Nhiệm vụ trời đánh(CIA x FBI)

Zui zui
Hum nay tâm trạng tốt
Có ý tưởng
Trả đơn cho bác soisang123
CIA: Hắn
FBI: Anh
Ok, cảm ơn vì đã đặt còn giờ thì let's go.
________________________________
Không khí cực kì căng thẳng. Sự lạnh lẽo lan quanh phòng họp. Đâu đó có tiếng lách tách toé lửa từ cú lườm của hai thanh niên nào đó. Ame nuốt nước bọt, rùng mình lạnh sống lưng. Không khí có lẽ vẫn sẽ tiếp tục như vậy nếu cô thư kí bên cạnh không lên tiếng.
- Thưa ngài, tập hồ sơ ngài cần đây.
Ame tỉnh lại, hình như mình chìm vào sự im lặng hơi lâu rồi. Ờ ok, anh đây chưa đánh rớt não. Đưa tay đón lấy tập hồ sơ, Ame bắt đầu nói qua về chi tiết nhiệm vụ.
- Gần đây, có một nhóm khủng bố xuyên quốc gia đang hoạt động rất mạnh, chúng đã thực hiện hàng loạt các vụ đánh bom, giết người hàng loạt tại hơn 50 quốc gia trên các châu lục .Trong những lần gần nhất, chúng chủ yếu gây ra các vụ khủng bố ở San Francisco của chúng ta, Berlin ở Đức, cả ở Bắc Kinh của Trung Quốc. Theo nguồn tin, Nhà Trắng ở Washington sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của chúng. Tuy nhiên nhóm khủng bố này sau mỗi lần hoạt động đều không để lại tung tích gì ngoài một đống đổ nát, ngay cả một khẩu súng cũng không. May mắn là ta đã thu được một USB ở hiện trường vụ gần nhất. Nhưng tường lửa bảo mật rất kĩ, các chuyên gia công nghệ hàng đầu của chúng ta đều không truy cập được. Nhiệm vụ của các anh là điều tra và bắt chúng lại.
- Gì cơ???
CIA tròn mắt.
- Thì...Điều tra và bắt chúng lại.
- Tôi không hỏi cái đó. Cái tôi hỏi là... đây là nhiệm vụ của ai?
- Của cả hai.
- Cả hai???
FBI sặc nước. Gì chứ?! Anh với hắn phải làm cùng nhau ấy à? Có đùa không đấy? Trước nay cả hai chẳng hợp tác với nhau bao giờ, bây giờ bảo làm thì làm bằng niềm tin à?
- Xin lỗi... Chúng tôi làm riêng có được không?
FBI đã cố hạ mình xuống, vất đi liêm sỉ chỉ để đổi lấy một câu đồng ý của Ame. Nhưng đời đâu may mắn như ta tưởng...
- Không! Nhóm khủng bố này rất nguy hiểm, cần phải có cả hai hợp tác lại, đứng một mình thì không thể làm được gì! CIA, anh sang Việt Nam chưa? Nếu sang rồi thì anh phải biết câu "Một cây làm chẳng nên non" chứ nhỉ.
"Ba cây chụm lại nên thằng Ba Que" chứ sao nữa _ CIA lầm bầm. _ Đằng nào cũng vô dụng thế thôi...
- Gì cơ???
- À không không...
Trong lúc Ame bận bịu giải thích tại sao không được làm một mình, hai thanh niên lại tranh thủ lườm nhau toé khói...
.

.

.
Cuộc họp kết thúc với hai quả mặt cay hết sức. Không còn lựa chọn nào khác. Đành phải vậy thôi. FBI hít một hơi thật sâu, rồi quay sang CIA.
- Được rồi, bây giờ anh với tôi là cộng sự nhỉ.
FBI đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm hoà. Ò thì chỉ có mình anh muốn làm hoà thôi. Tên kia thì không chịu khuất phục, vẫn muốn làm cao, không những không nói một lời mà còn quay lưng đi thẳng, vất lại FBI với cái mặt vừa quê độ vừa thấy nhục thay cho thằng vô liêm sỉ này.
.

.

.
*Cộc cộc*
FBI lết xuống nhà mở cửa. Ừ, bất ngờ chưa, cái thằng vô liêm sỉ nào đấy hôm nay lại đến tận nhà anh để xin lỗi kìa. Lại còn mang theo hoa làm quà tạ lỗi. Cũng biết điều phết. FBI vào nhà, tìm cái lọ để cắm hoa. CIA cũng đi theo sau anh. FBI vừa cắm hoa, vừa suy nghĩ. Có lẽ tên này cũng không khốn nạn như hồi trước. Bỗng...

XOẢNG!!!

FBI lập tức chạy ra phòng khách xem chuyện gì vừa xảy ra. Trước mắt anh là hình ảnh CIA ngồi chễm chệ trên sofa với cái bàn kính vỡ mất một nửa và một đống đồ đạc dưới chân thanh niên (Ờ nó vừa làm gì thì... tự tưởng tượng ok).

- MÀY BỊ ĐIÊN À???
Thanh niên kia vẫn uy nghi ngồi trên sofa như ngồi trên ngai vàng.
- Làm sao?
- CON MẸ MÀY!!! NHÀ TAO ĐẤY!!!
- Ừ, thì sao?
FBI nổi khùng. Thật chứ, bây giờ mà có dịch vụ tìm liêm sỉ thuê thì anh sẵn sàng trả cả tỉ đô để tìm lại liêm sỉ cho thằng ml này. Đang chuẩn bị lấy hơi cho một tràng chửi thì...

- Bình tĩnh! Tôi cũng đâu có rảnh để phá nhà anh thế này đâu! Là vì cái này này!

CIA lấy ra một cái USB màu trắng.

- Trong này chứa phần mềm phá bảo mật tôi giấu ở nhà anh năm ngoái.
Sắc mặt FBI có dịu lại đôi chút. Khoan, có gì đó sai sai...
- Sao cậu lại giấu nó ở nhà tôi?
- Chuyện... phức tạp lắm... Thế giờ anh có muốn phân tích cái USB chứa dữ liệu kia không?
- Để sau đi, mất hứng rồi.

FBI đẩy CIA ra ngoài cửa, đóng sầm lại. CIA chau mày.
- Hung dữ.

.

.

.

.

.

- Alo?
Đầu bên kia vang lên một tiếng hét chói tai.
- CÁI USB ĐEN KIA ĐÂU?!
- Bình tĩnh, nói cái gì vậy?
- Rõ ràng hôm trước cậu cầm nó về mà! Đem qua đây!
- Rồi rồi, gì mà căng cha nội...

A few moments later...

- Alo...FBI à...Hình như... tôi đánh rơi đâu rồi...
- CON MẸ MÀY!!!

.

.

.

.

.

Trong hẻm...

- Đâu rồi...
- Sao hôm trước cậu lại đi qua chỗ này? Bây giờ tìm thì đến năm sau à?
- Đừng lo, chắc nó chỉ ở quanh đây thôi...
Bỗng có một giọng nói vang lên...
- Tụi bay, có hai đứa con nít ở đây này!
Một tên khác lên tiếng.
- Ái chà, hóa trang cơ đấy! Halloween năm nay đến sớm nhể!
- Tìm cái này hả nhóc?
Tên đó giơ chiếc USB lên.
CIA lập tức lao đến. Nhưng lại bị gã đạp ra xa.
- Có giỏi thì đến mà lấy! Cảnh cáo trước, không đời nào bọn tao để lộ thông tin đâu!
Cả một đám xuất hiện, nhằm vào hai người.
- Chuẩn bị đi CIA!
- Tôi... Không mang súng...
CIA cười, gãi đầu gãi tai.
- Cái gì! Thế thì núp nhanh lên!

CIA lập tức vòng ra sau FBI (Bao nhiêu chỗ không núp, núp chỗ này là thế nào). Tên trùm hô to.
- Anh em, lên!
Tât cả đồng loạt xông lên. CIA không dám nhìn. Tương quan lực lượng quá lớn, bọn chúng cũng đâu phải là đánh tay không. Chẳng còn hi vọng gì nữa. Những tiếng súng vang động trời, cậu nhắm chặt mắt, tai bịt lại, không dám xem những gì đang xảy ra...

- Ê! Có về không?
- Ôi... Chúa đấy ư? Con chết rồi sao?
- Chết chết cái quần! Mở mắt ra! Lấy lại được USB rồi này!
CIA bỏ tay khỏi mắt. Trước mặt hắn là một đống xác nằm chồng lên nhau, máu bắn tung tóe khắp nơi.
- Bọn chúng...
- Chưa chết đâu, không cần lo. BÂY GIỜ THÌ VỀ CĂN CỨ ĐỂ TÔI CÒN TÍNH SỔ VỚI CẬU!!!

.

.

.

.

.

- Sao hôm nay không mang súng?! Biết tôi vừa vi phạm pháp luật để cứu cậu không?
FBI điên tiết hét lên.
- Gì chứ? Lỗi tại tôi à? Đâu phải lúc nào tôi cũng mang súng đâu?
CIA gân cổ gáy à lộn cãi.
- Còn nói được nữa! Đồ vô trách nhiệm!
- Anh bảo ai vô trách nhiệm?
- Đừng cãi cố! Nhớ vụ ám sát tổng thống Kennedy không? Tất cả là tại cậu coi thường nguốn tin tình báo của tôi!
- Đúng là chó chê mèo lắm lông! Tưởng anh không có lỗi chắc! Sự kiện 11-9* xảy ra là do sự bảo thủ của anh!
- Cậu dám...
FBI lao vào đấm CIA một phát. CIA cũng ra sức đánh trả lại. Cứ thế biến thành một vụ ẩu đả. Cuối cùng CIA đẩy FBI ra, không may đầu anh đập vào góc bàn, anh ngã gục xuống đất, máu cứ thế chảy ra. CIA kinh hồn, lập tức gọi cấp cứu đưa FBI đến bệnh viện.

.

.

.

.

.

CIA khẽ hé cửa phòng.

- FBI à...
- Đến đây làm gì?
CIA đẩy cửa bước vào, tay cầm một bó hoa hướng dương (thằng này kiếm đâu ra lắm hoa thế nhở)
- Tôi... xin lỗi.
- Ừ, không sao đâu. _ FBI cười.
CIA ngớ người ra. Với cái tính bảo thủ của FBI thì đáng nhẽ phải ăn vạ rồi chửi rủa các kiểu chứ. Mà thôi, thế này cũng tốt.
- Tại sao lại tặng hoa hướng dương?
- Hoa hướng dương tượng trưng cho mặt trời, là hi vọng và hạnh phúc, tôi chỉ mong chúng ta có thể làm lành.
- Quốc hoa của Russia đấy.
- Sao vậy?
- Nó làm tôi nhớ đến vụ Watergate.
CIA chợt khựng lại. W...Watergate á?
- Không cần phải căng thẳng thế đâu. Vụ đó là do chúng ra xảy ra mâu thuẫn, không hoàn toàn là lỗi của ai cả. _ FBI trấn an CIA.
- Ừ, có lẽ vậy...
Cả hai cùng cười. Lúc bấy giờ CIA mới để ý, FBI cười lên trông rất đẹp... Á khoan, hắn đang nghĩ cái gì thế này? Không được! Phải kiểm soát bản thân! Trong lúc CIA đang gồng mình để giữ đầu óc tỉnh táo, thì FBI cũng đang gặp phải trường hợp tương tự. Anh đang cố để không bị nụ cười ấm áp của CIA mê hoặc. Nhưng không may cho ai đó, lại không đủ chín chắn để tự kiểm soát bản thân...
CIA ôm FBI vào lòng, hôn lên trán anh một cái.
- Tôi thích anh.
Mặt FBI đỏ bừng, anh không ngờ đấy.
- Tôi... cũng vậy.
- Gì cơ?
- Tôi nói là... ĐƯA CÁI USB ĐÂY ĐỂ TÔI CÒN PHÂN TÍCH!
CIA phụt cười, lôi cái USB ra đưa cho FBI. Cả hai ngồi vào bàn máy tính. Thì ra trong đó có một đoạn video (công sức Wang đột nhập vào hang ổ của tụi ló đấy).

- Việc báo tin giả thế nào rồi?
- Thưa ngài, thành công rồi ạ. Đám chính phủ ngu ngốc đó đã tin ngay lập tức. Chúng chuẩn bị đưa America đến một trụ sở khác dưới lòng đất.
- Đã xác định được vị trí chưa?
- Dạ rồi.
- Tốt. Ngày 19/5 chúng ta sẽ đột kích vào đó.

Hết video.

Cả hai sững người. Ngày 19/5... Chẳng phải hôm nay sao? Vậy tức là America đang gặp nguy hiểm! Hai người lập tức phóng lên xe, phi thẳng đến trụ sở. Trước cửa đã có một chiếc Bugatti La Voiture Noire xịn của gã trùm. CIA phá cửa xông vào. Tuy nhiên, trước mắt hai người lại là một cảnh tượng cực kì bất ngờ.

Ame hiên ngang đứng giữa phòng, máu văng khắp nơi, còn dính cả lên bộ vest còn mới, tay cầm một khẩu súng ngắn. Khắp phòng là xác của lũ khủng bố, lẫn trong đó còn có xác của tên trùm.
- Các anh gọi người dọn xác chúng đi nhé. Tôi phải về đi tắm. Máu của lũ rác rưởi này tanh quá.
Ame bước ra như một vị thần, lái chiếc Bugatti La Voiture Noire về Nhà Trắng. CIA ngơ ngác nhìn FBI. FBI nhún vai, tỏ vẻ khó hiểu. Thôi dù sao nhiệm vụ cũng xong rồi, gọi người hốt xác chúng rồi về thôi. Vậy là cả hai lại lên xe, phóng về nhà.

.

.

.

.

.

Ame mệt mỏi gục trên đống văn kiện. Chúng đúng là đang hành khổ mình mà! Thế này thì làm đến lúc nào mới hết đây! Ame vừa kêu la vừa rên rỉ trên bàn. Biết thế hôm ấy để lũ khủng bố giết chết con mẹ nó cho xong! Bỗng linh cảm mách bảo trong đống văn kiện đấy có thứ gì đấy rất quan trọng... Thế là ra sức đào bới. Đào mãi... đào mãi... cuối cùng moi ra được tờ gì đó màu hường. Ame không tin vào mắt mình, đọc lại thật to dòng chữ ghi trên tấm thiệp.

- Trân trọng mời anh Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đến dự hôn lễ của CIA và FBI...

The end

_____________________________________________
*3 năm trước khi xảy ra "sự kiện 11-9" tức là năm 1998, CIA cung cấp cho FBI một mẩu tin tình báo và mẩu tin này lại bị nhấn chìm trong hàng ngàn vạn tin tức của FBI. Nội dung của mẩu tin này là "Có một nhóm khủng bố Arab đang lên kế hoạch điều khiển một máy bay chứa đầy thuốc nổ đâm vào trung tâm thương mại thế giới".
Lý do tin tình báo bị nhấn chìm là bởi nó không có chứng cớ về kế hoạch của bọn khủng bố, cũng không có bất cứ thực địa nào để điều tra và lại càng không rõ nguồn gốc. Đối với CIA mà nói, cung cấp một số nội dung bằng chứng là điều không thể, vì như vậy sẽ làm hại đến năng lực tình báo của họ. Còn đối với FBI, một tin tức không chứng minh được nguồn gốc thì đó chỉ là một dự đoán mơ hồ và không thể sử dụng.
Cơ chế văn hóa khác biệt củahai cơ quan đã phản ánh đầy đủ trong việc làm của họ. Không nghi ngờ gì nữa,tin tình báo này đã không hề phát sinh ra việc điều tra để chống bọn khủng bốvà sự cố" 11-9" đã xảy ra.

Hôm nay cũng là kỉ niệm sinh nhật của Bác. Cháu chúc Bác một sinh nhật vui vẻ :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top