Làm hòa (Russia x Finland)

Lâu lắm mới được cái cảm giác bán hàng:))
Đấy nha, con trả đúng thời gian nhá.
Trả đơn cho bác nhunghtc04602
Russia: Y
Finland: Cậu
Cảm ơn vì đã đặt còn giờ thì let's go:33
_______________________________________________

Russia bước vào phòng họp, y ngồi vào chiếc ghế thân thuộc ghi tên mình. Ngồi xuống y thở dài một hơi. Ngay sau đó là một người nữa vào phòng họp. Đó là Finland nhưng nhìn thật thảm làm sao. Cậu một tay chống vào vai Norway, tay còn lại dựa vào cái gậy, dưới chân cậu là một cục bột. Nhìn sơ qua cũng biết, cậu bị gãy chân. Tại sao cậu bị gãy chân á? Thì hôm đi trượt tuyết cùng Sweden thì cậu không may vấp phải gì đó. Kết quả là lăn xuống núi luôn, may mà lúc đó Norway nhìn thấy gọi ngay cấp cứu chứ không thì chưa chắc cậu đã đến được đây. Thôi quay lại với hiện tại. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh y. Y lặp tức khịa cậu:

-Vui không?
-V.U.I...    _Cậu ghằn giọng đáp lại.
-Có vẻ như các vị đã đến đầy đủ...
Một người bước ra và ngồi vào ghế chủ cuộc họp, đó là UN:
-Covid-19 đã gây ra rất nhiều hậu quả nặng nề cho một số nước từ đang phát triển đến phát triển. Vì vậy cách tốt nhất lúc bấy giờ là ghép cặp để khi gặp khó khăn đôi bên sẽ giúp đỡ nhau. Thời hạn là một tháng. Các vị có đồng ý không?
-Chúng tôi đồng ý!
-Được rồi, đây là danh sách.

.

.

-CÁI GÌ!!!!!!
-Sao thế Fin... _UN lên tiếng.
-SAO TÔI PHẢI CẶP CÙNG CÁI THÙNG CỒN DI ĐỘNG NÀY!
-À... Thì cậu ở gần Russia mà.
-Sao người không bảo Ukraine á, không thì bảo China hay Kazakhstan cũng được, họ gần hơn tôi mà?! (Ukraine: Gì!? Đé.. / Kazakhstan,China: Muốn lắm nhưng...)
-Họ cặp với người khác hết rồi, chỉ còn cậu thôi...
-Nhưng! Nhưng!
-Không nhưng nhị gì hết, đây là lệnh của cấp trên!
-"Tôi muốn cặp với Estonia cơ..."

.

-Cảm ơn ngài vì đã giúp tôi...
-Oh không có gì, miễn xóa được hận thù hai bên là được rồi.
-Vậy thôi xin phép tôi đi trước.
Russia quay lưng bước đi. UN đứng đằng sau, vẫy tay.
- Chúc may mắn!

.

.

.

-Đáng ghét!
Finland vừa bước khập khễnh vừa xách cái vali vào phòng của cậu và Rus, ném cái vali lên giường, cậu liền tìm đến phòng của Estonia. Đứng trước cửa phòng, đập vào mắt cậu là chữ "Phòng Estonia & Sweden". Thanh niên auto cáu, không phải tên cái thằng trời đánh làm cậu gặp bao nhiều điều xuôi đây sao! Bữa trước gãy chân nó còn cười cậu, giờ thì...
-VITTU! _Finland hét lên khiến hai người trong phòng giật mình. (Theo tiếng Phần Lan là... Ờ thì F*ck, à ừ tiếp)
Cạch.
-A! Anh Finland đây mà. _Estonia là người mở cửa, thấy Fin cô khá bất ngờ.
-À... Chào.
-Thôi, anh vào phòng ngồi cho đỡ đau chân.
-À... Ừ...
Bước vào phòng, đập vào mắt anh là... THẰNG RUSSIA! Vô lí, rõ ràng nó vừa ở bên phòng cơ mà?!
-Sao mày ở đây!!!
-Tôi ở đây chơi, có chuyện gì sao?
-Bánh đến rồi đây! _Estonia bước ra trên tay cầm đĩa bánh.
-Oh cảm ơn cô. _Cậu nhìn theo hướng cô, đưa tay cầm chiếc bánh lên.
-Oa! Vẫn ngon như ngày nào!
-Anh lại quá khen...
Nhìn hai người cười đùa với nhau khiến ai đó ghen tị.
-Estonia này, nếu như thằng Sweden mà làm gì em thì cứ sang chỗ anh nói với anh.
-Dạ. Mà anh ơi... Anh Russia bị sao mà nhìn sắc mặt có vẻ không ổn lắm.
-Kệ hắn đi, hắn chả làm sao đâu. À hay mình ra ngoài chơi đi.
-Dạ.
Hai người nắm tay nhau ra khỏi phòng, để mặc ai đó đang đờ mình. "Cái gì!? Cậu ta không những đi chơi với người khác mà còn lơ mình sao?". Mặt y bắt đầu hiện lên những dấu đen, sát khí bao quanh. Tội cho ai kia vừa ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy mặt y auto trượt chân. (Kết quả tự bít)

.

.

.

Đã hai tuần trôi qua. Y luôn tìm cách nói chuyện với cậu. Nhưng... Cậu chẳng quan tâm đến y, mới sáng sớm mở mắt đã thấy cậu chạy sang chơi với Estonia, chiều lại thấy cậu đi chơi cùng mấy đứa em trong gia đình rồi, phải đến khuya mới thấy cậu về phòng, chưa kịp nói thì cậu ngủ rồi. (Khổ bome ra) Ngồi ngẩn ngơ đến đau đầu thì bỗng từ đâu Estonia từ đâu xuất hiện:
-Có chuyện gì mà sao mấy bữa nay nhìn anh bất thần đời thế.
-Không có gì đâu.
-Có chuyện gì anh cứ nói đi, biết đâu em giúp được gì thì sao...     _Estonia nhìn Rus nở một nụ cười.

-Anh thích anh Fin?
-...
-Em có thể giúp anh đấy.
-Thật sao?!
-Tất nhiên, nhưng trước tiên phải xem anh ấy thấy anh như nào đã rồi tính.

.

.

.

-Sao anh ghét Rus vậy?    _Estonia hỏi Finland.
-Anh cũng chẳng muốn đâu nhưng em thử nghĩ xem, hai người từng là đối thủ của nhau, ai cũng thấy, ai cũng biết. Bỗng chốc trở thành bạn. Nó kì lắm.
-Thế anh thử nói chuyện chưa?
-Anh chưa. Nhưng chắc chắn hắn ta sẽ khinh anh nếu anh hé lấy một lời. Với lại anh vẫn có người như em giúp đỡ mà~~~
-Em nghĩ anh nên kết bạn với nhiều người hơn đấy. Chơi với em mãi nhỡ lúc cần em không có đây thì làm sao?
-Thì có gia đình anh giúp.
-Em khuyên anh vẫn nên nói chuyện với anh ấy đấy...
-Anh mặc kệ hắn ta.
-Hài...

.

.

.

-Sao rồi...     _Rus chìa tay ra hỏi.
-Anh ấy hiện chưa muốn nói chuyện với anh, anh có mở lời thì anh ấy cũng chẳng bắt chuyện lại đâu...
-Vậy... Giờ anh phải làm sao?
-Vẫn còn một cách.
-Vẫn có cách sao?!
-Tất nhiên nhưng...
-Nhưng?
-Nếu thành công thì anh phải chụp lại cho em vài tấm ảnh đấy!
-Rồi... Rồi... Vậy kế hoạch như nào?
-Là như này...

-Đây là loại thuốc mà em cần?      _Rus bước vào phòng của Estonia, tay cầm lọ gì đó kí tên Japan. (Toang)
-À đúng rồi.

.

.

.

-A anh Fin!     _Estonia chạy đến chỗ Fin đang đứng, tay cầm cái ly gì đó.
-Sao thế?     _Cậu quay lại.
-Em có làm cho anh một ly Kama nè!
-Wow! Cảm ơn em nha!     _Cậu đưa tay ra nhận món quà do Estonia làm.
-Anh thấy thế nào?
-Um... Ngon lắm!     _Cậu quay sang nhìn Estonia, cười một cái.
-" Ừ... ngon lắm~~~"     _Cô nghe cậu nói thế liền nở một nụ cười đầy bí ẩn, do trời tối nên cậu chẳng thể thấy được nụ cười đó. (Toang thật rồi)

Sau khi ăn xong ly kem của Estonia là, cậu bắt đầu những bước khập khễnh về phòng để lặp lại lịch sử. Thật đáng tiếc~~~. Trên về phòng, cậu bắt đầu cảm thấy hơi nóng trong người (toang thật rồi ông  giáo ạ). Cậu ngây thơ lắm...
-Nóng thế... Chắc là do ăn kem vào tối rồi... Khổ thật...     _Cậu đưa tay lên trán.
Bước vào phòng thấy nguyên thằng ml đang nhìn cậu. Bỗng cậu khuỵu xuống, cơ thể ngày một nóng hơn. Cậu thở hổn hển, nhìn về phía thằng ml kia. Y nhìn cậu cười nhếc mém, đầu y bắt đầu suy nghĩ bậy bạ (hỏng rồi) nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Y bắt đầu diễn. Lại gần cậu, hỏi xem cậu có sao không. Cậu định đứng dậy để lấy thuốc nhưng với tình trạng không thể đứng vì cái chân vẫn còn bị gãy, cậu đành nhờ tên ml ấy lấy hộ mình vài viên thuốc sốt. Lúc sau y mang lại hai viên thuốc, cậu đưa tay ra nhận. Đỡ cậu lên giường, y bước vào nhà tắm để cậu lại một mình. Sau khi uống thuốc, cậu thấy mình không những chẳng đỡ được cơn nóng mà còn nóng hơn, đã thế còn hơi mệt và buồn ngủ.

Ok chúng ta sẽ quay lại với cuộc nói chuyện của Estonia và Russia lúc nãy...

-Ok, đây là loại thuốc ... (gì ai cũng biết) và một chút thuốc ngủ.     _Cô xòe tay ra, trên tay là vài viên thuốc.
-À... Ừ...     _Y nghe cũng hiểu mang máng nhưng đại khái là không hiểu.
-Viên này có tác dụng kích thích ... (như nào thì ai cũng biết) còn viên này thì chỉ làm anh ấy mệt đi và buồn ngủ nhằm chống việc anh ấy chạy ra khỏi phòng.     _Cô giải thích cho cái thằng não cồn trước mặt mình.
-À...    _Thanh niên lúc này mới hiều.
-Tí em sẽ cho anh ấy uống viên đầu. Còn khi nào anh ấy về phòng,chờ anh ấy nhờ lấy thuốc hẵng cho uống hai viên này nha.
-Nhỡ cậu ta không nhờ thì sao?
-Đừng lo, em hiểu anh ấy và em biết anh ấy sẽ làm gì mà...
-Thật ghen tị a~

Quay lại hiện tại.

Nhìn qua khe cửa nhà tắm, y cười khi thấy cậu quằn quại trên giường, những tiếng rên khe khẽ ấy chứng tỏ giờ y có thể bước ra khỏi nơi này. Mà kể cũng tội, hai viên thuốc đó là loại mạnh đó. Bước ra với cơ thể chỉ quấn mỗi cái áo tắm, y bước lại gần cậu. Cậu nhìn thấy theo phản xạ mà đỏ mặt (đã đỏ rồi còn đỏ hơn chứng tỏ bị cao huyết áp). Y ngồi cạnh cậu, sờ nhẹ lên cái cục bông trắng đang run ấy, cậu giật nhẹ. Thấy nguy hiểm, cậu lùi lại, y cũng thế mà tiến đến. Tiếp thế cho đến khi cậu chạm vào thành giường, cậu sợ hãi khi người kia đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Y đưa tay ra sau lưng mà ôm lấy cậu, cậu bắt đầu vùng vẫy nhưng với đôi chân bị thương này và tác dụng của thuốc nên chẳng những không thể đẩy ra hay vùng vẫy mà còn nóng nhiều hơn.
-B.. Bỏ ra!     _Fin hét lên.
-Tại sao?
-T.a kh.. Khôn.g thí.c.h..
-Nhưng tôi muốn thế này hơn~
Y luồn nhẹ tay vào trong chiếc áo len, mướt qua làn da ấy, thật mềm mại. Nhưng có vẻ người bên dưới không được thích thú cho lắm. Bỗng chiếc áo len biến mất (đừng lo, chỉ bị lột thôi, không rách đâu:] ) y ôm lấy cái cục trước mặt, một mùi hương nhè nhẹ của tuyết phả ra, thật quyến rũ. Đưa nhẹ hàm răng lại gần cổ cậu, mướt qua và cắn một cái khiến nó bật máu ra, tiếp đó là các điểm quanh cổ, vai. Cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt, nó vừa đau nhưng cũng vừa có một cảm giác lạ (còn gì là trong sáng nữa).
-Sao ngươi luôn trốn tránh ta?
-T.ôi..ha..
-Ngươi không thích ta?
-Khô... Khôn.g có..h.a..
-Vậy thì tại sao?
-Ng.ươi.. vớ.i ta.. là.. kẻ th.ù.. thì là.m sao.. h.a mà. l.àm b.ạn.. đư.ợc...
-Ai nói với ngươi thế? Kẻ thù thì có làm sao? Bộ hòa bình không muốn lại muốn chiến tranh?
-Nh.ỡ n.gươi kh.in.h ta thì.. s.ao?
-Nhưng ta đâu nói sẽ khinh ngươi đâu. Mà có vẻ như hiện tại ngươi không được ổn lắm nhỉ? Có cần giúp không?
-K.hông!
Bàn tay đó cứ vuốt ve tấm lưng nhỏ của cậu, cảm giác lạ ấy ngày một chiếm lấy đầu óc cậu. Giờ lí trí cậu đang cố chống lại những cảm giác ấy, nhưng có vẻ con tim lại thích thú những cảm giác này. Trong lúc đang suy nghĩ, cậu đã không làm chủ được lời nói mà nói ra một câu khiến cậu hối hận rất nhiều:
-Sao ngươi im lặng th...
-Làm..ơ.n, giúp vớ..i
-Oh được thôi~~~

.

.

.

Iem không viết giỏi H nên iem xin rút lui:D

.

.

.

-Thế nào rồi?     _Estonia hỏi.
-Là sao?    _Russia nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
-Thì tối hôm qua ấy. Anh với anh ấy thế nào rồi?
-À... Cậu ta bất tỉnh rồi, anh cũng chẳng hiểu vì sao nhưng cảm ơn em.
-Ui xời, không cần cảm ơn đâu nhưng nhớ lần sau nhẹ thôi không chết luôn là sự thật đấy,anh nên nhớ anh ấy vẫn còn bị thương.    _Estonia phẩy phẩy tay nói.
-Đừng lo, cậu ta không chết được đâu, chỉ là giờ làm sao để nói chuyện đàng hoàng với cậu ta nè...
-Thì anh cứ thử nói gì đó xem, anh ấy cũng chẳng thể giận dai đâu. Cứ xin lỗi, hỏi han, giúp anh ấy là được...
-Anh sẽ thử... Thôi anh về phòng đây.     _Y đứng khỏi ghế.
-Tạm biệt, nhớ chụp lại cho em vài tấm hình đấy.

Sau hôm đấy... Mọi người luôn thấy cảnh Russia nhà ta cõng một cục bông và một cục bột trên lưng. Ai nấy đều thắc mắc vì thường sẽ thấy cục bông đó lết cục bột ra khỏi phòng chứ không như thế này. Thấy cũng lạ nhưng thôi cũng kệ. Chẳng biết sao nhưng... Cậu giờ chỉ muốn bên y.
-Tôi muốn bên cạnh cậu...
-Hả? Ngươi nói gì cơ?!
-Ta nói là CÕNG TA RA PHÒNG ESTONIA CHƠI! NHANH LÊN MUỘN GIỜ RỒI!
-Rồi rồi hahaha!

The End

____________________________________________________

Đấy... con đã làm xong rồi nha... Nhưng chắc chẳng hay như mọi người nghĩ đâu nhỉ... Thôi, nếu có gì sai sót thì mong mọi người chỉ ra cho con. Mong mọi người cho con một vote để cho con thêm động lực viết nhé. Thank!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top