Halloween (SovReich)

Gởi tặng ngời đệp  munmuddy

Halloween là lễ hội hóa trang, tuyệt nhiên là dành cho con nít. Soviet từ đầu tháng 10 tới giờ đã trữ sẵn kẹo. Ngài thậm chí đã cất công sơn đỏ cả căn nhà, ừ thì cả căn dinh thự.  Y đã quá tuổi để có thể chung vui với lũ chúng nó. Mặc kệ sự thật rằng thằng cả đã dẫn thằng dâu đi đú đởn ở đâu đó, hay ông già cũng phóng đâu mất rồi, chỉ còn y trông nhà. 

Mới có chiều tà thôi. Ussr cất cái thang đi, coi như công việc trang trí đã hoàn thành. Có lẽ cái thứ khiến lũ tư bản hãi nhất là cái y đang treo thay đèn chùm trong phòng khách. Đợt này coi bộ sẽ dọa tên ngu nhục kia chạy mất dép. 

Vác thang đem lên gác, ngài không thuê giúp việc. Một tay ngài cũng đủ để quán xuyến cái dinh thự này, vốn nó là gia truyền từ đời cố tổ đến giờ, đều là thuộc về người trong tộc. Bất chợt trên hành lang lại gặp vật cản.

- Ouch! Cái tên-

Soviet nhanh tay bịt miệng hắn lại. 

- Nín, đừng có gọi ta bằng mấy cái biệt danh người ngoài hành tây nữa.

Reich đau điếng ôm đầu, tiện tay theo thói quen cho Ussr một cú móc hàm. Soviet thuận theo tự nhiên nghiêng người qua một bên để lại hắn sõng soài trên nền đất. Qua năm tháng hòa bình có vẻ kĩ năng tác chiến của hắn ít nhiều đã bị mài mòn.

- Nazi, ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần là không được mang súng trong nhà?
- Gọi ta là Đệ Tam Đế Chế.

Đã yếu thế còn bày đặt ra oai, y nghĩ thầm. Nhiều khi đau đầu với hắn, điển hình là lúc này. Tối nay là Halloween, y muốn phát kẹo cho mấy đứa nít tới nhà nhưng với hắn ở đây thì không được. Đóng cửa tắt đèn làm y chán ngán và y không muốn tự cô lập trong đợt lễ hội này.

- Vậy gọi ta là Liên Xô.

Ussr không đòi hỏi gì đâu, hắn luôn từ chối gọi rõ tên y ra mà chỉ dùng mấy cái biệt danh bủh bủh tự hắn nghĩ ra như là 'cẩu cộng sản', 'mặt liềm' hay là 'búa liềm bili' nghe dị tật chết. Cơ mà y cũng nói đàng hoàng, Nazi, chỉ vậy thôi. Nhưng Reich cứ khăng khăng đòi được gọi là 'Đệ Tam Đế Chế', cái tôi cao bằng trời.

- Nào, dễ thôi. Sowjet-Union.

Còn cẩn thận đọc bằng tiếng Đức cho hắn nghe, có khi đây sẽ là lần đầu tiên hắn gọi tên y hẳn hoi từ sau khi đâm sau lưng y và bị y quật nát không thương tiếc nên sẽ có chút khó khăn cho hắn đây, sự tôn trọng đổi lấy sự tôn trọng, cho căn nhà chút không khí hòa bình trước khi trời sụp tối và đám trẻ đến vì y rất trông ngóng chúng đấy,

Về phía hắn nhiều phần không cam tâm, mười phần thì chín phần không muốn mở mỏ ra. Hết sức cứng đầu. Naz trong tâm không muốn thể hiện chút gì gọi là tôn trọng kẻ trước mắt. Nói chứ trong đầu hắn chỉ muốn đâm, chém, giết y chứ không nghĩ gì đến việc làm hòa và ăn nói nhún nhường. Vuốt cằm suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nhếch mép cười.

- Liên-

Gì chứ hắn gọi thật à, y chưa từng ngờ đến khía cạnh này. Khoanh tay có chút hoài nghi nhưng sau rồi cúi xuống để nghe rõ xem hắn có định nói thật không vì Nazi nói rất nhỏ giọng. Nó làm y hào hứng một chút, háo hức muốn nghe hai từ đó phát ra từ miệng hắn.

- Liên quân mô bai thắng bại tại kĩ năng.
- ...

Không sao, Soviet ổn mà, Soviet không sad đâu. 

Chắc là không sad đâu.

Không, Soviet đã sad. Giờ đây Nazi bị bọc kín trong một cái bọc đen chỉ để hở đầu cho hắn thở, còn lại toàn thân bị bó chặt. Xung quanh thòng lòng mấy cái cọc đen chĩa tám hướng, đây là y cưỡng chế phạt hắn buộc phải hóa trang thành con nhện đen nằm giãy giụa trong góc nhà, trên tấm tơ giả bằng nhựa dẻo.

- Tên Cộng Sản chó chết, bóc mấy cái băng dính khốn nạn ra ngay!!

Y đem cuộn băng dính trừng trừng mắt cười méo mó, bóp mỏ hắn bạo lực kéo lên. Đây là đang chủ ý chọc tức hay gì vì hắn biết rõ có chửi mắng như nào y cũng quyết để hắn như vậy qua nửa đêm mới thôi. Ghé sát cuộn băng keo lại nhấn vào má hắn day day.

- Cái mỏ này từ chiều tới giờ đã không ra gì rồi đấy, ta sẽ cân nhắc khâu kín nó sau.

Đành phải căm phẫn ngậm miệng lại dù Reich chẳng cam tâm, trong lòng thực rất muốn văng tục nhưng vì sự an toàn cho cái mỏ và để tiếp tục chửi y về sau thì lý trí buộc hắn phải câm nín. Dường như nhận thấy sự ngoan ngoãn của người trước mặt, Soviet mỉm cười hài lòng quăng cuộn băng dính qua một bên mà đứng lên phủi áo.

- Tsk- búa liềm kinh tởm biến thái chết tiệt.
- Nói gì hửm?

Nazi cười khùng khục quay đầu qua một bên đảo mắt.

- Đâu, ta không nói gì hết.

.

.

.

Hình như ít con nít có hứng gõ cửa dinh thự của Ussr. Chỉ lác đác vài đứa trẻ, mà y đoan chắc tưởng đây là dinh thự bỏ hoang và muốn vào thám hiểm. Do y trang trí hơi quá đà hay sao? Hay do sự thực là Soviet chẳng được lòng đám trẻ con là mấy.

Nùi kẹo vẫn còn nguyên chẳng vơi đi nhiều, ngài thất thần ngồi trên ghế bành day day thái dương. Sắp nửa đêm rồi, số lần có người gõ cửa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ ngợi mông lung, y dường như rơi vào trong suy nghĩ chẳng để ý gì xung quanh nữa.

Nhờ vậy cũng tạo điều kiện tốt cho Nazi trốn ra, hắn lách mình qua cái bọc kín bưng và cứng ngoắc, để lại một cái plush hình đầu hắn trên cái bọc coi như ngụy trang. Lén chui vào phòng riêng, Reich loay hoay tìm cách cạy cửa sổ. Khoảnh khắc cái cửa sổ bung ra cũng là lúc hắn hoan hỉ trèo ra ngoài. 

Đặt được một chân xuống đất đột ngột cảm thấy như có gì đó đang níu kéo bản thân. Khi hắn hoàn toàn trèo được ra ngoài, toàn thân hắn khựng lại. Như thể chết điếng đi, ngực hắn ngứa ngáy và đầu óc hắn như đang run rẩy. Nó khó chịu nhưng hắn không biết đó là gì. 

Reich bước qua một khung cửa sổ khác, hắn thấy y trong phòng khách, thống khổ. Gì chứ mấy đứa nít đâu có đáng để y như vậy. Cơ mà nhìn chằm chằm mãi, Soviet đi lại trong phòng khách rồi thi thoảng lại ra ngoài cửa áp tai lên, nhìn qua lỗ cửa còn mở ra nhìn ngó. Thực tình, sự viếng thăm của mấy đứa trẻ quan trọng với y tới vậy sao?

Thẻ đen của Soviet vẫn còn trong túi áo hắn. Vuốt cằm ngẫm nghĩ hồi lâu đột nhiên một ý nghĩ sà lơ xuất hiện trong đầu hắn.

.

.

.

Thính giác nơi Ussr bị đánh động, lập tức ánh mắt y hướng ra phía cửa. Hình như, hình như là có tiếng. Tiếng gõ. Bản năng trong y như cây lao phóng đi trong chớp nhoáng, ôm lấy bát kẹo mở toang cửa ra với nụ cười rạng rỡ trên môi. Một cô bé với cái khăn đội kín đầu, chắc hẳn đó phải là cô bé quàng khăn đỏ.

- Trick or treat!

Một giọng thanh thanh the thé, cô bé nâng cái giỏ của mình lên để y thả đầy kẹo vào đó. Rồi nhìn giỏ kẹo nở một nụ cười đầy thỏa mãn chạy đi. Trong lòng y cảm thấy như có gì đó bừng sáng.

Từng phút trôi qua lại thêm càng nhiều những đứa trẻ nhỏ với nét mặt hân hoan, chúng chẳng có vẻ gì là sợ hãi người đàn ông cao lớn trước mắt, trái lại còn vô tư như thể Soviet là một tiên ông phúc hậu.

- Trick or treat!

Núi kẹo của y cứ vơi dần. Vào phút thứ năm mươi tám, không còn cuộc xin kẹo nào nữa nhưng y đã mãn nguyện lắm rồi. Ít nhất Soviet có cơ hội được biết đám trẻ không sợ y. Y cảm thấy thật tốt, tâm trạng cải thiện đáng kể. Nazi cũng rất ngoan, khi y quay lại góc nhà đã thấy hắn đang ngủ khì, miệng hơi hé ra để dịch bọt chảy xuống mép. 

Cười thầm thấy dáng vẻ này của hắn không những bớt hung hãn đi mà còn thêm phần khả ái, tất nhiên là dưới con mắt của y. Khẽ bóp lấy miệng hắn chỉnh lại ngắm nghía, quẹt đi dịch bọt. Reich bị đánh động cũng không thèm tỉnh dậy nữa, hắn chẹp miệng đôi chút quay qua phía khác tiếp tục giấc ngủ như chưa từng bị phá đám. 

Ussr cũng chú ý lên đồng hồ. Đã nửa đêm rồi. Phải thực hiện đúng lời hứa thôi. Ngài đem con dao găm rạch đôi cái bọc ra bế ngang hắn đem vào phòng ngủ, chỉ sợ hắn thức giấc. Thật nhẹ nhàng, y đặt thân thể Nazi lên nệm êm, vén chăn lên đắp cho hắn cũng là lo hắn bị cái lạnh tháng 10 làm cho bệnh mất. 

Soviet quay về bàn làm việc, ngồi xuống mở ngăn kéo ra toan lục tìm chút tài liệu. Y thấy kẹo, thật nhiều kẹo trong ngăn tủ. Trong tủ sách cũng bị nhét đầy những viên kẹo đủ loại đủ màu. Nazi nghe sột soạt tiếng giấy kẹo mà ngáp dài quay qua một bên, dưới cái gối của y mà hắn đang nằm cũng nhét rất nhiều kẹo. 

Đống kẹo ấy khiến y khó hiểu, hồi lâu mới chú ý đến nhãn hiệu, phát hiện ra toàn bộ đều là kẹo mình mua cho Halloween. Không biết làm sao chúng chui được vào đây, cuộc đột kích kẹo à?? Hoang mang là hoang mang, y lại lia mắt qua điện thoại. 

Vài chục giao dịch ở cửa hàng đồ hóa trang đã được thực hiện với cái thẻ đen không hạn định mà y đem nhét lén vào túi áo Reich, cho hắn thoải mái chi tiêu. Y chỉ không ngờ hắn lại dùng tiền cho mục đích này. Soviet ngẩn ngơ, đôi mày y giãn ra mỉm nhẹ. Quay về giường ngồi cạnh bên Nazi đang ngủ say sưa, rút viên kẹo hắn nắm chặt trong tay ra mà bóc lấy kẹo cho vào miệng mình.

- Quả là em luôn làm được những điều tưởng như bất khả thi, tình yêu à.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top