Hòa thuận(Ame x JE)

Món quà Tết 2022 này gửi tới bác YogaLanAnh nhớ :D
Quán không bán rượu mạnh, mong bác thông cảm

Và cháu cũng thất vọng với bản thân vì quỵt đơn hơn 1 tháng rồi giờ mặt dày ngoi lên dúi vô tay người ta cốc nước, còn thì thầm câu 'quán không bán rượu mạnh, mong bác thông cảm' mới thấy mình thật tệ nạn làm sao :'D Các bác sẽ không giận cháu chứ?

America: Gã.
Japan Empire: Hắn.

___________________________________________

- Thôi nào, đừng bơ ta vậy chứ~

America cười tít mắt, gã kẹp chặt tay lại.

- Cút.

JE lầm bầm, mấy cái vết sẹo kia trông mà phát gớm. Hai vết rõ to. Hồi trước nó mọc ra hai cây nấm khổng lồ nên mới như này. Mà đâu phải tại hắn lười tắm, tại cái tên khốn nạn kia nên nó mới mọc nấm đấy chứ.

- Ta xin lỗi mà, lúc đó ta cần chuột bạch thí nghiệm, còn ngươi thì vừa tấn công ta...
- Bảo rồi, cút!

Hắn hất tay gã ra. Quay lại với thanh Katana trước mặt. Hắn cầm cái khăn, lau lau chùi chùi thật mạnh cho bõ tức. Cái tên này, rõ ràng là vô sỉ quá sức!

Từ đâu ra JE bắt đầu trông thấy cái gì đó màu đỏ quẹt trên lưỡi kiếm. Hắn bất giác đưa ngón tay lên miệng mà ngậm lấy. Chết thật, cái khăn rách đôi rồi. America, ban đầu thấy im im mà định làm tới, nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, gã tò mò nhìn hắn.

- Ahaha... đứt tay rồi phải không?
- Không phải chuyện của ngươi.

Ame cười. Gã rời tay khỏi JE, đi tìm thuốc sát trùng. Vết cắt cũng khá sâu đấy. Nếu để nó nhiễm trùng, xem chừng sẽ có thêm một vài cây nấm mọc trên tay hắn. Theo gã nhớ ấy, thì hắn không thích bị mọc nấm cho lắm.

- Đưa tay đây.
- Cút.

Mặc kệ cái tính cộc cằn của JE, gã bắt lấy hai tay hắn, cố định lại.

- Tỏ ra tôn trọng đi. Ta đúng ra là tiền bối của ngươi đấy. Và hình như theo Japan, ngươi phải gọi là là... senpai.
- Thứ vô sỉ.
- Senpai. Nào, gọi đi. Sen-pai. Ame-senpai.
- Vô sỉ. Vô sỉ vô sỉ! Ame-Vô Sỉ!

Gã thở dài, nhỏ vài giọt sát trùng lên vết cắt, sau đó dán băng cá nhân lên. Hắn bật ra một tiếng rên khe khẽ.

- Có đau không?

JE nhìn gã, chẳng nói chẳng rằng, giật phăng chiếc băng cá nhân ra, sau đó lại ngồi mút ngón tay hệt như một đứa con nít. Thực tình, gã không thể hiểu nổi hắn. Chộp lấy cái tay đang ngậm trong miệng, gã đánh phạt một phát lên lòng bàn tay, và sau đó lại dán thêm một chiếc băng cá nhân khác.

- Bộ máu có vị ngọt lắm hả?
- Ừ đấy, thì sao?
- Vậy à, kyuketsuki-kun?
- Ngươi đang dùng sai kính ngữ đấy.
- Đâu có, ta dùng đúng mà.

Gã cười, JE nhìn mặt gã mà phát ghét. Hắn dùng tay còn lại, định bụng sẽ bóc nốt miếng băng này ra, thì bị giữ lại.

- Yên nào, ta sắp hết băng cá nhân rồi đấy.
- Thì kệ ngươi chứ.

America lắc đầu ngao ngán, thực sự là hết cách rồi.

Tại sao JE lại ở đây? À, đơn giản lắm. America là bạn của Japan, và Jap muốn cha mình cũng hòa thuận và tôn trọng bạn của mình... Kết quả, JE bị gửi đến đây, vì trong tư tưởng của Japan, sau khi thấy được cuộc sống thường ngày và chung sống với nhau, người ta sẽ dễ đồng cảm với đối phương hơn...

JE đã làm tiêu tốn mất một hộp băng cá nhân của Ame. Gã quyết định dùng băng gạc bó thật chặt lại cho hắn hết đường. Hắn cũng chẳng buồn chống đối nữa. Trở về với cái cặp da, hắn lấy hộp bento đã được Japan chuẩn bị sẵn ra.

- Ngươi không định ăn tối với ta à?
- Việc gì ta phải ăn tối với ngươi?
- Thì... chẳng phải ngươi không nên thất lễ với gia chủ sao?

JE thở dài, hắn nhét lại hộp bento vào trong cái cặp, theo chân America xuống bếp. Hắn là phát xít, nhưng đâu có nghĩa cứ là phát xít là không bao giờ biết tôn trọng người khác?

Ame buộc tạp dề, giơ chiếc chảo lên, hùng hồn nói.

- Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy tài nghệ nấu ăn của ta phi phàm tới mức nào!

Phi phàm... phi phàm hết sức...

JE cười một cách khó xử. Haha... đùa nhau chắc? Phi phàm thì đúng là có phi phàm, nhưng phi phàm thế nào thì hắn không biết. Xem nào... trứng cuộn thì cháy đen thui, cơm thì nẫu như cháo ấy, rau củ thì khét lẹt, đòi làm sashimi chiêu đãi mà lại đưa lên chảo dầu thế này... Hắn ái ngại cầm đũa lên, khua khua thử miếng trứng. Mới đụng tí đã nát bét ra rồi. 'Thất vọng quá', hắn nghĩ.

- Thế nào? _ Ame hếch mũi, ra cái điều tự hào lắm _ Ngon chứ?
- Ờ... Dở ẹc.

Gã giật mình, sao có thể? Rõ ràng hắn đã làm theo đúng hướng dẫn trên google mà? Không, gã không tin đâu. Chắc chắn là do hắn ghét gã nên mới nói như vậy. Gã không làm sót bất kì bước nào, chỉ có thể là khẩu vị của tên này có vấn đề. Gã cúi xuống, gắp một miếng lên nếm thử. Đã là Ame này làm thì chỉ có thể là ngon quá không chịu được mà thôi...

Ngon quá không chịu được mà thôi...

JE đã đúng. Gã tức tốc chạy ra bồn rửa mà đứng súc miệng mất hơn chục phút, để tìm cách rửa trôi đi cái 'hương vị đậm đà, hậu vị ngon lâu' này. JE cười ngạo mạn, rõ là tên này không biết nấu ăn, thế mà còn bày đặt đòi trổ tài các thứ.

- Đưa tạp dề đây.
- Không được, hôm nay ngươi bị thương nên ta sẽ nấu cho ngươi ăn!
- Ngu thế, ta bị đứt tay thì chết thế đéo nào được, nhưng ta sẽ chết nếu tiếp tục ăn đồ ngươi nấu đấy.

Nói đoạn, hắn giật lấy chiếc tạp dề trên tay Ame mặc lên người. Đây không phải lần đầu hắn mặc tạp dề, nhưng cảm giác vẫn cứ kì kì sao ấy. Trên người hiện tại đang mặc tạm sơ mi và quần của America, tạp dề cũng là của America, ngay trước mặt America, thấy nó cứ là lạ.

- Né sang một bên.

Hắn nắm lấy vai Ame đẩy ra, với tay lấy cái chảo. America, lúc này vẫn chưa tiêu hóa xong toàn bộ sự việc. Gã chỉ biết đứng đó, nhìn JE điêu luyện với công việc bếp núc, y hệt con trai hắn. Sau một hồi, hắn đã hoàn thành những gì đáng ra gã mới chính là người phải hoàn thành.

- Nếu ngươi thực sự nấu ăn dở đến vậy, thì thường ngày ngươi ăn cái gì?
- Là xin ăn của Canada.
- ...

JE bưng mấy cái đĩa thức ăn ra bàn. Mấy cái này phải nói là khác xa một giời một vực so với bữa ăn ban nãy. Hương vị cũng ở một tầm cao mới. Nhìn tên Tư Bản kia trầm trồ mà JE hãnh diện, vậy là dù cho bao nhiêu năm chinh chiến không đụng đến những công việc này, tay nghề của hắn vẫn chẳng giảm sút chút nào. Còn phong độ chán.

- Ăn lẹ đi cha nội.
- Ta biết rồi mà...

Bữa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ. À thì... cũng không hẳn là thế. Trôi qua trong tĩnh lặng thì đúng hơn. America khua khua đôi đũa, cứ như thể gã đang cố ăn bằng hai nhánh cây sồi ấy.

- Sao cứ nhìn ta mãi thế? Thích ta rồi à?
- Nghe này thằng ảo tưởng. Nếu ngươi không biết dùng đũa thì ngươi có thể ăn thức ăn bằng dĩa mà, đâu nhất thiết phải ăn cơm giống ta mới được.
- Đương nhiên là ta biết chứ.
- Đùa nhau chắc?

JE với tay, gạt đi mấy hạt cơm vương trên má Ame, ý rằng, biết dùng là thế này đấy à? Ăn bằng dĩa đi cho bố mày nhờ. Nhưng đối phương hình như không hiểu theo nghĩa đó. Bằng chứng là gã đã đứng hình mất 5 giây.

- Có ăn hay không? Hay để ta ăn hết?
- Có, có ăn chứ.

Không biết tại ăn no rồi, hay tại cái hành động đáng ra phải mang tính cà khịa của hắn, mà gã cứ ngồi thẫn thờ nhìn hắn. Cái nhìn xoáy sâu vào JE, nếu là người bình thường chắc cũng phải gai người, lạnh sống lưng rồi. Nhưng JE làm gì để tâm, dù gì thì hắn cũng chẳng phải người bình thường.

JE bưng chiếc đĩa cuối cùng ra bồn rửa. Không biết tên này sống thế nào chứ, nãy còn cản hắn lại chỉ vì hắn đang bị đứt tay, 2 giây sau vỡ 3 cái đĩa. Hại hắn ngứa mắt phải đuổi gã ra rồi tự làm lấy. Nếu gã thực sự vô dụng đến mức này, sao vẫn sống được đến bây giờ?

Tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa va vào nhau. Cả căn nhà chìm vào tĩnh lặng, gần như chỉ còn nghe thấy hai thứ tiếng đó, và hơi thở...

*Soạt*

JE giật mình. Hắn ngoái lại đằng sau. Chạm ngay mặt America. Hai tay gã vòng qua eo hắn mà siết chặt lấy. Hắn nhăn mặt, tên này bị làm sao đấy? Hay do đồ ăn hắn nấu ngon quá nên gã bị rồ luôn rồi? Gã áp sát người mình lên lưng JE, hà hơi vào cổ hắn.

- Nhột. Cút ra cho ta rửa nốt.

Ame khép hờ mắt, gã làm cái giọng tỏ vẻ có lỗi.

- Ta vô dụng quá đi. Ta là gia chủ, vậy mà để ngươi nấu ăn, rồi rửa bát thế này...
- Biết mình vô dụng là tốt. Giờ muốn hết vô dụng thì né ra cho ta rửa bát.
- Cứ để đó đi, bát đĩa rửa sau cũng được mà~

Gã luồn tay vào áo JE, sờ soạng bờ lưng của đối phương, cảm nhận làn da mềm mại trắng trẻo đang run nhẹ lên từng đợt kia. JE nghiến răng, giật đôi găng tay còn dính bọt xà phòng ra, hắn quay lại, định cho gã một vả vì cái tội dám làm cái trò đó với hắn. Biết rõ hắn có máu buồn rồi lại còn... Chắc chắn gã không biết hắn đã phải rất chật vật để không lăn ra cười.

Gã chớp lấy thời cơ, bắt lấy cằm của JE mà hôn xuống. Ame cười khì, làm cái bộ mặt ngay thơ trông rõ đáng ghét. Còn JE, hắn nhăn nhó, mặt đỏ lên, vừa bất ngờ vừa tức, gã coi hắn là cái gì? Và đúng như dự định ban đầu, hắn sẽ cho gã một vả. Nắm bàn tay lại, cho gã một cú vào giữa mặt. 

America bị đấm bất chợt, gã lùi về đằng sau, ôm lấy cái sống mũi hoàn hảo của mình. Máu mũi rỉ ra.

- Vậy ra em thích thế này, kyuketsuki-kun nhỉ?
- Ngươi... Ngươi nói xằng bậy cái gì đấy?

Gã tiến lại gần, không một lời báo trước, dùng cái đòn gạt chân hôm bữa China dạy gã, sau đó bắt lấy và bế xốc JE lên, hai tay mang JE lên tầng. Hắn không ngừng vùng vẫy, nhưng sức Ame rõ ràng là hơn hắn, việc gã mang được trên tay hai quả bom nguyên tử đập được vào người hắn cũng đã nói lên điều đó. Gã mở cửa ra, đặt JE lên giường. Không để cho hắn kịp phản kháng, gã cố định hai tay hắn lên trên đầu, lấy thân mình đè hắn xuống.

- Tên khốn! Ngươi định làm gì?
- Đồ ăn em nấu ngon quá, ta muốn ăn nữa~

Gã sà xuống, tặng cho JE một nụ hôn khác. Lần này có vẻ lâu hơn một chút, hắn không biết. Hắn chỉ biết, hắn ghét việc này, hoặc là thích, hoặc là ghét... Cái cảm giác kì lạ kia khi gã đẩy lưỡi mình qua miệng hắn, cẩn thận vét sạch xung quanh không để lại cái gì. Hắn không thở được. Khó chịu quá. Buộc hắn phải chung hơi thở với America. Không nghĩ ngợi gì thêm, JE cắn vào lưỡi Ame, gã đau điếng nhả ra.

- Thì ra em cư xử với senpai như thế này đó hả?

Gã cười khẩy, một tay giữ lấy tay JE, tay còn lại lần mò hàng cúc áo, lần lượt mở hết ra.

- Trắng quá ta~

Ame nhìn vào thân thể của người bên dưới, mắt ánh lên ngọn lửa tình. Gã ngậm lấy tai JE, cắn nhẹ. Mướt dần tới cổ. Ở nơi cái cổ trắng nõn ấy, gã cắn mạnh một phát. Những vết cắn cứ thể trải dài tới xương quai xanh. JE rỉ nước mắt, hắn nghiến răng chịu đựng. Nóng quá... Nếu cứ đà này thì hắn chết mất! Phải nghĩ cách trốn. Tay mà Ame dùng để cố định cổ tay hắn đã thả lỏng hơn, hắn lập tức quờ quạng quanh giường.

*Bộp*

America ngất trong tay JE, còn trên tay kia của hắn là cuốn từ điển Nhật-Anh hắn vừa tìm thấy được. JE có đôi phần bất ngờ, thảo nào gã còn biết cả kính ngữ, biết senpai là gì, biết cả một vài từ trong tiếng Nhật nữa cơ đấy. Thế là gã đã phải ngồi cày tiếng Nhật chỉ để chờ hắn đến sống chung với gã? Cũng có tâm phết. 4 điểm. Trừ thêm 2 điểm cho cái tội biến thái hãm l_n thì là 2 điểm. Cũng được quá rồi còn gì. Hắn lách khỏi người Ame, lôi luôn cái áo ra mặc lại và xuống nhà.

...

- A... ha?

America lim dim mở mắt. Gã ngất xỉu bao lâu rồi? Gã lục lọi lại trí nhớ của mình, cố gắng nhớ xem mình đã làm gì đêm qua. Tất cả những gì gã nhớ được, đó là mình đã mang JE lên giường và sau đó...

- Thôi bỏ mợ rồi!

Gã tức tốc chạy xuống nhà, lo lắng rằng sau những gì mình đã làm đêm đó thì rất có thể JE sẽ có một cái nhìn khác về mình, và sẽ xa lánh mình cho coi... Nhưng rồi mọi lo lắng của gã cuối cùng cũng bằng thừa. JE vẫn đang đứng trong bếp, cùng mùi bánh kếp thơm lừng.

- Dậy rồi?

Ame bối rối, gã không biết nên mở lời thế nào cho được.

- Nghe này, tối qua ta đã làm chuyện có lỗi với ngươi... Thế nên bây giờ ta sẽ chịu trách nhiệm!

JE im lặng, hắn tắt bếp, quay sang nhìn gã.

- Ý là... ngươi đang đòi cưới ta đấy à?
- Thế không phải tối qua chúng ta đã...
- Ta đang thấy may mắn vì ngươi chưa làm trò đó với ta đấy.
- Thật sao?
- Trông ta có giống đang nói dối không? Còn nếu ngươi thực sự muốn cưới ta ấy, lo mà nâng điểm ấn tượng của mình lên 100 đi; lúc đó ta sẽ xem xét. Cũng chỉ là vì thương tình ngươi không biết nấu ăn, nếu cứ tiếp tục ăn đồ ăn nhanh sẽ thành một con heo mất.

Gã thở phào nhẹ nhõm. Gã lại tiến tới, vòng tay qua eo JE, và lại đặt cằm lên vai hắn.

- Cộng 1 điểm ngoan ngoãn, giờ ngươi có 3 điểm.
- Được rồi, ta nhất định sẽ đạt được 100 điểm _ Ame thì thầm _ Lúc đó ngươi không được nuốt lời.
- Ha... không thành vấn đề, ta vốn là người rất uy tín mà.

The End

Mãi đến sau này JE mới biết, America chưa từng mò sang xin ăn Canada.

_____________________________________

Hạp pì níu día 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top