Nợ (JE x Nazi)
Món quà tiếp theo là dành cho bác @jslavkamaglabahal3 ha:p
Japan Empire: Gã.
Nazi: Hắn.
_________________________________________________
"Ha..."
Hắn ngồi vắt chân trên chiếc ghế mà đong đưa. Tay cầm tẩu thuốc, rít một hơi dài. JE khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khá nghiêm trọng. Gã không chịu được sự bình thản quá mức của hắn. Liền lên tiếng.
- Chiến sự đang rất căng thẳng, ngài còn có thể thản nhiên đến như vậy sao?
Hắn thở ra một làn khói , đôi mắt trắng dã nhìn JE.
- Phải, thì sao?
- Phía bên Hồng quân Liên Xô đã phản công lại, hiện tại đang tiến vào ranh giới nước Đức. Ngài thực sự không hề có chút bận tâm gì ư?
Hắn đặt tẩu thuốc xuống, cười cười:
- Không cần lo, trước đó ta đã bố trí quân thành nhiều lớp phòng tuyến, hắn chắc chắn không vào được tận đây.
- Nhưng...
Hắn giơ một ngón tay lên, ra hiệu cho JE im lặng. Và sau đó lại bình tĩnh nói tiếp, trấn an JE.
- Sẽ ổn thôi mà. Sẽ ổn thôi.
JE nhìn hắn. Thả lỏng người, gã đã yên lòng hơn chút. Nhưng trong thâm tâm, vẫn còn đọng lại vô vàn nỗi lo âu. Xung quanh nơi này, thực sự được canh giữ khá nghiêm ngặt, gã không thể phủ nhận tiềm năng của quân đội Đức. Nhưng gã cũng không thể phủ nhận, cái cảm giác muốn bảo bọc và chăm chút cho tên phát xít đầu đàn này, dù biết hắn thừa khả năng bảo vệ bản thân, chưa bao giờ lắng xuống. Và trong những lúc như thế này, ngay bây giờ, cái cảm giác đó lại trào lên dữ dội. Gã không thích điều đó. Nhiều lúc nó gây bất lợi cho gã.
- Ngài... thực sự nghĩ vậy?
- Tất nhiên rồi.
Nazi lại cười. Hắn luôn cười. Và JE rất thích nụ cười đó. Đâu phải nụ cười duyên dáng của các nữ sinh trẻ, hay điệu cười khinh khỉnh của những tên sở khanh. Một nụ cười chân thật, một nụ cười đẹp và hoàn mỹ, nụ cười tràn đầy nhựa sống... một nụ cười mang màu đỏ, màu đỏ nhạt nhòa của tình yêu, màu đỏ rực của tài lộc, màu đỏ thẫm của máu, của sự hi sinh vô ích phí hoài... Hay nói cách khác, đó là một nụ cười độc nhất của một tên trùm phát xít, của bậc bề trên, điệu cười của bản nhạc chết chóc. Bảo sao gã lại thích nhìn ngắm Nazi đến vậy.
- Ngươi có vẻ lo âu hơn bình thường. Có chuyện gì sao?
- Không hề.
Gã chỉ nói thế thôi. Trong đầu gã hiện đang có vô vàn mảnh đối thoại giằng xé nhau. JE biết trực giác của mình chưa bao giờ sai, ngay lúc này gã đang cảm thấy có thứ gì đó không đúng. Và có hai tên oắt con đứng trên vai gã, một thì bảo gã hãy chạy đi, nếu không muốn tàn đời ngay lúc này. Còn tên kia, lại nhất quyết bắt gã ở lại, nói với Nazi những gì đang diễn ra trong đầu gã, hoặc xách hắn lên mà chạy trốn. Gã không quyết định được. Và đến bây giờ, gã vẫn đang ở đây, chưa thể tìm được cách mở lời, hay giải thích với hắn. Bất chợt, một tiếng nổ lớn vọng lại. Cái tiếng nổ khô khốc đó, cộng thêm tiếng la hét của binh lính, tóc gáy của JE đã dựng hết lên. Tim gã đập càng nhanh, những tiếng nổ cũng theo đó mà nâng cao tần suất. Chúng càng ngày càng gần, nhiều lúc tưởng như màng nhĩ của gã đã nổ banh ra rồi. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây, chính là Nazi. Vì một nguyên nhân kì quái nào đó, hắn vẫn cứ đong đưa trên chiếc ghế tựa, tay cầm tẩu thuốc. Vẻ mặt hắn trầm tĩnh đến phát sợ. Cứ như thể hắn đang âm mưu vụ gì đó rất lớn vậy. Nhưng nếu hắn thực sự làm vậy, thì đáng lẽ gã phải biết chứ? Nazi không giỏi giữ bí mật. JE nhắc lại câu hỏi của hắn dăm ba phút trước.
- Ngài đã bố trí lực lượng chắc chắn rồi chứ?
- Hôm nay ngươi sao vậy? Liên tục hỏi ta những câu hỏi kì lạ. Không lẽ ngươi nghi ngờ khả năng của ta sao?
- Kh... Không có.
Hắn ngửa mặt lên trần nhà trắng muốt. Chưa bao giờ, phải, chưa một lần nào cả, Nazi tỏ ra quá sợ hãi trước mặt gã. Nhưng gã vẫn cứ biết hết. Gã biết, hắn chỉ đơn giản là không muốn trông quá thảm hại trước mặt chính cấp dưới của mình. Hắn luôn trưng ra cái điều thanh thản, chỉ cần có gã, hắn mặc kệ hết. Khóc là nhục, rên là hèn... Có lẽ trong đầu hắn thực sự chỉ nghĩ vậy. Đầu óc rất đơn giản. Vậy mà từ cái bộ óc đơn giản đó, bao nhiêu chiến thuật quân sự, bao nhiêu mưu đồ tính toán được hình thành. JE cũng thích hắn ở điểm đó. Hắn thông minh, và hắn luôn biết nhiều hơn so với những gì hắn nói. Ai với hắn cũng có cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi và chỉ muốn chạy, chạy thật xa khỏi hắn. Họ nghĩ, chỉ cần vô tình chạm vào hắn, hay đứng quá gần, hắn sẽ giết chết họ ngay lập tức. Đó chính là điểm ngây thơ của loài người. Luôn mưu tính hãm hại kẻ khác, những kẻ ngây thơ, rồi lại sợ hãi rằng chính mình sẽ biến thành con cừu non ngu ngốc trước một con sói hoang hung tợn như hắn. Đương nhiên, với gã chắc chắn sẽ khác. Gã sẵn sàng sấn tới, hay là cả đẩy ngã hắn. Gã biết rõ, hắn sẽ chỉ giết những thứ gây hại cho hắn. Đời nào hắn lại có thể ra tay với một bề tôi trung thành như gã chứ. Vì hắn, gã nguyện bị sai khiến, bị lợi dụng, hay thậm chí là tự tay đeo cho mình một cái dây xích, mặc cho hắn kiểm soát chính bản thân gã. Gã chẳng quan tâm đâu.
ĐOÀNG!!!
Một đợt nổ nữa ập đến. Cắt ngang dòng suy nghĩ của gã.
- Nếu không còn gì nữa, ngươi có thể đi.
- Được rồi.
JE đứng dậy. Còn Nazi, tuyệt nhiên vẫn ngồi đấy. Phóng tầm mắt đi xa xăm. Gã thở dài, không biết nên làm gì ngay lúc này. Tiếng thét đầy đau đớn của những người lính ngoài kia, ngày một gần hơn. Gã có dự cảm không lành. Làm sao gã có thể không lo lắng chứ. Khi mà đối phương liên tục tỏ ra bất cần như thế. Trong lúc này, cái thứ biểu cảm đó không hề phù hợp, dù chỉ một chút. Gã lưỡng lự. Bản thân JE không đủ yên tâm để có thể để Nazi một mình. Như thể gã sợ rằng, chỉ cần ngoảnh mặt đi, bước một bước qua ngưỡng cửa, thì lập tức sẽ có một con quái vật vô hình hiện ra và cướp lấy Nazi khỏi gã vậy. Sau một hồi cân nhắc, gã lại ngồi xuống.
- Sao vậy? Còn chuyện gì muốn nói sao?
JE không trả lời. Nazi nhắc lại câu hỏi đó.
- Ngươi còn chuyện gì muốn nói sao?
Đáp lại vẫn là một khoảng không tĩnh lặng. Nazi chẳng muốn hỏi nữa. Hắn lại tiếp tục, lơ đễnh và nhìn xa xăm.
Trong chính căn phòng này, đã cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Chỉ qua thanh âm vọng lại, gã có thể miêu tả sơ qua những gì đang diễn ra ngoài kia: Hồng quân Liên Xô liên tục ập tới, bao vây những người lính tội nghiệp đang cố gắng chống cự trong vô vọng, chúng phá hủy tới những lớp phòng tuyến cuối cùng. Ngoài kia, máu me, khói lửa. Những con người đang gào thét đầy đau đớn. Kẻ sống, người chết. Những thứ khác, gã không biết nên miêu tả thế nào. Chỉ có thể nói, tình hình, theo hắn thấy, không được khả quan cho lắm. Và kìa, hai tên oắt con đó lại trở lại rồi.
'Tại sao mày không chạy đi? Mày thấy ngoài đó có gì rồi đấy!'
'Không được! Phải cảnh báo Nazi! Không thì mày cũng phải ở đây cùng sống cùng chết! Chẳng phải ngươi đã nói ngươi sẽ một mực trung thành với ngài sao?'
'Đừng nghe tên ngốc đó nói! Lo cho thân ngươi trước đi!'
'Trung thành!'
'Chạy!'
"Chết tiệt..."
JE vò đầu, cười trong vô thức. Gã loạn quá. Gã phải làm gì đây? Bản chất của gã, ngay từ đầu chỉ là một tên phát xít ích kỷ và cứng đầu. Gã không nghĩ sẽ có một ngày mình phải chọn nghe theo cái tên khốn mặc váy với cái vòng hào quang trên đầu. Gã đoán, cái gì cũng phải có ngoại lệ. Chắc đây sẽ là lần đầu tiên, đồng thời là lần cuối cùng gã làm vậy. Hi vọng là vậy.
- Nghe này, ngoài kia--
- Thôi đi, ta chán phải nghe 'ngoài kia', 'ngoài kia' mãi rồi. Không có gì thú vị hơn để nói à?
- Nhưng...
- Nếu không còn gì, thì mời về cho.
- Ngài...
- Mời về cho.
JE không còn cách nào khác. Gã đứng dậy. Và như thường lệ, gã lại cúi đầu tạm biệt. Lúc bầy giờ, gã mới để ý đến tay trái của Nazi. Bàn tay mân mê khẩu súng ngắn đã sẵn đạn. Gã từ từ bước ra. Ngoái lại nhìn. Thật sự, gã không muốn bỏ hắn lại đây. Gã lo. Nhưng gã đâu còn tư cách gì để ở lại nữa.
'Không! Sao ngươi lại bỏ ngài một mình?'
"Ngài không cần ta."
'Tốt lắm. Ngươi đã quyết định đúng khi không nghe tên ngốc kia.'
"Ngài chưa bao giờ cần ta."
'Đừng nghĩ sai!'
'Đúng! Trong mắt ngài, ngươi chỉ là thứ cặn bã vô giá trị.'
"Cặn bã vô giá trị..."
Một tiếng nổ lớn mang lên. Theo đó là tiếng reo hò của người xung quanh. Những tưởng Nazi đã kết liễu được Soviet, và những người lính đang vui mừng, không phải. Tiếng nổ đó, phát ra từ nòng súng của hắn, nhưng tiếng reo ấy lại không phải từ hắn ra, cũng không phải từ quân đội Đức Quốc Xã. Mà là từ Hồng quân Liên Xô. Thì ra gã nhầm rồi. Nhầm hết. Cái nhầm thật tai hại. Lẽ ra gã không nên rời khỏi cái căn phòng đó. Nếu gã vẫn còn ở đó, thì chuyện này đã không xảy ra. Lẽ ra là vậy. Giờ gã ngộ ra cả rồi. Tay hắn để lên cò súng, hắn đã dự định trước. Và cả cái biểu cảm vô tư khiến gã khó chịu suốt hơn tiếng đồng hồ ban nãy, không hẳn là thản nhiên, hay bình tĩnh. Gã hiểu hết rồi. Đó là sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến mức đáng thương. Tuyệt vọng đến độ chẳng còn bận lòng đến bất cứ thứ gì khác. Tuyệt vọng đến đuổi cả gã đi, để gã không thấy được cái sự thảm hại của hắn mà xót lòng...
Gã sẽ không thể tha thứ cho mình mất.
Mãi mãi không thể.
Khi mà ngày ngày, mỗi khi gã vung kiếm giết một người, hình ảnh của hắn lại hiện ra, và lại cười. Như thể trách cứ gã tại sao ngày hôm ấy, gã không ở lại lâu hơn một chút. Gã không muốn nhìn thấy nụ cười đó nữa. Cái nụ cười mà hồi ấy gã luôn chăm chú ngắm nhìn, thi thoảng còn mơ hồ về việc được nếm thử đôi môi đó, đã dày vò gã trong suốt nhiều ngày. Một lần gã nghĩ tới hắn là một giây dằn vặt. Đêm đến, gã không ngủ được. Một trong những đêm hiếm hoi mà gã có thể an lòng ngả lưng, lại chiếu lên một mảnh ký ức.
- "Tôi... tôi tuyệt đối sẽ trung thành với ngài!"
- "Tốt lắm. Chào mừng đến với gia đình mới của chúng ta!"
Cậu ngước mắt lên, đôi mắt biết ơn, hạnh phúc. Vào chính phút giây đó, cậu đã có một gia đình, một gia đình đầy đủ, tuyệt vời. Trong nhà có người anh cả gánh team Nazi, có bếp trưởng Italy Empire, cậu còn có thể đòi hỏi thứ gì hơn nữa? Trong gia đình này, cậu ngưỡng mộ Nazi nhất. Mỗi ngày, cậu tự nhủ với bản thân, để có thể giống như Nazi. Y đã một mình gánh cả châu Âu, vậy thì cậu chắc chắn cũng sẽ làm tương tự với châu Á! Cậu đã từng đọc qua gia phả của Nazi, hai đời thua thế chiến. Nhưng lại có một thế hệ tài hoa như thế này, bất chấp rào cản quá khứ cha ông mà vươn lên, cậu nhất định không được nản lòng!
Và rồi đùng một cái, Liên Xô phản công, Đức thất thế, Nazi rơi vào thế bị động. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá sức tưởng tượng của cậu. Cậu qua năm tháng mà trưởng thành, y cũng qua năm tháng mà đuối đi. Và cuối cùng, cậu phải tận mắt nhìn thấy y, thấy y chết dần từng chút một, hận bản thân bất lực không thể làm gì...
Và rồi gã tỉnh giấc. Cái lời thề non hẹn biển, 'tuyệt đối sẽ trung thành với ngài', gã lỡ thất hứa rồi. Hằng đêm, gã không muốn ngủ. Vì nếu ngủ, gã sẽ lại mơ thấy hắn, sẽ khơi lại ngày hôm ấy, sẽ khiến gã đau lòng và hối tiếc. Hận bản thân không thể bảo vệ được hắn. Dằn vặt. Sức khỏe gã xuống dốc. Có trách, cũng chỉ nên trách gã, ngay từ đầu chẳng nên đem tình yêu gửi gắm vào lòng Nazi làm gì.
Và.
Cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến.
Pearl Harbor.
Hirosima.
Nagasaki.
America.
Atomic bombs
Đây là một sự trao đổi chính đáng. Có qua cũng phải có lại chứ nhỉ. Gã chẳng oán trách Ame đâu. Gã cũng chẳng còn quan tâm nữa. Hai quả bom... Ha. Cũng khá đấy. Không sao đâu. Gã đã sát hại không biết bao nhiêu người. Gã sống đến bây giờ là quá đủ rồi. Gã sẽ không đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa. Dang rộng đôi tay, gã nhắm mắt, đón nhận lấy thứ mà gã xứng đáng bấy lâu nay...
...
- Này! Ngươi đứng đấy làm gì thế?
- A! Xin lỗi!
JE nhanh chân cố chạy kịp bước Nazi. Y đi nhanh quá. Cậu vừa chạy, vừa luôn miệng xin y đi chậm lại.
- Ngài Nazi! Chậm thôi!
- Mau lên nào, ta không có nhiều thời gian đâu. Ngày hôm sau ta còn phải chuẩn bị để tiến vào Ba Lan...
- D... Dạ!
Cậu đi từng bước vụng về. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có thể với tới y...
- JE này?
- Dạ?
- Sau này, chúng ta sẽ cùng làm một vụ thật lớn nhé?
- Là... vụ gì ạ?
- Ta không biết nữa... Thôn tính thế giới chăng?
Cậu sáng mắt lên, đây là lần đầu tiên cậu nghe đến một vụ lớn đến vậy. Lại còn là y rủ cậu làm nữa chứ!
- Ngài phải hứa!
- Ừ, ta hứa!
...
Nghĩ lại thì, chính ngài cũng đã thất hứa rồi mà?
Vậy là chúng ta hòa rồi.
Không nợ nhau gì nữa nhé.
À khoan.
Ngài nợ ta một thứ.
Ta đã đem hết tư tình của ta gửi tới ngài, và ngài chưa một lần trả lại.
Vậy là...
Ngài vẫn còn nợ ta.
Một mối nợ tình.
The End.
________________
Món quà nho nhỏ cho tất cả những ai đọc đến đây:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top