Học văn hóa(non-ship)


Vietnam ngồi nhìn cái bàn trước mặt. Thật, cậu không thể hiểu nổi tại sao mình lại phải học mấy cái thứ này. Chả là cậu sắp sang châu Âu bàn 1 vài việc về củng cố quan hệ ngoại giao với một vài country. Chỉ còn chưa đầy 2 ngày là phải chuẩn bị đi rồi.  Trước lúc đó, France đã nhận lời giúp cậu học 1 vài lễ nghi, vì lần này Vietnam sẽ phải họp ở Pháp. Mấy cái kia thì không thành vấn đề. Bây giờ chỉ còn 1 cái: Lễ nghi trên bàn ăn. Ban đầu thì France cũng không định dạy cậu, nhưng cậu lại đòi cho bằng được. Bây giờ đã bắt đầu hối hận rồi đây *khóc* France đi lòng vòng quanh cái bàn ăn, tỏ vẻ cực kì không hài lòng. Dao dĩa xếp lộn xộn, cái đĩa kê lệch, đến cái khăn lót bên dưới gấp cũng không nên hồn. Cật lực học "lý thuyết" suốt 2 tiếng đồng hồ, giờ thực hành mới thấu nỗi đau.

- Làm lại đi.

- Lại nữa à...Tôi ngán lắm rồi...Thôi bỏ qua đi...

Vietnam thở dài ngao ngán, uể oải gục xuống bàn. Nãy giờ France đã bắt cậu xếp đi xếp lại cả trăm lần rồi. Mà chẳng có lần nào đạt chuẩn cả. Được cái dĩa thì lệch con dao, được cái khăn thì hỏng cái muỗng, được cái đĩa thì hỏng mấy cái còn lại...Là một country nổi tiếng về sự tháo vát chăm chỉ (ờ thì hơi kém Japan), lòng kiên trì và bản lĩnh bất khuất trước bao kẻ thù xâm lược mà bây giờ lại gục ngã trước một mớ dao dĩa! Cậu khóc lóc ôm chân France cầu xin anh, hãy tha cho cái thân xác nhỏ bé khổ sở này đi! France cuối cùng cũng mềm lòng chấp nhận. Nhưng anh yêu cầu cậu phải làm lại một lần cuối, nếu đạt chuẩn sẽ cho cậu chuyển sang phần khác.

Vietnam ứa nước mắt, lập tức đứng dậy cười sung sướng. Cậu vận dụng hết nội công trong đầu, hình dung xem cái bàn mình cần sắp xếp là như thế nào. Đôi tay thoăn thoắt, đôi mắt tinh tường liếc qua cùng bộ não hoạt động hết công suất, cậu luồn tay lên trên, đặt xuống dưới, gấp khăn, chỉnh muỗng,v.v..động tác cực kì điêu luyện. Chẳng mấy chốc đã xong, cái bàn đẹp lung linh lấp lánh, dao muỗng dĩa xếp thẳng tắp, khăn gấp gọn gàng. France nhìn qua, tỏ vẻ khá hài lòng.

- Sai thứ tự dao dĩa! Làm lại!

- Cái...

Vietnam điên tiết lên. Thằng này chắc chắn là muốn hành mình đến chết đây mà! Máu sôi sùng sục, chuẩn bị nhảy xổ vào cào xé cái thằng ml hách dịch trước mặt. France nhận ra ánh nhìn đầy sát khí của Vietnam, toàn thân cảm thấy lạnh sống lưng. Có điềm. Anh vội thu hồi cái bản mặt mắc dại lúc nãy, giảm nhẹ volume xuống.

- À không, ý tôi là...Thế này cũng được rồi! Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo thôi.

Mặt Vietnam ban nãy đùng đùng đầy sát khí, nay cũng trở lại bình thường. Sau 1 hồi ôn lại "lý thuyết", France bắt đầu cho cậu thực hành. Đầu tiên là cách cầm dao dĩa. Đạt. Tư thế ngồi ăn. Đạt. Tốc độ và cách ăn. Đạt. Tưởng chừng như hết rồi thì lòi đâu ra cái cách phân biệt rượu vang. France bắt đầu màn kiểm tra.

- Bây giờ cậu dùng món Escargot thì sẽ dùng loại rượu vang nào?

Vietnam đần mặt. Hình như cái này cậu chưa có nghe qua bao giờ (học rồi mà không nhớ đấy thôi) Có lẽ đành phó mặc cho số phận, được thì được mà không được thì được vậy.

- Vang à...ờ...vang...vang trắng...à lộn...vang đỏ chăng?

France rất hài lòng. Mãi mới học được một tí vô đầu. Anh phấn khởi hỏi tiếp.

- Thế bây giờ vang đỏ và vang trắng có điểm gì giống và khác nhau?

Uây cái này thì đơn giản. Vang đỏ và vang trắng giống nhau ở chỗ đều có chữ "vang", khác nhau ở chỗ một cái có màu đỏ, một cái có màu trắng :) Vietnam nghĩ thầm. Nhưng giờ mà trả lời như thế thì ăn hành ngay. Cậu vẫn còn não. Vận dụng nội công chap 2.

- Vang đỏ và vang trắng giống nhau ở chỗ... đều được ủ từ nho.

Vietnam bỗng cảm thấy IQ sụt giảm trầm trọng. Cái này thì ai chả biết! May mắn là France không nổi đóa lên để mà cho cậu ăn hành tiếp.

- Thế còn điểm khác nhau?

Tịt. Vận dụng nội công chap 3.

- Vang trắng có vị dịu, được dùng khi ăn những món nhiều thịt và gia vị...

- Sai! Học lại từ đầu!

Đến nước này thì Vietnam đéo thể chịu nổi nữa. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn chứ! Cậu không thể kiềm chế được, sức kiên nhẫn đã đạt đến cực hạn. Mặt cậu đen còn hơn cục than, cậu rút nhẹ chai Nam Ngư ra...

- Thằng ml này! Mày đã làm đến thế thì tao cũng đếch nhân nhượng với mày nữa! Mày ngon thì lao vào đây! Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là tận hưởng cuộc sống!

(Chetme, Đông Lào mode đã on thì em cũng xin chia buồn với anh France ạ :>)

Vietnam, đúng hơn là Đông Lào, lao đến táng thẳng chai Nam Ngư vô đầu France. Thanh niên tội nghiệp nằm mê man bất tỉnh trên sàn. Đông Lào kéo lê France về phòng anh rồi quay lưng đi thẳng.

.


.


.


.


.

2 hôm sau, ở cuộc họp.

Mọi người xôn xao, bàn tán. Tại sao chủ tọa cuộc họp hôm nay lại không có mặt nhỉ? Anh ta cũng chưa bao giờ đến muộn. Ta đều biết anh ta là một người rất trân trọng thời gian. Ai cũng thắc mắc, chỉ trừ có một người ở góc bàn ngồi im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top