Lullaby (SKNK/NKSK?)
Triều Tiên chẹp miệng, hắn ngửa đầu ra sofa rồi đảo mắt nhìn quanh. Hắn muốn ngủ, nhưng không ngủ được. Nhiều khi mắt cứ lim dim khép lại, hắn lại giật mình mà tỉnh dậy. Hắn không giữ cho mắt mình mở mãi được nữa rồi. Hắn chỉ muốn ngủ thôi a.
Vậy là hắn lại nhắm nghiền mắt. Rồi mi mắt hắn giật giật, ép hắn mở mắt ra. Hắn siết tay đấm lên thành ghế, gục mặt đỡ trán mình. Cả cơ thể hắn cứng như đá, hắn khó mà cử động mà không hành hạ khớp xương của bản thân. 'Such a demanding job', có phải nó là thế không nhỉ?
Công việc của hắn là đảm bảo rằng tổ quốc không bao giờ lâm nguy. Hắn khắt khe với cả thế giới, hắn nâng cao phòng bị quân sự. Hắn muốn từng người, từng người một đều được trang bị kĩ năng để chống lại những kẻ khốn nạn ngoài kia.
Hẳn là một phần, hắn bị ảnh hưởng bởi cái gì đó trong quá khứ. Cũng nhiều năm rồi.
- 사실 말이지 since seventeen, yeah
널 지켜봤지 말을 못했을 뿐~
Ugh, đâu ra vậy? Ánh mắt hắn láo liên nhìn quanh, thể loại thích phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này chỉ có một người. Thằng mất nết trời đánh đấy. Gã mang tai nghe, nhưng cái miệng có vẻ lại không nghỉ được. Và gã ta đang xem cái gì kia, lại là ngôn tình chăng? Hàn Quốc dán mắt vào màn hình, trên vai xách theo cây đàn. Hình như mới đi dạy về. Bằng cách nào đó, gã vừa xử lý quốc sự, vừa lưu diễn và vừa dạy học trong cùng một khoảng thời gian.
Giờ gã về rồi. Gã ta ngồi lên sofa, tháo chiếc tai nghe để nó lỏng lẻo treo trên cổ. Mở hộp đàn ra, vắt chân lên và bắt đầu gảy vài nốt. Hắn đoán là gã vừa sáng tác ra cái gì đó. Nhưng ai quan tâm chứ, hắn không nghe nhạc và không thích nhạc. Bản nhạc êm dịu hắn nghe hàng ngày đã là tiếng duyệt binh, tiếng súng bắn tập, tiếng thay băng đạn và tiếng tiêm kích ù ù.
Nghĩ đến đây là đầu hắn lại ong ong rồi. Hắn sẽ đổ lỗi cho cái tiếng đàn nheo nhéo bên tai kia, thường ngày là vậy.
Nhưng hôm nay hơi khác, hắn không muốn mở miệng gắt gỏng nữa. Hắn mệt và cũng mỏi miệng rồi, hẳn là như vậy. Hắn không muốn phí thời gian cằn nhằn cãi vã vô ích. Hắn không quá lộ liễu, chỉ lấy gối bịt một bên tai lại. Vỗ vỗ trán mình, Triều nhướn mày nhìn gã. Tên nhóc phiền phức.
Quả là ban đầu nghe rất khó chịu, nghe gã hát cũng khó chịu mà nghe gã đàn lại cũng khó chịu nốt. Nhưng khi gã cất tiếng hát hòa với đàn thì lại khác. Như thể- như thể hai thứ dở nhất thế giới trộn lại, hóa thành thứ gì đó không đến nỗi quá tệ. Đầu hắn bớt nhức hơn.
- 다라라라라라리
널 보고 있음 음악이 babe~
Hắn nghĩ, gã lại đang tập lại bài gì mà buổi học sau hắn sẽ dạy và đệm âm để đánh tốt hơn? Hắn chẳng biết gì về âm nhạc cả, hắn chỉ thích nghe tiếng 'RÕ' đồng thanh vọng khắp. Thiết nghĩ ngần ấy năm rồi tất cả hắn nghe chỉ là những thanh âm cứng nhắc, cứng như sắt thép, như đạn đồng bay vụt trong khoảng không găm vào da thịt trong thoáng chốc.
- 너를 위한 멜로디 멜로디 yeah
네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play it~
Ugh, sao gã hát mãi vậy? Tại sao không vào phòng thu âm mà hát, lại buộc phải ra đây mà hành hắn phải nghe. Hắn gục mặt lên cánh tay, trong cổ họng khẽ chán nản rên rỉ. Tay chân duỗi thẳng ra, hắn hít sâu vào, chớp chớp mắt vài cái. Căng thẳng có lẽ là đã tiêu tan phần nào.
- 사실 말이지 since seventeen, yeah~
Hắn mím môi nhìn gã đưa đầu theo tiếng đàn. Gã khi cất tiếng hát lời tiếp theo, đột nhiên bị ngắt mất.
- 널 지켜봤지 말을 못했을 뿐-
Hắn vô thức hát lại. Giọng hắn trầm mặc, cứng cáp và độ vang cao, dễ gây sự chú ý. Gã lặng người nhìn hắn, tay dừng lại không gảy đàn nữa.
Hắn ho khụ quay mặt qua chỗ khác nghiến răng, nhục quá thể. Giọng của hắn không hợp để hát, nó quá khác biệt so với thiên tài âm nhạc đằng kia. Thầm cười trừ cho qua chuyện. Cả cuộc đời hắn cái gì cũng phải cứng, ngay cả tính cách của hắn lại cũng cứng nhắc khô khan. Nhưng tên kia thì không. Gã mềm từ giọng nói tới nhân cách. Mềm với ngay cả người anh em luôn tàn tệ với gã. Đoán rằng cái mềm đã ăn sâu vào bản chất của gã từ lúc nào rồi.
Rồi gã khẽ bật cười. Gã lại gảy đàn, nhưng nhẹ nốt và chậm hơn. Lại cũng điều chỉnh tông giọng bản thân cho trầm thêm một chút, gã một lần nữa cất tiếng.
- 여전히 네 주윌 맴돌아
두 눈을 뗄 수가 없잖아~
Qua mỗi lời hát, gã ngân dài hơn. Trầm ấm nhẹ nhàng, gã cứ hát lên những lời mềm mại. Ý nghĩa thì sao? Gã đã hát những cái gì? Tất cả chỉ có gã và hắn hiểu được. Và trông kìa, hắn ngủ rồi.
The End.
_______________________________
Như một lời xin lỗi😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top