mặt sang, là Malaysia. Gã chọt chọt tay vào vai Indo, tay còn lại giơ lên hộp thuốc lá, miệng cười cười gạ gẫm anh. Indo sau khi kịp nghe những gì bé Sing nhà nói, liền đưa tay gạt ra vẻ từ chối. Singapore đứng bên cạnh, mắt giật giật vài cái, xong cũng thở hắt một hơi, thôi thì chắc tại gã ta chưa nghe hết nên không biết, hoặc cũng có thể là do gã quên, tha cho vậy.
-"Malay à, không được hút thuốc ở đây đâu." _Indo nhắc nhẹ gã.
-"Oh, à thế à." _Nghe xong gã liền 'oh' một cái, đưa tay cất hộp thuốc lá đi.
-"Được rồi, chúng ta tiếp tục ha. Thứ hai là không được ăn sầu riêng ở nơi công cộng ví dụ như nơi nà---"
Đang nói bỗng bé Sing nhà ta bắt đầu dừng lại, ngập ngừng đôi chút. Mà hình như cũng có cái mùi gì quen quen quanh đây thì phải...
-"U! Ọi ười ăng ùng ong? (Mọi người ăn cùng không?)"
Tất cả ánh mắt lại được thu hút lại một người, Malay vẫy vẫy mọi người , trên tay là quả sầu riêng đã được cắt đôi.
-"Vietnam! Sầu riêng nhà cậu ngon lắm!"
Gã vui vẽ nói lớn với, tất cả nhìn gã, đứng hình năm giây, hóa ra cái mùi quen quen đây chính là mùi sầu riêng. Philippines lao đến dựt luôn quả sầu riêng, cột túi nhét thẳng vào vali.
-"Malay, không được ăn sầu riêng ở đây!"
-"Ô, thế à?"
-"Thế à cái đầu cậu! Em tiếp tục đi Singapore."
Philippines cười trừ nhìn Singapore, sau khi quả sầu riêng biến mất, cái mùi quyết rũ lòng người kia cũng pay đi, y như lấy lại chính mình, nâng kính lên, y cầm tờ giấy nói tiếp.
-"Được rồi, thứ ba là không được sờ đầu người khác này, thứ tư là không được nhai kẹo cao su---"
-"Singapore~"
Malay nhảy chồm lên Singapore, tay xoa xoa đầu y, cứ thế cười cười như đúng rồi. Trong khi gã đang hạnh phúc, y lại ngược lại, gân xanh gân đỏ nổi lên, sau khi cắt ghép toàn bộ tình huống cũng như biểu cảm hành tung của gã, y nhận ra mình đang bị gã chơi cho một vố. Sing tức giận đứng bật dậy, lôi Malay vào con hẻm gần đó. Tách được khỏi mọi người, y đẩy mạnh người Malay vào bước tường, trống tay hòng ngăn gã chạy, tức giận mà nói lớn.
-"Anh chơi tôi!?"
-"Đâu.. Đâu có."
Gã cười cười đảo mắt, hành động này càng làm cho y tức hơn.
-"Vk à có gì bình tĩnh nói."
-"VK CÁI MẶT ANH!"
Y sôi máu, lần này thì không kìm chế được mà vung nắm đấm nhắm thẳng bộ mặt không góc chết của gã. Tất nhiên, nó trượt:). Gã nắm thời cơ chụp lấy cánh tay y, khéo lại cứ thế ôm vào lòng, coi như kìm hãm lại được y. Y cố giãy dụa để tìm lối thoát, nhưng với thân hình to lớn của gã cộng kèm sức khỏe vốn có của những người to cao vạm vỡ, việc dùng cơ thể nhỏ bé này để đấu lại là bất khả thi. Y hằm hằm nhìn gã, ngẩn đầu lên đang định chửi thì bỗng "Bụp" một cái, y ngơ ngác luôn.
Malay nhai nhai chiếc kẹo cao su trong lúc chờ Singapore bình tĩnh lại cũng như lục lại những biểu cảm cute của y trong lúc tức tối gã, vốn dĩ gã làm những việc trên không phải là vì không biết điều mà là vì muốn trọc tức y, giờ thành công rồi, gã cười cười đắc ý tiện thổi luôn một quả, đúng lúc y ngẩn đầu lên, chiếc kính chạm phải quả bóng làm nó nổ. Bả kẹo bắn ra, dính đôi chút mẩu kẹo nhỏ trên cọng kính y. Y gần như bất động nhìn cọng kính của mình, bất giác ngẩn đầu lên nhìn gã, gã cũng cúi đầu xuống nhìn y, cả hai đứng hình mất vài giây. Sau khi load xong tất cả những gì mình vừa thấy, y bắt đầu cay cú, sôi máu vùng vẫy tứ tung nhằm đập gã nhừ tử. Biết là gã to khỏe hơn y, tỉ lệ thoát rất thấp nhưng không có nghĩa là không thoát được. Và đúng là như vậy, gã do bất ngờ mà tay thả lỏng, nhân cơ hội đó, y lao đến tung thẳng một cước vào mặt Malay, khiến gã choáng váng ngã ra sau. Thôi nào chẳng lẽ nó lại đơn giản như vầy? Gã trong lúc ngã đã túm lấy tay y, cả hai vì thế mà ngã nhào xuống, úc luôn môi với môi. Được nước lấn tới, gã ôm chặt y, tay đẩy đầu xuống, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Trong đầu gã nghĩ rằng bây giờ làm y mệt đi, đưa y về phòng rồi dẫn mọi người về phòng khác, thế là được mấy cước luôn, đã thế lại được ăn nguyên miếng nữa chứ, lời quá còn gì:)
Sau một hồi đưa đẩy nhau, y thiếu dưỡng khí, mệt lả buông xuôi, thấy đúng kế hoạch đã gài sẵn, gã đắc ý hôn thêm cái nữa, giờ đưa về là coi như ngon lành rồi:). Nhưng đấy là cái kế hoạch của gã nếu không có người phá đám, còn nếu có thì...
-"Hai người làm gì mà lâu vậy?---"
Thailand cùng Brunei bước vào hẻm kiểm tra sau khi thấy hai người vào mãi không ra. Vừa vào bắt gặp ngay cảnh ai đó cưỡng hôn gia chủ, cả hai cool mất vài giây, load xong liền túng nhau chạy mất hút. Singapore do bị hai người kia nhìn thấy cảnh ai cũng biết, thẹn quá hóa giận, chân đạp mạnh Malay ra khiến hắn lăn lóc dưới nền đất, rút điện thoại gọi ngay vệ sĩ đến để rước thanh niên xấu số này ra khỏi nước vì tội vi phạm quá nhiều điều cấm của nước gia chủ cũng như coi thường gia chủ mặc cho anh ck kêu la xin xỏ thảm thiết.
The end.
(Sàm vailon)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top