Muốn làm phu quân của người (Guess)
Chời ạ
Khổ sở quá :')
Vì bí ý tưởng cái một chuyến du lịch và đúng hơn là nhớ nhưng quên rồi
Nên táu quyết định xóa và drop cmnl :>
Có lẽ chia ra là 1 ý tưởng tồi:'>
Hôm nay táu nổi hứng viết cổ trang sư đồ luyến
Lần đầu viết kiểu này luôn á
Chắc chả kì vọng gì nhiều đâu nhể
À mà cái này cũng chả theo lịch sử đâu nên các bác đừng nghĩ nhiều quá :>
_____________________________________________
- Sư phụ! Bài này con học mãi không thuộc!
- Con phải kiên trì, nam nhi đại trượng phu, ta nói được là được, nhất định không được nản chí!
- Nhưng sư phụ, bài này vừa dài lại vừa khó hiểu, con đọc còn không ngẫm được ý nghĩa của nó, huống hồ là học thuộc!
- Phận là nam nhân, phải học rộng hiểu nhiều, con thông minh như vậy, chắc chắn sẽ thuộc thôi. Bài triết lý này rất hay, là tiền nhân để lại, con không hiểu chỗ nào, ta sẽ chỉ cho.
Cậu chỉ vào dòng ở giữa.
- Ồ, thì ra là câu này... Nghe kĩ nhé: "Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông". Tiền là một hình thái giá trị của hàng hóa, là sản phẩm của quá trình sản xuất và trao đổi hàng hóa. Trong giai đoạn đầu...
Cậu đơ mặt ra nhìn sư phụ. Phụ thân cậu rất trông chờ vào nam trưởng trong nhà, là cậu. Thế nên ông mới gửi cậu đến chỗ vị sư phụ này. Cậu biết, từ khi mẫu thân mất, ông chỉ có một chỗ dựa duy nhất là những đứa con. Ông muốn cậu trở thành một nam nhân tài giỏi, thông minh, sau này lại làm chỗ dựa cho các tiểu huynh đệ. Phụ thân cậu đã từng nhiều lần trải qua nỗi đau mất mát của chiến tranh, và cả những ngày tháng bại trận thê thảm trên chiến trường. Ông không muốn cậu phải chịu đựng sự khổ nhục đó, muốn cậu học được cách đối nhân xử thế một cách khôn ngoan, cố gắng giữ trọn vẹn những gì ông để lại. Nên giờ cậu ở đây, chuẩn bị cho kì thi năm nay. Nhưng muốn đỗ đầu, cậu sẽ phải rất cố gắng, cố gắng hơn nữa, để vượt qua tên đối thủ đáng gờm ấy. Nổi danh là văn võ song toàn, danh tiếng của cậu ta thực sự đang lên như diều gặp gió. Phụ thân cậu ta chinh chiến khắp nơi, trăm trận trăm thắng. Ông ta sẽ sớm trở về, và cậu ta chắc chắn sẽ tham gia kì thi. Liệu cậu có cơ hội thắng cậu ta không? Cậu không chắc. Bỗng có một giọng nói đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ mê man trong lòng.
- Con hiểu chưa?
- Nãy giờ sư phụ nói gì con không có hiểu...
Y thở dài, gấp cuốn sách cũ kĩ lại, để lên bàn. Bút lông và mực nghiên. Đưa cho cậu học trò một tờ giấy. Trong căn phòng học giản đơn dưới ánh chiều tà, có hai thầy trò vẫn đang miệt mài luyện viết.
- Con cứ chép lại bài này, tự khắc sẽ hiểu. Năm nay con đã đến tuổi lấy vợ, nhưng phụ thân con lại muốn con đỗ kì thi lần này trước, vậy nên nếu không muốn chăn đơn gối chiếc cả đời thì hãy cố học cho tốt, báo hiếu cho cha.
Cậu cúi gằm mặt xuống, kiên trì viết. Những gì sư phụ nói, cậu vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, chỉ là dạo gần đây có quá nhiều biến cố. Cậu biết sư phụ vẫn đang rất căng thẳng, hắn luôn rình mò và chuẩn bị phục kích y bất cứ lúc nào. Lần trước sư phụ cậu đã bị chấn thương không nhẹ bởi vũ khí của hắn. Không hiểu vì nguyên cớ gì, sau lần đó, y luôn miệng dạy cậu, không bao giờ được quá tin tưởng vào ai. Chính cậu cũng ý thức được điều đó. Lòng tin, nhẹ tựa tờ giấy, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là đã có thể bay đi trong nháy mắt. Chữ tín, có lẽ là vật khó giữ nhất trên đời. Cho dù là người tính hay trời tính, vẫn chẳng ai giữ được nó trọn một kiếp người. Những người đồng môn của cậu vẫn thường bị chúng ức hiếp. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng liên lạc và gửi trợ cấp cho họ. Nhưng dường như như vậy vẫn chưa đủ. Những gì cậu làm không hoàn toàn là vô ích, nhưng cũng không hoàn toàn giúp được họ. Nhưng biết làm thế nào? Cả thế giới, dường như đều quay lưng với cậu và họ. Bây giờ cậu có muốn lấy vợ thì biết lấy ai? Chỉ mong họ sẽ bình an.
- Sư phụ, hình như con hiểu rồi.
- Tốt lắm. Tối nay có hội chợ, ăn cơm xong ta sẽ đưa con đi.
Nghe đến hội chợ, cậu mừng quýnh lên. Cậu vẫn còn nhớ, lần cuối cậu đi hội chợ, lúc đó cậu còn nhỏ tí xíu, lôi tay phụ thân đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, mua đồ ăn, chơi trò chơi... Hình như còn có cả mẫu thân thì phải... Thôi, không nghĩ đến nữa. Thời gian sẽ làm phai mờ đi những hồi ức và xoa dịu nỗi đau. Chỉ có dư vị của hạnh phúc là còn đọng lại đôi chút trong tim. Cậu vẫn còn nhớ như in nụ cười của mẫu thân, nụ cười của bà luôn cho cậu năng lượng để lạc quan vui sống. Không hiểu vì lý do gì, cậu lại không thể nhớ những gì đã xảy ra với mẫu thân. Tất cả những gì cậu nhớ được chỉ có duy nhất tang lễ của bà. Cậu lại đưa mắt lên nhìn sư phụ. Vì phụ thân cậu thường xuyên bận việc nên sư phụ ngỏ lời muốn để cậu ở nhà mình. Một căn nhà cao tầng theo phong cách phương Tây. Sư phụ cậu là người ngoại quốc, đến đây để dạy học. Lớp học của sư phụ truyền dạy một chủ nghĩa chẳng mấy ai ủng hộ, nên cũng có rất ít môn đồ theo y đến cùng. Chỉ còn có cậu và 4 người khác là chuyên tâm một mực trung thành với y. Nhưng cũng vì thế, vì họ theo chủ nghĩa của y, vì thế lực của họ còn non yếu mà chúng luôn ra sức ức hiếp họ. Cậu đã từng trải qua những việc đó, cậu hiểu. Vậy nên trong thâm tâm cậu luôn mong muốn họ có thể có chí khí mà đứng dậy. Nhìn bát cơm trong tay, bất giác nhoẻn miệng cười.
- Con làm gì mà chưa ăn xong vậy?
- Dạ, chỉ là đang nhớ lại chút chuyện cũ. Sư phụ ăn được đồ ở đây ạ?
- Ừm, ta quen rồi. Ở đây cũng khó lòng mà tìm được mấy món ta hay ăn lúc còn ở nhà. Dùng bữa xong nhớ vào thay y phục, lát chúng ta cùng đi.
----------------------
- Oa! Hội chợ năm nay lớn quá!
Cậu trầm trồ vỗ tay một cách hào hứng. Những dãy hàng quán ngập trong ánh đèn. Sư phụ đứng bên cạnh nhìn cậu mà che miệng cười khúc khích.
- Nào, nam nhân hơn hai mươi tuổi mà sao hành xử như con nít thế kia?
Cậu giật mình, nhận ra hành vi hơi quá lố của bản thân, liền lập tức dừng lại. Quay đầu nhìn xung quanh một lượt, rồi lại cười lên thích thú. Rất nhanh chóng, một thứ đã thu hút sự chú ý của cậu.
- Sư phụ! Trò ném vòng! Ném vòng! Ném vòng!
- Ấy, từ từ đã nào!
Cậu lập tức lôi tay sư phụ đến chỗ quầy ném vòng, vừa hô như hò đò. Chỉ vào cái lồng đèn hình con rồng màu cam đỏ, chi tiết vô cùng tinh xảo, làm bằng vải gấm rất đẹp.
- Sư phụ, con thích cái này!
- Được rồi được rồi... Ông chủ, lồng đèn này giá bao nhiêu?
Ông chủ cười bảo:
- Thưa quan khách, lồng đèn này không bán!
- Kìa sư phụ, chúng ta phải ném vòng để lấy cái lồng đèn đó chứ!
- Ừ nhỉ... Đây, ông chủ lấy cho ta 10 cái vòng!
Y đặt tiền lên quầy like a boss. Ông chủ cười thầm, đem ra 10 cái vòng.
- Sư phụ! Để con ném trước đi!
Sư phụ cười hiền hậu, lùi ra để cậu ném. Nhưng đớn đau thay, ném 10 cái trật cả 10. Y nhìn lão chủ cười nham hiểm, cảm thấy có mùi gì đó ám muội ở đây. Bình thường cậu bắn cung rất tốt, có tài thiện xạ, nhưng bây giờ đến ném vòng cũng không ném nên hồn. Cảm giác có thứ kì lạ...
- Tiếc quá! Quan khách lần sau lại đến nhé!
Cậu nhìn cái lồng đèn, buồn rũ rượi. Quả thật cậu rất thích cái lồng đèn đó. Sư phụ nhìn cậu mà xót lòng.
- Sư phụ, chúng ta đi thôi...
- Khoan đã!
- Quan khách muốn chơi thêm ạ?
- Lần này đem cho ta 20 cái vòng!
Lão chủ kinh ngạc, chưa từng có ai gọi nhiều vòng như thế. Nhưng rồi vẫn đem vòng ra, chắc mẩm y vẫn sẽ thua thôi. Miệng và cổ chai có bôi mỡ, vòng dù có mắc vào vẫn sẽ quay tiếp mà bị trượt đi. Không thể nào thắng được đâu. Nhưng có lẽ lão ta đã phạm phải một sai lầm khi nghi ngờ khả năng của y.
- S... Sao có thể...
Y phủi tay, hiên ngang cầm cái lồng đèn kéo tay cậu đi mất. Còn lão chủ thì đứng hình nhìn 20 cái vòng an tọa trên 20 cái chai. Ôi trời ạ, lão mua cái lồng đèn đó từ nước ngoài với giá 500 lạng bạc đấy...
Và trong lúc đó thì hai thầy trò đang tung hoành khắp cái hội chợ. Trò ném bóng, bắn cung, và rất nhiều trò khác bị sư phụ cậu phá đảo. Đến những gã gian thương lưu manh cũng phải xin thua trước y. Thậm chí đi đường còn gặp phải một tên cướp, không biết bây giờ đã về nhà dưỡng thương chưa? Bây giờ thì họ đang ngồi trên một băng ghế sau một buổi tối dài cùng đống đồ chơi sư phụ thắng được cho cậu.
- Sao sư phụ làm được vậy? _ Cậu vừa gặm bánh bao vừa thắc mắc hỏi.
- Chỉ là một chút mẹo nhỏ thôi.
- Sư phụ không ăn ạ? Sao cứ nhìn con suốt thế? Bộ mặt con dính gì à?
- Không, không có gì đâu...
- Sư phụ à, con nghĩ kĩ rồi!
- Sao thế?
- Con muốn làm phu quân của sư phụ!
Y cười, xoa đầu cậu.
- Ừ, con dễ thương lắm. Giờ thì mau ăn hết chiếc bánh bao đi nào.
- Con không đùa! Con lớn rồi, sau khi thi đỗ con muốn làm phu quân của sư phụ!
- Thật sao? Chứng minh đi.
Cậu bỏ chiếc bánh bao xuống, cố rướn người để chạm tới môi của y. Sư phụ nhìn cậu mà phì cười. Cuối cùng, y lên tiếng.
- Con còn trẻ, không làm phu quân của ai được đâu. Tốt nhất nên ngoan ngoãn làm thê tử của ta đi.
Y dịu dàng đưa tay vuốt tóc cậu. Khẽ hôn lên trán cậu một cái. Cậu nhìn sư phụ, vẻ mặt bất ngờ nhưng vô cùng mãn nguyện, cười tít mắt. Tưởng chừng như khoảnh khắc này sẽ không thể bị phá vỡ, cho đến khi y nhìn thấy một bóng người lấp ló đằng sau bức tường. Một cái bóng quen thuộc...
- Con ăn xong chưa?
- Rồi ạ!
- Tốt, chúng ta đi thôi. Nơi này không an toàn.
Y lập tức đứng dậy kéo cậu đi. Nhưng e rằng mọi thứ đã quá muộn...
- Ngươi! Đứng yên đó!
Hắn đứng trước mặt họ, chĩa thanh kiếm về phía y. Sư phụ thở dài, nhìn hắn.
- Ngươi thôi đi. Ta biết ngươi căm thù ta, nhưng hôm nay thì chưa được.
- Quân hèn nhát. Hôm nay ta quyết đấu một trận sinh tử với ngươi!
- Không! Ta sẽ không nói lại lần nữa đâu, nên nghe cho kĩ đây! Hôm nay ta không có thời gian để phí phạm vào trò con nít! Nào, chúng ta về thôi.
Y cầm tay cậu kéo đi. Nhưng rất nhanh, đã bị hắn chặn lại.
- Đường đường là một bậc cao nhân, vậy mà bây giờ phải tìm cách bỏ trốn sao? Thật không đáng mặt nam nhi!
Y nghiến răng, nhìn cậu. Thực tình, nếu bây giờ y cứ mặc kệ hắn, kiên quyết kéo cậu về nhà, e rằng sẽ không được yên ổn đêm nay. Còn nếu để cậu về trước, mình ở lại đấu với hắn, không biết liệu cậu có thể an toàn thoát khỏi bọn chúng không. Nếu để cậu ở đây và một mình phân thắng bại, thì lại ảnh hưởng đến an nguy của cậu. Bây giờ...
- Nhìn hai ngươi có vẻ thân thiết nhỉ? Được, ta sẽ ban cho các ngươi một ân huệ!
- ???
- Ngươi hãy cùng tên tiểu tử đó quyết đấu với ta!
- Cái gì?!
Không kịp để y tiêu hóa câu nói vừa nãy, hắn đã lập tức lao đến, tung một đòn chí mạng. May mắn là y đã nhanh chóng né được. Lộn ra đằng sau 1 vòng, y thuận tay rút thanh kiếm trong túi đồ ra, đỡ lấy nhát kiếm tiếp theo của hắn. Hai người họ cứ thế liên tục giao tranh. Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy sư phụ tranh đấu trực tiếp với hắn. Né, đỡ, phản công, tất cả đều diễn ra trong chớp mắt. Đây mới là khả năng thực sự của sư phụ sao? Chợt hắn dừng lại. Nhìn về phía cậu.
- Nào tiểu tử, ra hỗ trợ sư phụ ngươi đi chứ!
Cậu chần chừ, đứng nhìn hắn. Nên làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Trong giây phút ngắn ngủi hắn nhìn cậu bằng cặp mắt sắc lạnh không chút cảm xúc, trong đầu cậu chỉ vang lên duy nhất một câu đó.
- Không quyết định được hả? Vậy thì để ta quyết định thay ngươi!
Hắn cầm thanh kiếm, phóng thẳng về phía cậu. Cậu chỉ biết đứng chết lặng ở đó. Những tưởng đời mình đến đây là chấm hết, từ đây sẽ không được sống tiếp nữa...
- Sư phụ?
Trước mặt cậu bây giờ là một bóng hình cao lớn với một thanh kiếm đang tóe lửa. Không còn ai khác, chính là sư phụ. Y lấy sức hất văng thanh kiếm trên tay hắn. Chợt y khuỵu xuống, ôm chặt lấy cánh tay phải. Không xong rồi, vết thương cũ lại tái phát. Máu nhuộm đỏ tay áo. Cậu loay hoay nhìn sư phụ. Vết thương cũ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vì là vết thương hở nên một khi tái phát sẽ rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu mất quá nhiều máu sẽ dẫn đến tử vong. Cậu hoảng loạn lục lọi túi đồ. Tính tình sư phụ vốn cẩn trọng chu đáo, chắc chắn sẽ có băng gạc hay thuốc ở đây. Trong lúc đó, hắn tranh thủ nhặt kiếm lên và vòng ra đằng sau định tấn công cậu. Sư phụ, sớm đã nhìn thấy hắn, lập tức bỏ tay áo ra và lao đến tiếp chiến. Rõ ràng sau khi bị chấn thương, sức mạnh của sư phụ đã giảm đi rõ rệt. Phản xạ cũng bắt đầu chậm hơn. Những nhát kiếm cũng không còn uy lực như trước nữa. Nhìn thôi cũng có thể thấy hắn đang thắng thế. Trong lòng cậu cồn cào, máu đã thấm đẫm tay áo của y đến độ nhỏ giọt xuống đất. Cậu không thể chịu được nữa, nếu cứ để như thế này không chừng sư phụ sẽ mất mạng mất! Cậu phải làm gì đó! Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu lập tức rút nốt thanh kiếm còn lại trong túi đồ chạy đến phục kích. Sư phụ thấy vậy, quát lớn:
- Con làm cái gì vậy?! Chạy ngay!
- Con muốn giúp sư phụ!
- Kiếm pháp của con còn yếu, không làm được gì đâu! Giờ thì chạy ngay cho ta!
Hắn cười thầm, những lúc như thế này vốn rất có lợi cho hắn. Bây giờ đầu tiên là phải loại bỏ tên tiểu tử thối đáng ghét kia rồi mới có thể tập trung vào mục tiêu chính. Nghĩ là làm, tranh thủ trong lúc họ còn đang cãi nhau, hắn lén lút lẻn ra sau lưng cậu, giơ cao thanh kiếm lên và...
Phập!
Một dòng máu đỏ tươi bắn ra. Nhỏ giọt trên lưỡi kiếm của hắn. Thấm xuống nền đất lạnh. Nhưng thật kì lạ, cậu lại không hề hấn gì. Chỉ có cái bóng to lớn đang ôm lấy cậu mà thôi. Khi hắn rút thanh kiếm ra, y gào lên đau đớn rồi ngã quỵ xuống. Tiếng hét rung trời chuyển đất, thảm thương biết mấy, nghe mà não lòng. Cậu bàng hoàng. Những cảnh tượng đó, cậu đã chứng kiến tất cả. Và trong tâm trí cậu, lại thoáng qua hình ảnh của một người phụ nữ...
"Mẫu thân!"
"Ta... xin lỗi..."
Mẫu thân nhìn cậu, bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến. Bà cố gắng lết tới chỗ cậu, để ôm lấy đứa con trai của mình lần cuối. Nhưng tên thích khách ấy lại không hề cho phép. Hắn đạp lên lưng bà, dằn mạnh xuống. Bộ y phục vốn quý phái cao thượng, giờ đây lại lấm lem cát và máu. Mẫu thân đau đớn, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cố tìm cách di chuyển. Khi ấy cậu chỉ là một đứa trẻ non nớt, không thể làm được gì. Phụ thân cậu bị trói chặt, bất lực nhìn mẫu thân bị dẫm đạp. Bà thở huyết, nhìn cậu, chỉ kịp nói ra một câu "Xin lỗi..." và rồi tắt thở. Mọi kí ức mờ nhạt giờ đây lại rõ ràng hơn bao giờ hết, như một cuốn băng hồi ức chiếu lên trong đầu cậu. Tận mắt chứng kiến mẫu thân bị sát hại. Với một đứa trẻ, không ai có thể tưởng tượng được việc đó khủng khiếp đến nhường nào. Và bây giờ, cậu lại phải thấy lại cảnh tượng đó một lần nữa, ngay trước mắt mình. Nhưng lần này... cậu sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Cậu không còn là đứa trẻ vô dụng của ngày xưa nữa. Cầm thanh kiếm của sư phụ lên, cậu nhìn theo bóng lưng hắn xa dần dưới ánh trăng. Chỉ bằng một thanh kiếm và sự căm thù...
--------------------
Một buổi sáng đẹp trời. Những gợn mây lờ đờ trôi. Thi thoảng lại có ngọn gió hiu hiu thổi, làm lay động quả chuông gió trước cửa. Vài con bồ câu gù trên cửa sổ. Những âm thanh mới êm dịu và đầy sức sống làm sao. Nhưng vì lẽ nào đó, lại vô tình đánh thức một nam nhân đang say ngủ.
- Ư...
Y vô thức nhìn xuống thân mình. Toàn là băng gạc và máu. Không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua nhỉ... Còn đau đầu và choáng váng nữa... Y ngồi dậy, toàn thân đau nhức, ê ẩm. Mùi cháo nóng thoang thoảng từ dưới bếp. Y với lấy chiếc ushanka trên bàn, đứng dậy xuống xem thế nào...
- Sư phụ!
Cậu nhanh chóng đặt bát cháo lên bàn. Lao đến ôm chầm lấy sư phụ.
- Sư phụ tỉnh rồi! Con cứ tưởng không bao giờ được gặp lại sư phụ nữa chứ!
Cậu ôm chặt y, cứ như không muốn để vuột mất y một lần nữa vậy. Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Sư phụ nhìn cậu, mỉm cười rồi vỗ vỗ lưng cậu.
- Nào, ta biết con lo cho ta, nhưng ta nghĩ con nên tém tém lại chút, đau lắm đấy.
Cậu giật mình thả y ra. Phải rồi, vị đại phu có dặn dò, không được tác động mạnh lên thể chất của người bệnh. Nhưng việc y tỉnh lại sau khi bị một nhát kiếm đâm xuyên thân thể cũng là một phép màu rồi. Cậu nhìn y thổi thổi bát cháo, húp từng thìa một, trong tâm lại bất giác cảm thấy hạnh phúc. Được rồi, nếu sư phụ muốn, cậu cũng không cần đòi làm phu quân nữa. Cậu có thể làm thê tử, cũng được, chỉ cần được ở bên y đến hết kiếp này, cậu đã mãn nguyện rồi.
The End.
----------------------------------------
Ok seems like it's time to guess :>
Theo các bác đây là cặp nào? Comment bà con êi!
Chap sau táu sẽ đăng những cảnh hậu trường cho mọi người hít hàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top