Không biết là mình đang ship cặp nào nữa mấy bác ạ




Xin lỗi nếu cháu dìm IE, JE với Nazi hơi quá

Đặc biệt là các bác ship Nazi x USSR

Nhưng xin các bác ném đá nhẹ tay

Cháu vẫn còn là con nít, da còn mỏng :'(

____________________________

Trước khi anh cưới France, có một chuyện khác đã xảy ra. Một kỉ niệm đau lòng mà anh không muốn khơi lại. Anh đã thề sẽ chôn vùi tất cả vào quên lãng. Anh không muốn để bản thân phải khóc thương thêm một lần nào nữa. Nhưng hằng năm, vẫn luôn có một ngày...

____________________________

Anh biết đến Người từ rất lâu trước đó. Khi ấy, anh vẫn còn quá trẻ để nhận thức được sự việc. Người xuất hiện, là người mang tới hoà bình. Người có một tư tưởng, một niềm tin mãnh liệt. Người tin ai sinh ra cũng có quyền bình đẳng, cũng có quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc cho chính mình. Người muốn tất cả chung sống trong yên bình, được hưởng sự công bằng và biết yêu thương, quan tâm đến nhau. Nhưng... anh không hề nghĩ đến những tâm tư đó trong lòng Người. Anh chỉ nghĩ... Người chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ muốn cản bước sự phát triển của nhân loại. Do đó... anh đã thỏa hiệp ngầm với chính kẻ thù của mình, để chúng chĩa nòng súng về Người. Nhưng càng trưởng thành, không hiểu vì sao... anh bắt đầu nhìn thấu được tâm can Người. Anh nhìn thấy niềm tin mạnh mẽ của Người. Niềm tin ấy...Nó khiến anh ngưỡng mộ Người, muốn cùng Người thực hiện ước mơ. Nhưng vào Thế Chiến II, JE, IE và Nazi đã bắt đầu nổi dậy. Những kẻ tham lam, độc tài và vô cùng tàn nhẫn. Chúng chẳng là gì hơn nỗi nhục của thế giới. Khi hòa bình vừa được lập lại, khi tất cả đều đã quá mệt mỏi sau sự tàn khốc của Thế Chiến I, thì chúng xuất hiện. Những ngọn lửa châm ngòi cho một Thế Chiến khác, đem lại nhiều đau đớn, nhiều mất mát hơn. Nhưng Người vẫn tin. Người tin trong ba kẻ đó, vẫn còn chút lòng nhân đạo. Và Người tìm cách hợp tác.

Trong lúc ráo riết chuẩn bị tiến vào Ba Lan, Người gặp hắn. Hai người đã cùng kí hiệp ước. Liên minh Xô - Đức được thành lập. Rồi Người chợt nhận ra...

NGƯỜI...YÊU HẮN RỒI!

Có ngày nào là Người không nghĩ về hắn. Có nên nói không? Bây giờ đã phải lúc chưa? Tương lai sẽ thế nào? Đêm nào người cũng quằn quại khi nghĩ về hắn. Liệu đó là chỉ là tình cảm nhất thời, hay là mối duyên trời định? Ai mà biết được...

Người đã yêu hắn, yêu điên cuồng đến vậy mà...Hắn nào có yêu Người!

Vào sáng ngày định mệnh ấy, hắn đã lên kế hoạch hạ sát Người. Người đã suy sụp hoàn toàn. Khi ấy, chỉ có anh là sát cánh bên Người, cùng Người trở thành đồng minh, cùng lật đổ Nazi. Người đâu biết, với anh, giữa họ còn có một cái gì đó sâu sắc hơn tình đồng chí. Anh yêu Người, một tình yêu ngọt ngào, sâu đậm...Mà Người nào có nhận ra!

Anh đâu còn cách nào khác. Anh đành tìm cách chối bỏ cảm xúc của anh dành cho Người. Người đã không yêu anh, thì có lẽ tốt hơn vẫn nên để Người đi tìm hạnh phúc riêng cho mình vậy. Đây chính là loại tình yêu mà người ta vẫn gọi là BUÔNG TAY.

Người ra đi. Vì cạn kiệt sức lực. Vì bọn công chức thối nát. Vì lũ chính quyền bù nhìn bất lực. Sự ra đi của Người đã kết thúc Chiến Tranh Lạnh. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng có nhiều người, đau đớn, khóc thương, tiếc nuối cho sự ra đi ấy. Trong đó có anh.

_____________________________________

Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống. Một giọt gì đó ấm nóng rơi xuống ngôi mộ trước mặt. Anh đưa tay quẹt ngang dòng lệ đang chảy dài trên má, nghĩ về ngày đó, ngày mà Người thực sự không còn. Rồi anh lên xe, nhằm thẳng con đường trước mặt mà đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top