Hi Vọng? (America)
- Anh đi đâu đấy?
- Lên rừng thông.
- Mới sáng sớm lên rừng làm gì?
- Hỏi nhiều quá đấy. Tính đi theo giám sát hả?
- Nghĩ gì vậy, ai rảnh...
- Anh cũng đi nhanh thôi.
- Đi luôn đi. Đừng có về nữa.
- Cái thằng này!
Canada tính quay lại cãi lộn với thằng 'young buffalo' này thì chợt nhớ ra mình vẫn còn nhiều thứ quan trọng hơn là đôi co với nó. Vác theo cây rìu thân thuộc, y leo lên chiếc mô tô phóng thẳng về phía rừng thông. Ame ngồi bên cửa sổ bấm điện thoại, tặc lưỡi một cái. Cả UK và France hôm nay đều đi hội nghị. Cặp song sinh chắc đang đi mò rắn đâu đó. Hình như hai con rắn nuôi trong nhà vẫn chưa thỏa mãn được tụi nó. Thảo nào hôm nay ngôi nhà thường ngày náo nhiệt bất chấp sự tao nhã của hai vị phụ huynh bây giờ lại yên tĩnh đến lạ. Thanh niên chán nản bỏ cái kính đen xuống. Hình như lâu rồi cậu mới nhìn thế giới không qua cái kính bất ly thân đó nhỉ. Cũng thoải mái hơn đôi chút. Hừm, cậu cũng đã đeo cái kính đó từ lâu lắm rồi. Nhớ lúc còn mang cái hiệu kì Liên Minh cậu đâu có cái kính đấy bên mình đâu nhỉ. Mà thôi, đôi khi nhìn thế giới không qua cái mắt kính đen thui cũng tốt. Cậu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, định thưởng thức thiên nhiên sau chuỗi ngày dài mệt mỏi...
- Tuyết?
Một bông tuyết trắng đọng trên khung cửa sổ. Mở đầu cho một đợt tuyết rơi. Gì vậy, đang giữa tháng 2 mà? Quái lạ, dự báo thời tiết đâu có nói là sẽ có tuyết rơi đâu? Cậu mở cửa sổ ra, cốt là để xác nhận xem có đúng là tuyết rơi không, hay là sốc phản vệ gây ảo ảnh do lâu ngày không mở kính ra. Có vẻ đúng là tuyết rơi thật rồi. Một luồng gió lạnh tràn vào trong nhà, mang theo vài bông tuyết nhỏ. Cậu hắt xì một cái, có lẽ là do không quen với khí lạnh. Lần cuối cùng cậu tiếp xúc với tuyết là lúc còn trên chiến trường. Từ khi chiến tranh kết thúc thì cậu lại chỉ thích nằm làm biếng trên sofa. Bộ áo quân sự và kho súng cũng đã phủ đầy bụi, giống như mối thù cũ của cậu và họ. Đi pha một cốc cà phê nóng, Ame mở ti vi, cuộn tròn lại trong cái chăn trên sofa. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một cái bánh burrito vỏ dày nhỉ. Thời sự... chẳng có gì nổi bật. Mở sang dự báo thời tiết... hôm nay tuyết rơi cả ngày. Ame thở dài, tuyết rơi thì có gì chứ? Vừa lạnh vừa chán... Cậu chỉ muốn nằm lười ở nhà thôi. Nhìn một lượt xung quanh nhà, cậu dừng mắt ở cây treo áo. Một cái gì đó màu nâu hơi sẫm... Là mũ của Canada? Lạ nhỉ? Thường thì Canada có bao giờ rời nhà mà thiếu cái mũ đó đâu? Mà lại còn báo tuyết rơi nữa chứ! Hôm nay coi bộ lạnh, không giữ ấm là coi như tèo. Nghĩ vậy, cậu lập tức đứng dậy, dù có hơi tiếc nuối khi rời khỏi cái sofa, nhưng rồi cũng chẳng buồn để tâm. Khoác lên mình một chiếc áo lông, nhét điện thoại vào túi áo và cầm theo cái mũ của Canada, cậu mở cửa bước ra khỏi nhà, không quên khóa cửa cẩn thận.
Canada có một ngôi nhà gỗ nhỏ trên rừng thông, chỉ cách đây vài dặm nên cậu quyết định đi bộ. Bước đi trên con đường trắng xóa, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Mỗi bước chân đều để lại dấu vết trên lớp tuyết dày. Vài nhành cây cao phủ đầy tuyết trắng. Bên vỉa hè, những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo. Ngộ nghĩnh ghê, có cần lúc nào cũng phải tỏ ra tình tứ thế không nhỉ? Tính bán cơm chó miễn phí hay gì? Bình thường có thấy lắm cẩu lương vậy đâu ta? Thấy có gì đó hơi là lạ, cậu rút điện thoại ra. Hửm? Ngày 14 tháng 2? Là ngày...
- Valentine!
Vậy là đúng rồi, hôm nay là Valentine! Thảo nào lại lắm cơm chó như vậy! Mà nếu hôm nay là Valentine...
- Russia!
Nghĩ được vậy, Ame bước nhanh hơn, liên tục nhìn ngó xung quanh. Phải, cậu thích Russia, từ lâu lắm rồi. Nhưng không nói được. Nghĩ xem, hai người từng là kẻ thù, từng đấu đá suốt lịch sử, giờ mà đùng một cái quay ra bạn bè thì... Chậc, chắc cậu sẽ không nói đâu. Cậu thích Russia mà lỡ may người ta không thích mình thì... Hầy, có lẽ cậu sẽ chỉ giữ kín cái thứ tình cảm kì cục này trong lòng thôi. Nhưng thích ai đó mà không được nói ra, trong lòng cũng cồn cào lắm. Thôi, chuyện này tạm gác lại. Dù sao mục đích mình ra ngoài cũng chỉ là để đưa mũ cho Canada. Valentine, dường như các cửa hiệu đều kín khách. Còn có một vài quán vì tuyết rơi mà đóng cửa. Nhìn mấy đứa rảnh háng đi phân phát cơm chó free mà ức chế. Nhìn qua nhìn lại, chợt thấy một quán cafe. Trông hơi vắng vẻ. Vào thử xem sao. Có lẽ sẽ mua được gì đó. Cậu cũng muốn uống một cốc cà phê nóng.
- Kính chào quý khách!
Hình như đây là chủ quán nhỉ. Một chàng trai trẻ, có lẽ tầm hơn 20... Quán cafe khá ấm cúng, trong quán cũng ít người. Nhìn xung quanh, cậu đoán đây là một quán cafe nghệ thuật. Trên tường treo vài bức tranh. Phần lớn là tranh trừu tượng, cậu cũng chẳng buồn đoán xem chúng mang ý nghĩa gì. Chỉ lại gần một cái bàn, ngồi xuống.
- Quý khách muốn gọi gì?
Vẫn là cậu con trai đó. Hình như quán không có phục vụ. Cậu đặt cái mũ lên bàn, mở cái mũ áo ra.
- Một cốc cà phê đen. Không đường.
- Có ngay đây ạ.
Cậu con trai đó lại chạy vào trong. Không lâu sau thì cốc cà phê của cậu được dọn ra.
- Cảm ơn.
Cậu đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Cậu con trai đó liền cúi đầu tạ lễ. Sau đó cầm chiếc khay đi vào bên trong...
- Khoan đã!
- Quý khách cần gì nữa ạ?
- Tôi... không biết nữa...
Đến lúc đó, cậu con trai ấy nở một nụ cười phúc hậu, kéo chiếc ghế đối diện ra, ngồi xuống.
- Tôi cũng đã sớm đoán ra. Quý khách có khúc mắc trong lòng đúng không?
- Sao cậu...
- Từ khi tôi mở quán đến nay, đã tiếp xúc với rất nhiều người. Theo tôi thấy, những người đang lạc quan vui vẻ khi đến quán tôi thường rất ít khi gọi cà phê đen. Lại còn không đường... có vẻ là khúc mắc về chuyện tình cảm nhỉ?
Ame thở dài, nhếch mép cười một cái. Nhìn xuống cốc cà phê. Ấm áp... Nhưng đắng ngắt.
- Chà... tôi có thích một người... nhưng không biết có nên mở lời với người đó không...
Cậu trai đó nhìn cậu, ánh mắt hiền từ nhưng cũng có đôi chút tò mò.
- Ồ... liệu có thể cho tôi biết người đó có quan hệ gì với cậu không? Bạn bè? Hay người dưng?
- Là... kẻ thù cũ.
- Thú vị thật. Nhưng theo tôi, dù là gì đi nữa, vẫn nên mở lời với người đó. Vì nếu không phải bây giờ, thì là lúc nào? Đừng để đến lúc muộn màng rồi hối tiếc.
- Bây giờ cậu định giảng đạo cho tôi à? Đây là chuyện của tôi, một tên nhóc như cậu thì biết gì?!
Cậu ta nhìn Ame, nét mặt không hề có chút tức giận. Chỉ ân cần mỉm cười.
- Thực ra... tôi nhiều tuổi hơn vẻ bề ngoài đấy. Và tin tôi đi, tôi hiểu. Biết hạnh phúc là gì không? Là khi có thứ gì đó để bảo vệ lúc tuyệt vọng, là khi có một bờ vai để dựa vào lúc sa ngã, và là khi có một ai đó để yêu thương trong những lúc cô đơn.
Cậu bắt đầu tỉnh ngộ. Những gì cậu nhóc ấy, không, không phải cậu nhóc, chính xác cậu không biết anh ta bao nhiêu tuổi, nói đúng. Rất đúng. Buộc cậu phải suy nghĩ lại. Bây giờ phải làm gì ta... Trong khoảng không tĩnh lặng, bất chợt xuất hiện một hộp socola.
- ???
- Dù sao hôm nay cũng là Valentine mà...
Cậu con trai ấy mỉm cười, đẩy hộp kẹo về phía Ame.
- Quý khách không cần trả tiền. Hôm nay tôi mời. Rất vui vì có thể giúp được quý khách.
Cậu ta đứng dậy, cầm cái khay đi vào quầy. Nhân tiện ghé vào tai Ame, thì thầm một câu.
- Nhưng hãy mở lời với đúng người.
Cậu nhìn hộp kẹo, một cái hộp bọc giấy đỏ, hình vuông, ruy băng màu đỏ sẫm. Mang theo hộp kẹo, cậu đẩy cửa ra ngoài.
Trong quán.
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy đấy. Thường cậu rất dè chừng người lạ.
Người đó vừa bấm điện thoại, vừa hiển nhiên gác chân lên quầy.
- Ha ha, chẳng có gì to tát đâu. Đi khắp nơi, quan hệ cũng rộng. Chẳng có gì to tát.
Cậu con trai khi nãy chăm chú rửa cốc, cười với người kia.
- Sao cũng được.
Và ở ngoài.
Cậu nhìn lại quán cafe. Phải, cậu phải làm hôm nay. Nếu không phải hôm nay, thì là lúc nào? May mắn là trên đường lên rừng thông có một hướng rẽ không xa vào nhà của Russia. Đúng là cậu đã lo xa quá rồi. Nếu anh cũng thích cậu thì sao? Nếu thật là như vậy, thì lại tốt quá. Bước đi mà lòng lâng lâng. Khoan, thì ra đó không phải là lo xa, mà là thực tế...
- Russia?
Ame đứng hình trước cổng công viên ngay gần quán cafe. Trước mắt cậu... Cái suy nghĩ ban nãy... đã tan thành mây khói...
- Nào, lạnh đấy.
Giọng của Rus.
- Cảm ơn Rusland~
Giọng của Germany.
Hai người họ ngồi trên một băng ghế. Trên đầu Ger là chiếc ushanka của Rus. Hai người họ cười đùa vui vẻ. Còn nắm tay nhau nữa. Ger ngả người vào lòng Russia. Rus cũng đưa tay ôm lấy Ger. Chỉ cần nhìn như vậy cũng biết họ đã là một cặp. Thì ra cậu đã đến chậm 1 bước. Vuột mất rồi... Cái hình ảnh trước mặt Ame như một con dao cứa sâu vào trái tim cậu. Thế là đơn phương họ được ngần ấy năm, làm bao nhiêu thứ cũng chỉ vì họ, chỉ để họ có thể cảm thấy hạnh phúc, có thể nhìn ra tình cảm mình dành cho họ và chấp nhận nó, và đáng tiếc thay, kết quả nhận lại là thế này đây. Nhưng nói thật, nếu nhìn từ góc độ này, trông họ rất hợp nhau... Lại nhìn hộp kẹo, chiếc hộp bọc giấy đỏ, hình vuông, ruy băng màu đỏ sẫm. Người ta nói màu đỏ là màu của tình yêu, nhưng cậu lại không thấy thế. Tất cả những gì cậu thấy, là màu của máu, màu của sự hi sinh vô ích, màu của đau thương và bất hạnh. Lại gần thùng rác, lặng lẽ bỏ cái hộp vào...
Bước đi trên con đường trắng xóa, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Mỗi bước chân đều để lại dấu vết trên lớp tuyết dày. Vài nhành cây cao phủ đầy tuyết trắng. Trí óc bị lấp đầy bằng nỗi đau. Trái tim kiên cường giờ đây đã vỡ nát. Nụ cười hạnh phúc bị thay thế bởi đôi mắt ngấn lệ đằng sau đôi kính đen vô cảm. Thất tình? Thì ra nó là thế này đấy hả? Cũng rát đấy. Không kém gì bom đạn chiến tranh đâu. Mà cái thứ cảm giác bỏng rát này, có làm gì cũng chỉ khiến nó tệ hơn. Giá mà có một loại thuốc nào đó, có thể làm dịu đi nỗi đau của một trái tim tan vỡ nhỉ. Có vẻ nỗi buồn khiến thời gian trôi nhanh hơn, chỉ một lúc sau, cậu đã đến nơi.
- America?
Cậu mở cửa ra. Canada đang lục lọi khắp nơi, nhìn thấy cậu y liền dừng lại.
- Sao lại lên đây?
- Mũ...
Canada lập tức vui mừng ra mặt. Y tìm cái mũ cũng nửa tiếng rồi. Trời thì lạnh, không có cái mũ quý hóa này y không chịu được. Cầm lấy cái mũ đội lại lên đầu, Can mới chú ý đến thằng em trai mình. Nhìn... hơi khác thường.
- Có chuyện gì à?
- Không... không...
Cậu cố mỉm cười gượng gạo, tay nắm chặt.
- Thật không?
- ...
Cậu im lặng để lảng tránh.
- Thật không?
- Thật, em ổn mà...
Canada liên tục lặp lại câu hỏi. Và mỗi lần sau đều chậm và nhấn mạnh hơn lần trước. Cuối cùng, cậu không thể chịu được nữa. Lập tức sà vào lòng Can mà òa khóc:
- Không! Em không ổn! Em không thể chịu đựng được những thứ như thế này nữa... Em đã phải tỏ ra mạnh mẽ quá lâu rồi...
Canada vô cùng bất ngờ, nhưng rồi cũng vỗ lưng dỗ dành cậu em trai của mình.
- Nào, ngoan nào, đừng khóc nữa... Có chuyện gì kể cho anh nghe đi...
- Em... em không kể được...
- Cứ nói ra đi, rồi sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
...
- Em không biết phải làm gì nữa...
- Không sao, mọi chuyện qua rồi, ổn cả rồi...
Can gỡ đôi kính đen ra, đưa tay quẹt đi những giọt lệ còn đọng lại trên mắt Ame. Một đôi mắt màu xanh biếc, trong trẻo, nhưng lại lộ rõ sự đau khổ bên trong đôi mắt đẹp đến mê hoặc ấy. Dang tay ôm lấy cậu như để an ủi.
- Cảm ơn anh... _ Ame càng ôm chặt lấy Can hơn.
- Anh sẽ không để bất cứ thứ gì làm tổn thương em nữa...
Cậu thiếp đi trong vòng tay của Canada, nhưng đã kịp nghe thấy câu nói của y. Trời lạnh, mà cảm giác này thì lại ấm áp đến kì lạ. Đây, nếu cậu nhớ không nhầm, thì người ta gọi nó là... tình yêu nhỉ? Đến bây giờ, cậu mới hiểu được lời nói đó...
"Hạnh phúc là khi có thứ gì đó để bảo vệ lúc tuyệt vọng, là khi có một bờ vai để dựa vào lúc sa ngã, và là khi có một ai đó để yêu thương trong những lúc cô đơn..."
-- Wang Nekazar --
_________________________________________
Lô các bác, mùa dịch đã bắt đầu ổn định, và cháu bắt đầu phải học sml :') Do ý tưởng không dồi dào cho lắm, nên lâu lâu mới viết được 1 chap (rất đếu ra hồn :'>) Nhưng thôi, theo phương châm của một tiền bối mà cháu rất là thần tượng, ngồi đọc truyện của chị ý bên truyen4u mãi rồi mới tìm được cách mò sang wattpad viết, nội dung đại khái là viết dài quá người viết khổ mà người đọc cũng khổ, nên cháu làm theo luôn :) Chap tổng cộng 2548 từ, ngắn lắm nên có khi sẽ hơi (rất) chán, nhưng keme đi, cháu viết cho vui chứ cũng chả đòi hỏi nổi tiếng :)
???: Ê!
Wang: Loz mẹ mày gì nữa?
???: Mày thấy người ta không? Đang phải kêu gọi fan đừng follow nữa rồi đừng vote nữa kìa! Mày nhìn lại mày thử xem!
Wang: Rồi rồi, thằng thẳng niêu, tao biết rồi. Người ta viết hay, người ta nổi tiếng, nhiều fan là đương nhiên. Thậm chí đến lúc nghỉ hưu rồi vẫn có fan theo...
???: Ờ... đời mà, nhưng tao thấy mày bớt chửi bậy có khi được nhiều người fl hơn đấy.
Wang: WTF liên quan?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top