Cưới(Russia x Germany)
Hớ lô các bác:> Ừm nói sao cho zui nhỉ:^ Chúc các bác một giáng sinh zui zẻ:3 Cháu sorry một số bác vì vẫn chưa thể trao quà cho mọi người vào giáng sinh. Nhưng không sao, vì cháu sẽ trao quà cho mọi người vào tết:3 Cũng đâu muộn đâu đúng không:p
Món quà đầu tiên trao tặng cho bé @nhunghtc04602 nè:3
________________________________________________________
Phần II
Ờm... chúng ta đều biết, gia đình Germany đã sang định cư tại nhà của Russia, và một câu chuyện nhỏ đã diễn ra giữa Nã và Boss. Vậy đến khi nhà xây xong rồi thì sao?
- Chẳng phải ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi sao? Không được lấy dĩa phi vào tường!
Ussr khoanh tay lại, lên giọng trách mắng con người đang ngoan ngoãn úp mặt vào tường.
- Ngươi cứ úp mặt ở đấy cả ngày cho ta!
- Cái gì?!
Nã trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Ussr.
- Ta bảo úp mặt ở đấy cơ mà!
- Ngươi...
- ÚP!
Nazi cau có mà miễn cưỡng làm theo. Nói về sức là chắc chắn hắn đấu không lại y. Khẩu súng ngắn mang theo bên mình cũng đã bị cướp mất. Trên tay y hiện lại còn đang mang một khẩu súng trường, không chừng có thể nã đạn nát đầu hắn ngay lập tức. Ussr trông hắn có vẻ đã bớt ăn hại hơn, y ra khỏi phòng bếp. Nhưng ngay khi y ra được đến hành lang thôi, đã có tiếng đĩa vỡ từ đâu đó phát ra.
- NAZI!!!
- Gì? Đâu phải ta đâu?
Y cấp tốc phi vào phòng bếp. Không có vết tích gì là ăn tàn phá hại cả. Nazi vẫn đang ngoan ngoãn làm theo lời y. Vậy tiếng đĩa vỡ từ đâu mà ra?
.
.
.
.
- Sao cậu lại làm thế?!
Germany gào thẳng vào mặt Russia. Dưới chân cậu là những mảnh vỡ của cái bình hoa. Russia lùi dần về đằng sau, cốt là để tránh những cú đá, cú đấm mạnh như trời giáng của Ger.
- Tớ...
- Cậu có biết tớ đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để xây lại nhà không?
Cậu vẫn cứ tiếp tục tấn công. Hại đối phương cứ phải lùi mãi, lùi mãi, đến lúc chạm đến bức tường sau lưng cậu vẫn cứ một mực tấn công cho bằng được, quyết không tha cho người kia vì cái tội tày đình đó. Chặn lấy Rus, Germany quyết không để cho anh một con đường lui. Đúng lúc cậu chuẩn bị tung một cước vào đầu anh, thì Rus nhanh chóng luồn qua dưới cánh tay Germany mà vặn ngược tay cậu ra sau lưng, thành công khống chế được con người đang lên cơn điên dại kia.
- Tớ xin lỗi!
- Giờ cậu xin lỗi thì cái nhà có tự mọc lại không?
- ...
Trong khi đó, ở chỗ Prussia, mọi chuyện đang rất yên bình. Ngồi trên bàn trà nhưng không uống trà, thỉnh thoảng thanh niên có nghĩ đến chuyện đi đánh lộn với một vài nước khác nhưng rồi lại thôi. Tầm tuổi này rồi, tuy sức còn sung, nhưng mình cũng đã quá tuổi để chơi trò chiến tranh. Nhìn những bông tuyết trắng tinh khiết còn sót lại. Nhớ đến những ngày oanh tạc trên chiến trường, đồng thời nhớ đến đứa con đang nằm an nhàn trong căn phòng trắng muốt được phục vụ tận miệng mỗi ngày mà hơi ghen tị. Bỗng từ đằng sau, một thân hình to lớn ôm nhẹ lấy Prus, đặt cằm lên cổ y mà hà hơi ấm vào đó. Prussia cười nhạt, đưa tay lên gãi cằm con mèo lớn đằng sau mình.
- Lạnh không?
- Không, ta không lạnh.
- Ngươi run như vậy, rõ ràng là lạnh mà.
- Ta đã bảo là không rồi.
- Đừng chối nữa. Để ta ủ ấm cho ngươi.
Russian Empire càng ôm chặt Prussia hơn nữa. Prus dường như cũng chẳng để tâm, có khi lại còn khá thư giãn. Đúng là có hơi lạnh thật. Nãy giờ ngồi ngoài vườn, gió rít lên từng đợt, có khi R.E cũng đã thấy Prus hắt hơi một cái. Trông họ bây giờ, không ai có thể nghĩ rằng đây đã từng là hai đế quốc hùng mạnh và tàn bạo vào bậc nhất thời ấy. Tại sao lại có những chuyện này? Chẳng phải căn nhà của họ đã được xây xong rồi sao?
.
.
.
.
Ger xách ba cái va li nặng trịch ra, cộng thêm một cái túi khá ngăn nắp nhỏ gọn. Đồng thời kéo lê theo người papa đáng kính hiện tại vẫn đang ngủ say như chết trên sàn. Nhìn thanh niên tội thực sự. Nhưng không sao, cậu khỏe lắm, ít nhất là có sức hơn papa mình bây giờ. Ngoái đầu nhìn lại Moskva, Ger nở một nụ cười thặc là tươi. Cuối cùng cũng được về nhà, ở đây lạnh vãi nồi ra, lại còn có những con người tối ngày cứ khư khư ôm chai Vodka bên mình (Ôm Vodka hay ôm tụi bây?) Tống hết tất cả lên taxi, chuẩn bị lên xe và phóng đi, thì bị một bàn tay níu lại.
- Đang sống cùng nhau rất vui mà, sao lại đi rồi?
Ger cười gượng, gỡ tay Rus ra.
- Nhà xây xong rồi, phải về chứ. Ở đây lâu phiền cho mọi người lắm.
Rus nhìn cậu, anh rất muốn nói ra một câu "không có phiền đâu" nhưng lại bị mớ kí ức về người cha đáng kính ấy của cậu những ngày sóng gió qua chặn lại. Rus là con trưởng, mà con trưởng, đặc biệt là con của Boss, thì không được nói dối. Anh liền chuyển qua phương án B. Nazi lúc này đã tỉnh, và cũng ý thức được rằng mình sắp về nhà. Duỗi tay duỗi chân cho khỏe người. Đột nhiên, một thân hình to lớn xuất hiện, ôm lấy chân phải của hắn. Mặc cho hắn chửi, hắn thét, người kia vẫn kiên quyết không chịu thả ra. Cứ thế, cho đến khi hắn đã mệt lử vì liên tục giãy giụa, Rus mới ngây thơ hỏi một câu.
- Ngài ở lại với cha con nhé?
Hắn đã chẳng còn sức để làm gì nữa rồi. Chẳng cần đợi hắn trả lời, Rus thả chân Nazi ra, đỡ hắn dậy và giao cho Ussr xử lý. Germany dường như chẳng thèm quan tâm gì đến papa mình, cứ thế thẳng chân lên taxi. Coi bộ phương án B thất bại nốt. Được rồi, phương án C. Thanh niên bắt đầu ăn vạ Prussia, đòi y ở lại cho bằng được. Lần này Rus đã cố tình đạp nát chút liêm sỉ cuối cùng còn lại trong người mà phần lớn đã bị tiêu hủy khi anh ôm chân Nazi. Tuy nhiên, Prussia có vẻ đỡ gắt hơn, thậm chí sau một hồi cũng đã mềm lòng mà chấp nhận ở lại. Germany có quay lại nhìn ông cố mình một hồi, rồi cũng thản nhiên bước lên xe. German nhìn bố mình với ánh mắt cực kì tệ nạn, và sau đó cũng theo chân Germany lên xe về nhà. Russia tỏ vẻ thất vọng. Nhưng không sao, vẫn còn phương án D. Chắc chắn sẽ được.
Ngày hôm sau.
Rus.
Nhanh trí.
Đốt nhà Ger.
Và bây giờ chúng ta có câu chuyện trên. Đương nhiên, đây vẫn là một câu chuyện hết sức bình thường trong nhà lúc ấy. Tất cả họ không ai gây ra chuyện lớn cả. Chỉ là trật tự trong nhà đã trở nên hơi hỗn loạn vì cách hành xử của "gia đình không cùng huyết thống" kia, mà chủ yếu là hai thế hệ sau cùng. Cứ tưởng càng về sau càng kế thừa tinh hoa của cha ông, càng phát triển được đặc điểm tốt của riêng mình, ai ngờ...
---------------------------------------
Russia ngồi trên giường, nhìn khẩu súng lục. Chầm chậm đưa nó lên trên đầu...
- Không trúng!!!
Anh reo lên như được mùa. Germany cắn môi. Đã sau 4 lượt rồi. Tính thêm lượt của Russia thì là lượt thứ 5. Cậu nghiến răng. Mồ hôi chảy ướt đẫm cổ áo. Run rẩy cầm khẩu súng lục, đặt tay lên cò.
- GERMANY!!!
Ger giật mình, lập tức bóp cò. Do đó mà viên đạn đã bay chệch hướng và bay về phía cái mũ cối ở góc phòng. Mảnh đạn văng tung tóe khắp nơi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, liền xuống giường và chạy về phía tiếng gọi phát ra.
- A, con đây rồi.
Ussr cười nhạt, chỉ vào con mèo đen đang lên cơn điên dại trong tay mình.
- Con lấy giùm ta ít thuốc an thần nhé?
- Dạ.
Cậu ra ngoài, mở tủ thuốc ra, lấy một hộp thuốc nhỏ đưa cho Ussr.
- Đây ạ.
- Nhưng mà... đây là thuốc diệt chuột mà con?
- Người cứ cho cha con uống, không chết đâu.
Ussr trưng ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi cũng tặc lưỡi gạt đi. Nếu là Germany nói thì chắc chắn không sai đâu. Thằng bé đâu phải kiểu hay nói xạo giống bố nó. Mở hộp thuốc ra, dốc hết vào mồm Nazi. Quả không sai, sau một hồi, Nazi đã ngưng vùng vẫy, mà gục lên tay Ussr ngủ ngon lành. Y đưa ngón tay lên trước mũi hắn kiểm tra.
- Không thấy gì cả?
- Người cứ kệ cha con đi, xíu nữa lại thở như con Cheems nhà HongKong ấy mà.
Germany duỗi mình, ngáp một cái và quay về phòng của Russia. Để lại Ussr với con mèo ngủ say sưa trên tay y trong phòng.
- Con có chắc--
- Chắc chắn ạ.
Ussr có vẻ nghi hoặc, lo lắng không biết liệu Nazi đã chết chưa. Y cắn răng, mím chặt môi và cầu mong hắn đừng chết. Chau mày và nỗi lo ngày càng dâng cao...
- THẢ TA RA!!! THẢ!!!
Hắn vùng lên giãy giụa. Y trợn tròn mắt nhìn Germany. Cậu biết ý, và rút từ trong túi quần ra một lọ khác to hơn.
- Người cứ dốc hết vào, tranh thủ lúc đó thì lấy xích sắt trói cha con vào giường là ổn.
- Được rồi.
- Người nhớ chọn cái nào to to ấy, không lại hỏng.
Y ra hiệu đã hiểu. Bây giờ y hoàn toàn tin tưởng cậu rồi. Thấy có vẻ mình đã xong việc ở đây, cậu trở ra.
---------------------------------------
- CÁI GÌ???
Russia đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn.
- Con cũng đã lớn rồi, nên có người bên cạnh giúp dẫn dắt đất nước.
- NHƯNG TẠI SAO CON LẠI PHẢI LẤY VỢ???
Anh tỏ vẻ bất mãn, trái hẳn với sự bình tĩnh đến đáng kinh ngạc của Ussr.
- Đằng nào ta cũng cần một người con dâu có thể lo toan việc nhà...
Rus hít một hơi dài, cốt là để lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống bàn.
- Nga là một đất nước rộng lớn, một người không thể tự mình lãnh đạo. Nên ta nghĩ con sẽ cần có người giúp con điều hành đất nước.
- Không đời nào con lấy vợ!
- Quá muộn rồi. Ta và Ukraine đã tìm được người thích hợp để con xem mắt. Nếu con ưng ý thì tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ.
Russia điên tiết. Lại là cái thằng trời đánh này, không bao giờ cho người ta được cái gì tốt đẹp hết. Muốn phản đối sẽ không dễ dàng đâu. Vậy thì giờ phải làm sao để né xem mắt đây?
.
..
...
- Nhìn cô quen lắm...
Rus nheo mắt, cố thuyết phục bản thân rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy con người này.
- Không lẽ--
- Suỵt!
Cô lập tức lấy tay bịt miệng anh lại.
- Wang?!
- Ngáo đá à?!
- Nhưng cô trông rất giống cái thằng đểu cáng luôn tự cho mình là đạo diễn đó... và cả cái tên--
- Lạy.
Rus tì tay lên bàn, nhìn đâu đâu.
- Xin lỗi vì để cô phải thất vọng, nhưng tôi chỉ gặp cô vì yêu cầu của...
- Tôi có cách.
Cô lấy ra một cái hộp nhỏ. Bóc ra, bên trong là một cái que gần giống như nhiệt kế.
Khoan đã.
Rus.
Có.
Một ý tưởng.
- Cha à...
- Gì thế?
- Con lỡ tay...
- Con đã làm gì?
- Cha sẽ tha thứ cho con chứ?
- Tất nhiên rồi. Nhưng là chuyện gì mới được?
- Um... tạm tha thứ được.
Ussr nhìn Rus, thật ra ngài cũng bằng lòng quý Ger lắm, cậu đã giúp ngài khá nhiều trong việc tìm các loại cách để khống chế con mèo đen kia. Lấy Rus cũng chẳng sao, ngài tin tưởng cậu lắm nên chắc chắn sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đâu, nếu chuyện ngoài ý muốn xảy ra gây thiệt hại gì nặng về kinh tế mà có liên quan đến Ger thì ngài sẽ sang nước cậu bắt kí đền bù thiệt hại, dễ mà (East Germany belike: Cái đé-).
- "Vâng."
Rus rời khỏi phòng khách, trong lòng không kìm lại được hạnh phúc dâng trào. Mở cửa phòng mình ra. Một cô gái ngồi vắt chân trên giường, nhìn anh.
- Sao rồi?
- Rất hiệu quả.
Cô ta bỏ chân xuống, đứng dậy và thu dọn đồ đạc, cho hết tất cả vào ba lô.
- Xem ra công việc của tôi ở đây xong rồi.
Khoác chiếc ba lô trên vai, cô bước ra khỏi phòng. Nhân tiện quay đầu nhìn anh, nhoẻn miệng cười.
- Hẹn không gặp lại.
Khi cô đã hoàn toàn biến mất tăm khỏi tầm mắt, Russia mỉm cười đáp lại.
- Cô ấy là một người tốt.
---------------------------------------
Russia chỉnh lại cái nơ nhỏ trên cổ áo. Ngắm nghía một vòng.
- Cậu thấy thế nào?
- Ờm... được. Nhưng sao cậu lại muốn mua bộ này?
- Cho dịp đặc biệt.
Ger lau lau đôi kính. Nhìn lại thương hiệu của shop.
- Tớ biết, nhưng tại sao chúng ta lại ở shop đồ cưới?
- Tớ chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Cậu có muốn chọn một bộ không?
- Có chứ.
Germany nhìn xung quanh một lượt, và chọn lấy cho mình một bộ vest. Đúng là có mắt nhìn quần áo, bộ vest ôm khít người Ger, màu đen sẫm rất hài hòa với làn da và dáng người của cậu.
- Trông được đấy. Tớ lấy bộ này.
- Cậu không muốn thử bộ khác à?
- Đi dự đám cưới cũng chỉ cần có thế này thôi.
- Ừ, nhưng còn tùy vào vai trò của cậu nữa.
- Thế bây giờ tớ phải làm phù rể cha xứ hay gì?
Rus nhìn Ger, cười thầm. Anh vòng vào một khu, và trở lại sau một lúc với một bộ đồ khác, một bộ đồ khác xa với bộ mà cậu đang mặc.
- Có lẽ cậu nên mặc bộ này, sẽ hợp hơn với cái vai trò của cậu trong hôn lễ của tớ.
Trên tay Rus là một chiếc váy cưới.
- Cậu cứ đùa. Sao tớ mặc cái này được?
Anh cười cười, đưa qua đưa lại bộ váy.
- Sao lại không được?
Russia tiến lại gần hơn. Và như một phản ứng tự nhiên, Germany lùi lại phía sau. Cậu do dự, không biết với cái hoàn cảnh này thì mình nên làm gì.
- Đ.. đương nhiên là không được rồi! Cái váy đó chỉ có cô dâu mới được mặc! Vả lại tớ là con trai mà!
- Con trai thì đã sao chứ? Vẫn là chỉ có cô dâu mới được mặc thôi.
Ger căng mắt, lẫn lộn cực độ, băn khoăn liệu mình có nghe nhầm không.
- Ý cậu muốn nói là...
- Phải.
Ger cười lớn, chỉ tay vào mặt Rus.
- Cậu muốn tớ mặc thử vì vóc người của tớ vừa với cô ấy đúng không? Được, muốn thì tớ chiều! Đừng lo, tớ sẽ không nói với ai rằng cậu nhát đến mức không dám tự mình đưa cô ấy đi chọn đồ cưới đâu!
- Ờ... cứ coi như là vậy.
Ger vui vẻ cầm lấy chiếc váy, liếc Rus một cái và bước vào phòng thay đồ. Cởi bỏ chiếc sơ mi ra...
- Cậu có thật là con trai không đấy!!!
Russia lập tức bịt mũi chạy đi. Germany định thần lại, bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng lắm về giới tính của Rus. Vậy mà lấy vợ được luôn hả? Nhưng thôi, kể cũng tội. Nhát cáy đến mức không dám đưa hôn thê của mình đi chọn đồ cưới mà cuối cùng người đi chọn đồ lại là hai thằng đực rựa. Thôi, thương Rus lần này, không thì khốn đốn. Mua cái váy về mà đến ngày cưới mà mặc bị rộng thùng thình hay bó sát người thì sẽ tấu hài lắm.
- Cơ mà, cái váy này có vẻ hơi chật thì phải...
Trước mặt Russia là Germany, tất nhiên, nhưng trong bộ dạng khá là...
- Nếu tớ mặc có hơi chật, thì chắc sẽ vừa khít với cô ấy đấy.
Rus nhìn ngó xung quanh một hồi. Thề là với Ger thì cái cảm giác này nó ngượng đếch chịu được. Đường đường là một đấng nam nhi, thế mà bây giờ lại đang mặc váy cưới trước mặt người khác, cái hình ảnh này mà lộ ra ngoài thì chắc chắn là mất hết hình tượng lạnh lùng nam tính của cậu cho xem...
- Tớ thấy...
Russia quay mặt đi, đưa tay lên bịt mũi. Chết tiệt, cái thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ thẫm đó lại tuôn ra rồi.
- Cậu làm sao đấy?
- Không, không có gì cả. Có lẽ chúng ta nên đi đổi cái khác rộng hơn.
Russia cười gượng, vuốt vuốt mái tóc của mình. Germany tuy thực sự trông khá là 'gợi cảm' trong cái váy này, nhưng mọi thứ sẽ không hay lắm khi chính chú rể chảy máu mũi trong hôn lễ của mình. Cầm lấy tay Ger lôi qua một khu khác.
- Khoan... tớ phải đi thay lại đồ đã...
- Không cần.
Không biết do nguyên nhân gì, Germany bây giờ dường như sụp đổ hình tượng hoàn toàn. Đếch có Germany lạnh lùng ngầu lòi nào cả, không có một tí khí chất nào của cha mình, mà chỉ có một con người, một con người không thể kháng cự, vì biết dù mình có chống đối như nào cũng chống không lại, hơn nữa lại càng gây mất hình tượng, vả lại nếu hành hung người khác trên chính đất nước của họ thì sẽ không hay lắm đâu. Trong đầu cậu giờ chỉ có một thứ: Hình tượng is everything.
Hai người bắt đầu xem đi xem lại từng mẫu váy cưới. Đặc biệt là Germany, không biết là liệu thanh niên đang nghĩ cái gì trong đầu. Khi mà Rus thì liên tục tìm cho Ger từng bộ để chấm điểm góp ý, thì thanh niên lại không thể hài lòng được với bất cứ cái váy nào.
- Cái này được không?
- Không được, hở quá. Cậu muốn bao nhiêu gã đàn ông nhìn chằm chằm vào cô gái của cậu đây?
- Còn bộ này?
- Quá ngắn. Sẽ không hay nếu chân cô ấy bị lộ ra trong lễ cưới đâu.
- Bộ này thì sao?
- Đùa chứ? Hồng sao?
Russia ngồi bệt xuống sàn. Ger cười khẩy, cậu có cách riêng để đập nát tâm hồn người khác mà không tốn một giọt mồ hôi.
- Được rồi.
Russia đứng dậy. Anh cầm lấy bộ quần áo của Ger.
- Đi thay đồ đi.
- Ngoan lắm Husky.
Ger nhón chân xoa đầu Rus. Đi vào phòng thay đồ. Chỉ một lát sau, cậu trở ra, với bộ váy đó trên tay.
- Có lẽ cô ấy sẽ mặc vừa thôi.
.
..
...
- Trời ạ, chán đời thật sự.
Ger xoay nắm tay cửa vào nhà. Qua phòng của Ussr. Hình như Người đang ngủ nhỉ. Cái chăn cộm lên có vẻ lớn hơn dáng dấp của Người đôi chút... Thôi, cậu cũng không bận tâm lắm. Bây giờ, cậu phải về phòng Rus, nơi mà cậu sẽ lùa Rus ra sofa và lăn lộn trên giường mỗi tối. Cái giường rất thoải mái, y như giường của cậu ở nhà, và cậu sắp phải từ biệt cái giường đó để nhường chỗ cho cặp vợ chồng sắp cưới kia. Sẽ chẳng sao đâu, nhưng cậu sẽ không thể ngủ với ông cố hay người cha đáng kính của mình, diện tích giường có giới hạn. Cộng thêm một vài tiếng lục đục nửa đêm từ phòng của một trong hai người họ thì cậu đoán có khi sẽ có xung đột, cậu không muốn trở thành nạn nhân bất đắc dĩ. Cuối cùng, sẽ chỉ còn một đường duy nhất: Ra sofa.
- Rus này? _ Ger chau mày, chỉ tay vào chiếc váy cưới, một chiếc váy cưới đẹp hơn hẳn chiếc trong túi mà cậu đang xách trên tay, còn có phần rộng hơn nữa. _ Tại sao cậu lại lôi tớ đi chọn váy cưới nhỉ?
- A ha ha...
- Trò đùa hay đấy.
- Không hề.
Germany nằm xuống giường. Ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Bị lừa như thế là đủ rồi. Russia nằm xuống bên cạnh. Thở dài. Anh quay mặt qua phía Germany.
- Cậu thực sự là ngốc, quá ngốc rồi.
- Hử?
- Nếu tớ thực sự đã mua váy cưới, tại sao lại phải lôi cậu đi mua thêm một bộ? Rốt cục cũng chỉ tốn tiền của tớ thôi.
- Thế tại sao?
Rus cầm lấy cằm của Germany, tặng cậu một nụ hôn nhẹ.
- Vì tớ muốn cậu biết. Cậu. Sẽ. Là. Cô. Dâu. Của. Tớ.
Ger bật dậy, cười như điên như dại lên.
- Cậu thôi đi, hôm nay đã bao nhiêu trò đùa rồi chưa đủ à?
Rus ngồi dậy, xoa đầu Ger.
- Không, tớ không đùa.
- Làm sao tớ biết được cậu không đùa?
- Tớ có thể chứng minh.
- Bằng cách n--
(Wang: This is gonna be good UwU)
Rus cầm chặt lấy hai tay Ger khóa xuống giường, khóa cả môi cậu lại. Thật bất đắc dĩ, nhìn người dưới giãy giụa trong vô vọng Rus thấy cũng thương lắm, anh không có ý định làm thế này đâu. Chỉ là do Ger đòi chứng minh thôi mà. Dây dưa với cậu một lúc lâu, cuối cùng thấy thương mà tiếc nuối thả ra, anh đâu muốn người mình yêu kiệt sức chỉ vì một nụ hôn đâu chứ.
- Công nhận chưa? Hay là tớ phải--
- Được rồi! Được rồi! Tớ công nhận!
Rus cười khà khà, anh nhìn người bên dưới thở dốc từng hơi.
- Thế yêu tớ không?
- Không.
- Không hả? Tớ đẹp trai thế này mà không yêu?
- Wir sind nur freunde.
- Да неужели? Мы больше не будем друзьями после сегодня вечером.
- Hả???
(Các bác tự dịch tự hiểu :0 )
- Oáp~
Russia vươn vai, không biết đã bao lâu rồi anh không được ngủ trên cái giường của chính mình. Đêm qua thực sự là rất thoải mái, còn được lăn lộn trên giường nữa, không giống như cái sofa chật ních kia, nó không vừa với thể hình của Rus. Quay đầu nhìn qua bên cạnh. Đưa tay lay nhẹ cái thứ trong chăn.
- Này, dậy đi chứ.
Cái cục đó lại càng rúc sâu vào trong chăn; không chừng còn thò ra cạp mạnh tay anh một phát khiến Rus đau điếng rụt tay lại.
- A, hung dữ.
Russia đứng dậy, vơ đại lấy chiếc áo gần đó để mặc. Đêm qua đã lạnh rồi mà cái cục đó cứ kéo hết chăn, không cho người ta đắp tí teo nào cả. Người Nga chịu lạnh tốt, nhưng đâu có nghĩa là giống như con gấu Bắc Cực, chỉ cần cuộn tròn người lại là đủ ấm đâu.
- Cha à?
- Sao thế?
Ussr ngồi trên bàn ăn. Hiếm khi thấy y điềm tĩnh thế này từ khi có Nazi trong nhà.
- Ngài đâu rồi?
- Đang ngủ.
- Đúng là cha nào con nấy...
- AAAAAARRRRRRRGGGGGGGG!!!
Một tiếng động lớn vang lên. Soviet đứng dậy, chậm rãi bước về phòng mình. Chỉ sau một vài phút, y trở ra, và tiếng kêu kia dứt hẳn.
- Vậy con cần gì nào?
- Con muốn kết hôn tuần sau.
Anh nắm chặt tay, chuẩn bị vô vàn lý lẽ trong đầu phòng khi Ussr phản đối. Thậm chí còn cả một bài diễn văn phản lại cái lý 'Mày từ đâu mà ra' huyền thoại.
- Ngay ngày mai đi.
- Nhưng thưa cha... à mà khoan?
- Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ.
Y gãi gãi đầu, liếc mắt về chiếc ushanka trên bàn.
- Dù sao ta cũng sắp phải đón cháu.
- Cha... Cha thật là một người cha tuyệt vời!
- Chứ còn sao nữa? Bây giờ ta đã có sẵn lễ phục rồi, chỉ cần lo đồ trang trí và quà cưới thôi.
Y cười sảng khoái. Nói vậy thôi, về của hồi môn nhà vợ, đã có hai món quà giá trị không kể xiết kia rồi. Còn về quà cưới, a ha ha, chẳng phải y đã đem bản thân mình đi tặng trước đó rồi sao? Vậy là xong hết nhé.
---------------------------------------
Cậu khoác tay Nazi, bước vào lễ đường. Trên tay cầm bó hoa, khung cảnh xung quanh thật diễm lệ...
Wang: Mấy bác đang tưởng tượng như thế đúng không? Khai thật đi, cháu biết hết đấy :)
- Cha dừng lại đi! Con đâu cần cha làm thế?
- Không quan trọng.
Nazi xách Germany ra, chỉ vì cái lý là thằng bé đi lâu quá. Túm áo cậu ném hẳn vào lễ đường và sập cửa sau lại. Cậu thực sự đã hết thuốc chữa với người cha đáng kính này. Xung quanh đang có khá nhiều người, cậu không thể lồng lộn nổi đóa lên được. Hít một hơi dài và thở ra, cậu chầm chậm đi vào lễ đường. Russia đứng trên bậc thềm, cùng với Prussia cầm cuốn kinh thánh và mặc cái gì đó na ná giống của Vatican. Cậu đứng đối mặt Russia, bây giờ cậu đã mất hình tượng công khai. Lạnh lùng kiểu gì, nam tính kiểu gì, lại đi cưới chồng thế này? Mà lại còn mặc váy cưới nữa...
- Cậu xinh lắm đấy.
- Im đi.
Rus vén mạng che mặt của cậu. Ukraine lon ton mang hai chiếc nhẫn đến. Russia lườm Ukraine một phát, và cầm lấy một chiếc nhẫn. Nâng tay cậu lên, cẩn thận đặt vào đó một nụ hôn, rồi mới đeo nhẫn vào. Germany, chỉ đơn giản là tìm cách nhét cả bàn tay của người kia vào trong cái nhẫn cho đau đến chết để chừa cái tội tối nọ làm người ta liệt nửa người.
- "Chỉ trong một lần đốt nhà người ta mà hốt được vợ, quả là quá xịn."
German lúc này đang ngồi ở một bàn nhâm nhi ly trà.
"Liệu mình có nên đốt nhà Austria-Hungary không nhở?" - German nghĩ.
Prussia gớt nước mắt, thằng chắt suốt ngày ôm đầu làm việc và không hề biết đánh nhau - điểm khác biệt lớn nhất so với Prus, German và Nazi, đặc biệt là Nazi - cuối cùng cũng có người hốt rồi!
- Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu.
Rus hạnh phúc bế xốc Ger lên, hôn cậu một cái thật sâu. Đến lúc này, Germany cười lớn, không biết do đâu và vì sao, cậu lại rất hạnh phúc khi kết hôn với chính người anh em chí cốt của mình. Cậu ném bó hoa lên, và vì một nguyên nhân ngẫu nhiên nào đó, nó rớt lên đầu NK, và lăn xuống tay gã. Theo như truyền thuyết, thì người bắt được bó hoa cưới của cô dâu sẽ là người tiếp theo kết hôn. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Trong những phút giây hạnh phúc nhất của đời mình, Rus ghé vào tai Ger, thì thầm.
- Cùng tớ đi đến hết ngày tận thế nhé?
Ger mỉm cười.
- Tớ sẽ đi cùng cậu cho đến ngày vũ trụ lụi tàn.
The End.
A lil bonus :0
- Bây giờ con đi với ta chứ?
- Dạ?
Ussr lôi Germany đến bệnh viện. Sau một hồi khám sàng lọc, y nhận được một tờ giấy.
- Kết quả... âm tính sao?
- Người này... con là nam mà?
Y chết sững. Thế là danh tiếng ông trùm xã hội chủ nghĩa năm xưa đã thực sự tan nát rồi. Bị lừa bởi chính thằng con cả quý hóa của mình... Y đưa mắt liếc xung quanh, quả như y dự đoán, nó đã chạy mất hút tự bao giờ. Bây giờ y chắc chắn sẽ đi tìm nó, và giáo dục lại cho đỡ tức.
Đợi sau khi Ussr đi khỏi, Nazi bắt đầu cười sằng sặc, giải phóng hết tất cả những gì mà hắn đã phải cố nhịn lại nãy giờ. Nhìn Rus đang núp trong góc phòng, hắn thả cho Rus một like và một subcribe vì sự nỗ lực và tính sáng tạo trong kế hoạch đó. Chắc chắn Rus đã học được gì đó từ hắn, và áp dụng cho mình. Thật phúc phần làm sao khi có một người con rể đáng tự hào như thế. Và cũng tội nghiệp cho thằng con trai mình, bất đắc dĩ bị hốt về... mà khoan, hắn chợt nhớ ra mình không có tư cách tỏ ra thương hại thằng con mình vì nguyên nhân đó. Germany quan sát biểu cảm của Ussr, phân tích hành động của Russia, đồng thời tiếp nhận hành vi của cha mình, dường như đã hiểu sương sương chuyện gì đang xảy ra. Thảo nào Ussr lại có thể dễ dàng cho phép Russia hốt cậu về như vậy...
___________________________________
Đừng đốt nhà cháu không cháu cay cháu xóa truyện đấy :0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top