Friendzone (Germany x Poland)

Genmany: Y
Poland: Cậu
Mlem mlem, chẳng hỉu vì sao cặp này lại có thể trong sáng theo cách trẻ con làm quen với người lớn như này...
Let's go!
__________________________________

"Bạn bè", cái từ huyền thoại trong lịch sử, trong từ điển của những người 'Nhất quỷ, nhì ma'. Là hình ảnh duy nhất trong đầu những người friendzone về quan hệ giữa họ và những nạn nhân bị friendzone. Tất nhiên là chẳng ai thích bị friendzone cả. Tiếc là nó lại xảy ra với cậu... (không bít có ai đoán được cậu là ai không nhỉ:3 )

Poland là học sinh mới ở đây, cậu được chuyển vào lớp A1 của một trường Đại học Countryhumans do UN là hiệu trưởng. Khi bước vào lớp, cậu cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Từng bước chân rụt rè, cậu bước lên bục giảng, hít lấy một hơi để bình tĩnh, nhìn xuống lớp và nói:
-Xin chào, mình là Poland, học sinh mới ở đây. Mong được các cậu giúp đỡ.
Một bầu không khí im lặng sau đó khiến cậu tưởng mình sẽ bị kì thị nhưng không, một tràng vỗ tay vang lên như để chào đón cậu giúp cậu cũng đỡ sợ phần nào. Vì cậu nhập học giữa kì nên cả lớp đã phân tổ xong xuôi mất rồi, may mà có một tổ còn ghế trống nên cậu ngồi ở đó. Tổ cậu gồm America, Russia, Germany, Phillipines, Malaysia và Indonesia. Germany là nhóm trưởng của tổ đồng thời cũng là hội phó hội học sinh của trường. Chẳng biết vì sao cậu ít khi giao tiếp với mọi người (trừ Rus) mà vẫn lọt vào nhóm hotboy của khối,nhưng cậu chẳng để tâm lắm. Cậu lại đặc biệt rất chú ý đến cậu bạn thân thiện ngồi cạnh mình Indo, một phần là vì ổng khá giống cậu, chỉ cần chỉnh một tí thôi là cũng thôi rồi. Nhưng không chỉ tương đồng về ngoại hình, chỉ một thời gian ngắn sau ngày vào lớp, cậu và Indo đã trở nên cực kì thân thiết. Nhưng mọi chuyện lại chẳng diễn ra tốt đẹp như vậy giữa cậu và đôi bạn Ger - Rus. Một phần là vì vết thương năm xưa, cậu sợ lịch sử sẽ bị khơi lại một lần nữa... Đó là một câu chuyện dài năm trước, khi mà Nazi và Ussr đã hành hạ cậu đến sống không bằng chết. Phần còn lại có vẻ vì Germany lúc nào cũng nào cũng học nên tỏ ra ít nói vào khó gần (mà hình như những tk mà ít nói và khó gần đa số lại rất đẹp trai:3 à lạc đề rồi).

Nhưng cuộc sống có theo ý ai bao giờ đâu. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà... Khi chỉ vì y là tổ trưởng mà cậu hay bị đì vô cớ. Là học sinh mới mại lại mang tiếng là quậy phá thế mới cay chứ! Nhưng phận là học sinh bình thường nên toàn kiểu" Tôi có tức không? Có! Tôi có làm gì được không? Không!". Cậu cay cú kể lại với Indo vô tình Rus đi qua nghe được.

- Này Ger, nói thật nhưng cậu làm hơi quá tay rồi. Poland đang nghi ngờ cậu đó.   _Rus quay quay bút nhìn Ger đang cầm bảng điểm nhóm.
-Thật sao...   _Y rời mắt khỏi bảng điểm nhìn Rus.
-Ừ. Tôi nghĩ cậu nên nhẹ tay xuống đi.
-Không.
-Gì cơ?   _Rus tay ngừng quay bút.
-Cậu nói Poland đang nghi ngờ phải không?
-Ừ...
-Tức là đến lúc rồi...
Y cười. Nụ cười đầy ẩn ý của anh làm cậu bạn kia khó hiểu. Y quyết định sẽ đì cậu lần cuối. Và lần này y sẽ đì cậu thật nặng cho mà coi.

-ÔI GIỜI ƠI!!!!!!!!!!!!! _Poland hét lên.
Không biết ông này đì kiểu gì mà điểm của cậu xuống thấp đến tệ hại, tội cậu lại phải đi trực thư viện vào ngày mai. Đây đúng là cực hình! Phải dậy từ lúc 6 giờ, đến thư viện xếp sách, lau giá, phủi đống màng nhện, duyệt cho những người Mượn sách, quét cả thư viện rộng lớn... VÀO NGÀY CHỦ NHẬT! Đúng là công việc vô ích, ai lại rảnh tới mức đi đến trường chỉ để mượn sách vào ngày CHỦ NHẬT cơ chứ! Nhưng hôm nay có vẻ là không phải không ai đến, nhưng cậu không nhận ra điều đó.

-Thật ngây thơ~~~

Mây đen ùn đến, báo hiệu một trận mưa ra trò. Cậu nhìn ra ngoài cửa xổ, thở dài và đứng dậy, đi đến từng chiếc cửa xổ đóng lại để sách trên kệ không bị mưa làm ướt hoạc là sẽ bị ai đó mắng. Những giọt mưa đã bắt đầu rơi, đập vào cửa kính cũng là lúc cậu bắt đầu quay lại quầy trực. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, cả thư viện tối om, cậu giật mình ngã xuống. Tưởng là đã quay lại hôn đất mẹ rồi nhưng ai ngờ cậu lại xa vào vòng tay của "ai đó" (ối rồi ôi đất mẹ mọc tay:O ). Một chất giọng que thuộc vang lên...
-Cậu sợ sấm sao?    _Người đó cúi xuống nhìn cậu.
Không ai khác chính là Germany. Nhìn cậu bây giờ lại rất ra dáng một cậu trai trưởng thành (khổ quá còn trẻ mà cứ thích làm người lớn:| ) .Y đỡ cậu dậy , hai người lại một cái bàn gần cửa xồ để có thể nhìn thấy ánh sáng (hay nhìn mặt người thương). Hai người ngồi xuống và bầu không khí lại trở nên cang thẳng.

-Sao cậu cứ hành tôi thế?!
-Làm sao tôi biết được...   _Y nhún vai. (tg: đù mày đeo biết thì tk nào biết / Ger: mày biết) 
-Trả lời tôi nghiêm túc!   _cậu đập mạnh tay vào bàn
-Thì... Tôi thích đấy!
-Sao cậu lại có thể thoải mái hành hạ người khác như thế hả!!!
-Không. Tôi không thích việc hành hạ cậu mà là... Tôi thích cậu!   _Y nhìn cậu, nói hết tất cả những gì mình đã giấu bấy lâu.
- ...!    _Cậu im lặng ,nhìn thẳng vào con người đang đứng trước mặt kia.
-Tôi.. Tôi thích cậu đấy, thì sao nào?
- ...   _Cậu vẫn im lặng.
Một tia chớp lóe lên. Cùng lúc đó, cậu cảm thấy một thứ gì đó mềm mềm lưới qua môi mình...

Phải.

Một nụ hôn chớp nhoáng.

Trời tạnh mưa, đèn thư viện đã bật trở lại, soi sáng tâm tư của hai con người...

The end.

_______________________________________________
Chán quá... cháu chỉ mong mọi người đừng đọc chùa thôi...
Nếu thấy hay thì mọi người có thể cho mình một vote nhé. Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top