Câu truyện trước khi yêu ( China x India )

Ui, lại là các bác đấy à? Ồ vâng, lại là cháu đây. Cũng lâu rồi không đăng truyện nhỉ... Chắc các bác phải háo hức lắm. À quên, làm méo nào có ai để tâm đến con người này đâu mà háo với hức. Nhưng không sao, cháu cũng không can tâm lắm đâu. Quay lại với chủ đề chính thì như các bác đọc tiêu đề, (China x India). Yes, hông đùa đâu, nó là thật đấy:) Cái OTP này cháu đã biết nó từ ngày xưa ngày xửa rồi, cặp rất hay và đẹp nhưng lại chẳng thấy người nào đóng con tàu này nên cháu đến đây với hi vọng sẽ đóng ra con tàu vĩ đại với dòng chữ made in Vietnam.

China: Anh.
India: Y.

Ờ... câu truyện có thể hơi xàm và vô lí theo một phương diện nào đó (Ngay đoạn đầu). Nhưng ai mà biết được, liệu có phải mình đoạn đó xàm hay không:'), có khi còn nhiều hơn mọi người tưởng.

______________________________________________________

Một câu truyện kể thật nhưng lại như đùa... Tại sao nhỉ?

------------------

"Xâm chiếm India sao?" Ha, thật là nực cười... China nào đâu muốn xâm chiếm một người mà mình thầm thương trộm nhớ cơ chứ. Nhưng vì người dân, vì sự phát triển của đất nước, và vì lòng tham vô tận. Anh đã lỡ làm y bị thương. Nhìn cái ánh mắt đầy tuyệt vọng và căm thù ấy, anh đã cảm thấy đau ở tim. Phải, nó đau lắm. Nhưng giờ biết sao được, y đã không còn tin anh nữa rồi, nếu giờ tát xong lại thương thì y sẽ đề phòng anh thay vì nói chuyện bình thường và nhìn anh với một ánh mắt đầy khinh bỉ. Dẫu sao thì đối với anh, chuyện đó cũng đã xảy ra, anh tất nhiên là chẳng thể làm được gì nữa, kể cả là bày tỏ tình cảm to lớn của mình dành cho y. Tuyệt vọng không? Có, tuyệt vọng lắm chứ. Anh chỉ ước một điều thôi, một điều ước nhỏ nhoi đó là anh có thể bày tỏ tình cảm này với y. Uớc mơ thật khó mà thực hiện nhỉ, nhưng đời mà... Ai mà biết được... Nhỉ?

-------------------

Lại là một buổi sáng đầy nắng đẹp, nhưng đó là đối với người ta chứ không phải là China. Tại sao nhỉ? Mới sáng sớm, khi mà những chú chim non chưa cất lên tiếng hót ngân nga của mình thì bỗng điện thoại của China reo chuông, vừa bật nghe máy thì ngay lặp tức tiếng hót thất thanh của con bồ câu xanh vang ra đâm thủng cả màng nhĩ. Con bồ câu đó kêu anh ra họp hội đồng và chỉ cho anh đúng mười lăm phút để đến đó. Trời đất, đi từ Bắc Kinh đến New York chỉ với mười lăm phút?! Bộ con bồ câu đó bị điên à! Nhưng biết làm sao được, UN là chủ hội đồng. Nếu anh phản bác lại không sớm thì muộn nước anh sẽ đà xuống dốc. Vậy nên China đành chịu đựng, dùng tốc độ chạy trốn khỏi Đông Lào của mình để phi đến New York trong mười lăm phút.

.

.

.

Rầm.

Cánh cửa phòng họp mở ra, va mạnh vào tường tạo nên âm thanh khá lớn. Mọi người giật mình quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa. Ở đó có hình một người tay cầm chiếc quạt tay, trên người khoác một bộ trường bào mã quái, đeo một chiếc cặp nhỏ và đang dựa vào thành cửa, thở hổn hển như chưa từng được thở:

-"Cậu đến muộn, nhưng may cho cậu là buổi họp mới bắt đầu đấy, vào đi."

UN nhìn anh đang thở mà nói, tay chỉ về chiếc ghế trống. Anh chỉ gật nhẹ đầu, đóng cửa và bước nhanh về chiếc ghế của mình.

...

Trời đất~ Đã gần hai tiếng rồi... Thế mà buổi họp vẫn chưa kết thúc. China ngán ngẩm quay đầu nhìn xung quanh. Vừa mới quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, anh đã rất bất ngờ, anh đang ngồi ngay cạnh India. Vậy mà anh không hề hay biết. Nhưng không sao, giờ anh cũng đã biết y ngồi cạnh mình, vậy thì bắt chuyện thôi. Đàng nào UN cũng chẳng cấm mọi người bắt chuyện với người bên cạnh, cũng chẳng ai bắt anh không được nói chuyện với India, anh có thể bắt chuyện với y mà:

-"India, em cho anh mượn cây bút được không? Bút anh không viết được."

Bỗng một giọng nói vang lên, phá hỏng ý định bắt chuyện của anh. Ngó đầu ra nhìn xem, thì ra là Sweden. Hắn nhìn India, tay chìa ra ý xin cây bút của y.

-"Ồ tất nhiên rồi."

India cười nhẹ với Sweden, đưa cây bút của y đang viết cho hắn. Anh nhìn vậy mà có đôi chút hơi ghen tị, anh chưa từng nhìn thấy nụ cười ấy từ y, một nụ cười hạnh phúc và hiền dịu, nó rất đẹp nhưng nụ cười ấy lại dành cho tên kia chứ không phải anh. China thật sự cũng muốn nhìn thấy nụ cười đó dành cho anh, và anh đã làm vậy bằng cách ngó sang bắt chuyện với y:

-"Ờ... Chào.."
-"Sao? Có chuyện gì?"

Thay vì vẻ mặt tươi tắn và nụ cười trong sáng ấy, y quay nhìn anh với một vẻ mặt lạnh nhạt và khinh bỉ. Nó biến đổi nhanh đến mức anh nhìn xong cũng phải ngỡ ngàng. Trời, y căm ghét anh đến vậy sao?

-"A à.. Không có gì, chỉ là ta muốn hỏi người đây có khỏe không thôi."
-"Ồ, thế thì ta rất khỏe, cảm ơn ngươi đã hỏi. Nếu không có gì nữa thì ta xin phép dừng lại cuộc nói chuyện tại đây."

Y nói bằng một giọng nói vô cảm, từng câu nói của y như con dao nhọn hoắt găm thẳng vào tim anh. Nói xong, y quay phắt đầu sang Sweden mà không thèm quan tâm đến vẻ mặt và cảm giác của China. Anh nhìn vẻ mặt lại tươi cười của India với Sweden mà thêm đau lòng. Quay đầu đi chỗ khác, anh ngẫm nghĩ "Nếu như anh có thể trò chuyện như vậy cùng y nhỉ?"

-"China!"

Đang suy nghĩ bỗng có tiếng gọi, nó như đập ta tất cả suy nghĩ của anh, lôi anh về thực tại. Quay đầu lại, là UN.

-"Vâng?"
-"Mời cậu tập chung một chút, đây là họp"

Anh gật đầu, ngồi thẳng tiếp tục buổi họp.

-"Được rồi, tôi tiếp tục. Gần đây tôi thấy quan hệ ngoại giao của một vài nước đang bắt đầu căng thẳng, thậm chí là đã cắt đứt quan hệ ngoại giao, không còn hợp tác nữa, từ đó dẫn đến các cuộc chiến không đáng có. Nhóm này thì chỉ có India và China là đang có chút xung đột với nhau, vậy nên tôi muốn hai người mở rộng mối quan hệ để hợp tác trong dự án lần này. Ai có ý kiến khô--"
-"Tôi không đồng ý!"

Không để UN nói hết câu, India lặp tức đứng lên, ngắt giữa chừng. Mọi người nghe vậy cũng quay sang nhìn y.

-"Sao thế?"
-"Tôi không đồng ý với ý kiến này của ngài, thứ nhất, dự án này mình tôi cũng làm được, thứ hai, tôi sẽ không hợp tác hay có bất kì quan hệ ngoại giao nào với hắn hết. Ai biết được sẽ ra sao nếu hắn đột nhiên đâm sau lưng tôi trong lúc hợp tác chứ."
-"Sao cậu có thể chắc chắn như thế chứ?"
-"Tôi đã từng bị, tất nhiên tôi biết rõ chứ."

Vừa nói, India vừa liếc nhìn China, ánh mắt kinh bỉ, sự khinh ghét cũng thế lộ ra tận mặt. Anh ngước nhìn y, vẻ mặt ấy khiến anh nhớ lại ngày năm đó, khuôn mặt anh cũng không còn thoải mái như lúc đầu, mồ hôi cứ thế chảy nhễ nhại, bất giác đánh ực một cái trong họng, bầu không khí trong phòng chở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Thấy vậy UN cũng chỉ biết thở dài, có vẻ như cũng thất bại rồi, thật sự India vẫn chưa bỏ qua vụ đó, như này thì có đằng trời mới tìm được cách giúp hai tên mau xui này hợp tác với nhau. Người gõ mạnh bàn, tay cầm tệp giấy, thở dài đành phải chuyển chủ đề để cho không khí bớt căng thẳng...

Buổi họp kết thúc, anh cúi đầu thở dài bước ra khỏi phòng họp, lần họp này có vẻ khiến anh suy sụp khá nhiều về mặt tình cảm. Ngẩn đầu lên, ánh mắt anh hướng về y, nhìn mặt y giờ phải gọi là rất thoải mái, nhưng khi nhìn thấy anh, biểu cảm của y thay đổi từ thoải mái sang khó chịu. Y chán ghét anh đến mức chỉ thấy thôi cũng muốn giết lắm luôn hay sao? Bỗng từ đâu Sweden xuất hiện, hắn khoác vai y, miệng nhí nhảnh tươi cười với India. Thấy hắn như vậy, y cũng thay đổi biểu cảm ngay, tươi cười đáp lại với hắn. Nhìn hàng loạt hành động thân mật của hai đồng chí kia khiến anh khó chịu thật sự. India chưa bao giờ cười với anh chứ nói gì là những hành động thân mật này. Nhắm mắt lại, anh quay đầu về phía cửa tòa nhà và bước ra. Nếu như anh cũng có thể làm những hành động ấy nhỉ? Chắc chẳng được đâu...

.

.

.

Một buổi chiều tà buồn chán đến tẻ nhạt, anh bước từng bước trên con phố từ công ty về, trong đầu lại suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Y đã nói và nhìn anh bằng một thái độ khá là... Nghĩ đến đây, China chỉ biết đưa tay lên mặt, buồn lòng mà thở dài. Bỗng từ đâu một cánh tay khoác qua vai China khiến anh giật mình quay lại. À... Hóa ra là đồng nghiệp ở công ty. Cậu đồng nghiệp cười cười, tay chỉ vào quán rượu gần đó ý muốn anh đi uống rượu cùng. Tất nhiên là anh đã đồng ý, bây giờ anh cũng chẳng có việc gì để làm, được đi uống rượu mà còn miễn phí thì quá tốt rồi còn gì. Thế là chiều hôm ấy, anh và cậu đồng nghiệp uống rượu đến khuya, trong khi cậu đồng nghiệp đã xin đi về trước, thì anh vẫn cố chấp ở lại uống cho hết mới thôi. Phải mãi đến khi đến giờ đóng cửa của quán, anh mới chịu đứng dậy đi về. Và có lẽ việc từ chối đi xe cùng người đồng nghiệp về nhà là một ý kiến sai lầm -Hoặc là không.

Bước từng bước loạng choạng trên đường, anh cố gắng đi thẳng về nhà trong cơn say, và tất nhiên là anh vẫn còn đủ tỉnh táo để biết được rằng mình phải làm gì. Nhưng tiếc là anh chỉ đủ tỉnh táo để biết mình phải làm gì thôi chứ không đủ tỉnh táo để định lại phương hướng mà đi ;-;. Cũng chính vì vậy cho nên anh đã lạc đường, xung quanh toàn cây cối, cỗ thụ, có lẽ đây là rừng. Rút điện thoại ra xem thì thấy nó đã hết pin, đau lòng, anh chỉ còn cách tìm nơi nào đó chú tạm, chờ mai tỉnh rồi đi tìm đường về nhà sau. Đi được vài bước, anh bắt đầu cảm thấy hơi lạ, tại sao càng vào sâu bên trong rừng lại cảm giác ấm nóng hơn lúc đầu chứ, lạ nhỉ. Nhưng China vẫn bỏ qua, anh tiếp tục đi tiếp. Đang đi bống anh nghe thấy những tiếng động khá lạ. Nó giống như tiếng nước đổ nhưng ngắt quãng, tiếng thành bê tông đập vào nhau và tiếng đồ nhựa rơi xuống đất. Từ những suy luận logic trong lúc say, anh đưa ra kết luận là xung quanh đây có một ngôi nhà. Vui quá còn gì, anh cố gắng lần theo nhưng âm thanh đó. Không để anh buồn, trước mặt anh có bóng đèn sáng le lói. Đi lại gần, anh thấy một ngôi nhà tầm hai tầng cáo ráo được xây bằng đá và gỗ. Ngay gần ngôi nhà là một chiếc giếng, và cạnh chiếc giếng ấy là một bóng người có thể là chủ của ngôi nhà. Anh bước từng bước chậm rãi lại gần người chủ nhà ấy, giọng nói nhẹ nhàng đến không ngờ:

-"À... Anh bạn đằng ấy ơi, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng liệu tôi có thể ở nhờ nhà anh bạn được không? Tôi đang bị lạc đường."

Với lời cầu giúp này, người đó chắc chắn sẽ đồng ý.

Anh có thể sẽ được ngủ nhờ ở ngôi nhà này.

Và anh sẽ không cần ra rừng ngủ nữa.

Trời ơi~~~

...

Trời ơi...

-"Tên China kia! Dám vào rừng nước ta?! Định làm gì lãnh thổ ta!?"

Trước mặt anh đúng là một cậu trai trẻ, dáng người cao ráo cân đối đấy. Nhưng tiếc là cậu ta lại chẳng mặc bộ áo Dài, áo Hoodie hay áo len cao cổ nào, mà cậu ta mặc bộ Panche. Người trước mặt anh không ai khác chính là India. Nhìn y xong anh cũng định hình được là mình đang ở đâu, bảo sao càng vào sâu trong rừng càng thấy ấm nóng, nhắm mắt thở dài, có lẽ trình độ đi lạc của anh lại tăng cao rồi. Còn về phía India, y có phần hơi giật mình khi thấy anh ở ngay trước mặt mình. Sau khi bình tĩnh lại, y bắt đầu cảnh giác, chân tay chở nên linh hoạt phòng tên kia có ý đồ gì, lên tiếng ý xua đuổi China.

-"Thật ra tôi chỉ không may đi lạc thôi, không có ý gì đâu."
-"Không may hay cố tình?"

Tội lỗi, giờ đến không may y cũng không tin, không lẽ anh phải ra rừng ngủ sao... Anh không muốn đâu, anh thà vừa ngủ vừa bị đấm còn hơn là ra ngủ với rắn(Aus: Ơ kìa >:D). Nhưng với tình hình hiện tại thì có lẽ anh sắp phải ra rừng ngủ là thật rồi, không còn cách nào khác, anh đành phải dùng các loại thủ đoạn mới được. (Não Tàu khựa: on.)

-"Nhưng liệu ta có thể ngủ ở đây không?"
-"Ngủ đây á? Tất nhiên là không."
-"Vậy thì chỉ cần ngủ trước cửa thôi cũng được"
-"Nhỡ ngươi định làm gì ta thì sao?"
-"Không là gì đâu."
-"Thật không?"
-"Thật đấy, có cần ta chứng minh không." _Anh vừa nói vừa bước lại gần y.
-"Không cần, cút xa ta ra!"

Thấy anh lại gần, y bắt đầu cảm thấy không an toàn, bất giác xua đuổi anh ngay. Nhưng có vẻ như anh không có dấu hiệu muốn dừng lại. Thấy vậy, y liền đưa tay ra rút nhanh một khẩu súng ngắn và nhắm thẳng vào anh. Nhưng chưa kịp nhắm thì anh đã ở ngay trước mặt y. Anh đưa tay ra đập mạnh vào tay India khiến y đau đớn buông khẩu súng xuống. Tiếp đó anh nắm chặt đôi tay y nâng lên cao phòng y tấn công lần nữa.

-"Thế mà ngươi bảo là không làm gì ta à?! Thả ra tên tàu khựa, biến thái, khốn nạn, tham lam, ngu dốt, kiêu ngạo, mất nết, vô liêm sỉ, tên mắc dại!!!"

Y tức đến đỏ mặt, la hét giãy giụa, lôi hết dòng họ tổ tông của China ra để chửi. Nhưng có vẻ như chẳng có tác dụng cho lắm. Nhìn mặt anh đang không cảm xúc bỗng chuyển sang cười nhếch mép khiến y giật mình đứng im, sợ hãi đến tột độ. Trời đất, không lẽ anh định chà đạp y ngay tại đây??? Nghĩ xong mặt y chuyển từ đỏ tía sang xanh lè xanh lét. Đừng, y chưa muốn chết mà...

Đối với China, anh thấy y như một con mèo đang tức xù lông rồi tự dưng bất động, sợ xanh mặt thôi chứ chẳng đáng sợ gì cả, nhìn y lúc này rất đáng yêu. Đúng ra lúc đầu China chỉ có ý cưỡng chế India để được ở nhờ thôi, nhưng giờ bỗng máu audam nổi lên, cộng kèm hương rượu đặc biệt có sẵn trong người cũng như nổi cơn ghen sáng nay, anh bắt đầu không kiểm soát được hành động của mình rồi.(Ôi... Thôi rồi~)

Anh đưa tay ra cầm lấy cằm y, cúi mặt xuống mà hôn lấy đôi môi trước mặt. India thấy vậy liền hoảng hốt, cố gắng đẩy vai China nhưng không thành. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh đang cuốn lấy lưỡi y, hương vị đắng chát của rượu cứ thế chuyền sang miệng nhau. Y không chịu được nữa, liền cắn mạnh vào lưỡi của China khiến anh giật mình dứt ra, y đưa chân đá mạnh vào hạ bộ của anh khiến China đau đớn ngồi sụp xuống. Đưa tay lau miệng, y quay người nhanh tay lao ra để vớ lấy khẩu súng. Các bạn nghĩ là y đã vớ lấy được súng rồi đúng không? Không, các bạn sai rồi:). Tay gần chạm tới khẩu súng rồi thì bống từ đâu một lực kéo mạnh áo India về sau khiến y ngã nhào xuống đất. Chưa kịp định hình sự việc gì đang xảy ra thì bỗng từ đâu China xuất hiện, đè mạnh y xuống đất. Có vẻ như lần này anh thông minh hơn lần trước, tay tháo chiếc cà vạt ra cột lại hai cổ tay y. Tận dụng đôi chân dài đầy mong ước của mình, anh đè chân cậu xuống tránh trường hợp như trên. Lần này thì y có lẽ làm được gì rồi, chỉ có thể nhìn anh chuẩn bị làm gì mình mà thôi.

Không để y đợi lâu, anh liền đưa tay cầm chặt cằm y, cúi xuống mà thưởng thức lấy thành quả. Anh ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mỏng của y, định lao vào trong nhưng y đã nhanh trí cắn chặt răng không cho lưỡi của anh vào. Thấy vậy anh cũng khó chịu lắm, nhưng rồi bỗng anh nhìn y, nở một nụ cười trong lòng. Ghé lại gần tai y thì thầm một câu:

-"Hôm qua Nepal vừa kí hợp đồng cho ta mượn đường nhà cậu ta để xâm chiếm lãnh thổ của ngươi đấy~"
-"Cái g-- Ưm!"

Nghe xong India liền hốt hoảng nói lớn, vừa há miệng ra ngay lặp tức anh đưa tay ra bóp mạnh hai bên má y lại nhằm không cho y khép miệng lại. Anh cố tình lắc lắc nhẹ tay để soi từng điểm nhỏ trong chiếc miệng xinh xắn kia, xong anh cúi xuống cứ thế mà hôn y. Còn về phía y thì do quá bất ngờ cũng như không ngờ tới tình huống này nên giờ thật sự y chẳng thể làm được gì cả. Anh lao vào mà hút hết mật ngọt. Thật không ngờ là có ngày anh có thể làm như vậy với y đấy. Mà trời đã cho thì tất anh phải thưởng thức chứ. Tận dụng cơ hội này, anh sẽ khám phá hết những ngóc ngách trong y, không chừa một chỗ nào. Trong khi anh đang vui vẻ tận hưởng bên trong y, thì mặt y đã bắt đầu đỏ lên. Đây là lần đầu tiên India hưởng thụ thể loại hôn hít kiểu này tất nhiên không khỏi run rẩy. Y giãy giụa muốn anh dừng lại.

Anh vừa dứt ra, ngay lập tức y há miệng ra hít nhanh lấy một hơi không khí. Chưa kịp hoàn hồn thì ngay lặp tức bị ấn vào đợt hôn tiếp theo. Đợt này anh hôn mãnh liệt hơn lần trước, y bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Thấy y không có phản ứng, China như được nước mà lấn tới, anh mò tay xuống chiếc áo của y, đưa tay qua những lớp vải dày cộp để đến với làn da mềm mại. Vừa chạm vào, y như bị giật điện cho tỉnh, bắt đầu ngọ nguậy chống đối. Dứt ra, y bắt đầu thở hổn hển, cố nói ra những câu từ đầy (Vô dụng) ngắt quãng:

-"Không!.. China... Đừng. ..dừng lại."
-"À... Không dừng lại hả? Được thôi."
-"Cái gì?!. Khôn-- Thả ra!!!"

Không thèm để y nói hết câu, China đưa tay ra vác India lên vai, thản nhiên bước từng bước lên ngôi nhà của y. Y cố gắng dùng những sức lực cuối cùng mà thúc mạnh đầu gối vào ngực anh, nhưng có lẽ nó không còn đủ lực để khiến anh bị đau nữa rồi. Vừa bước đến phòng khách, anh mạnh tay ném y xuống chiếc sofa gần đó khiến y rên rỉ trong đau đớn. Trời đất, bộ tên này thích đụng tay đụng chân lắm à?! Đang cố ngồi dậy thì anh lại đưa tay đây mạnh y xuống ghế, xong anh liền đè người y xuống ghế, tay đưa xuống giật mạnh cúc áo ra khiến những chiếc cúc áo bung khỏi vị trí, rơi lả tả xuống đất, làm lộ phần trước của thân chủ nõn nà. China cúi xuống, thở hắt một hơi vào người India, hơi lạnh bất ngờ khiến người y không khỏi run rẩy. Anh nhe răng ra, định cắn y. Nhìn thế thôi India cũng biết mình sắp bị làm gì rồi, liền sợ hãi cố tránh né cái tên say xỉn đang ở trên mình. Tuy đang say nhưng anh vẫn biết mình đang làm gì đấy nhá, chỉ là hơi lên cơn ghen thôi mà nhỉ?

-"Không China!! Ngươi không được làm như vậy!!!"
-"Tôi có làm gì đâu, chỉ là đòi đền bù thiệt hại thôi mà."

Hở? Đền bù thiệt hại?? Bộ y đã làm gì anh à??? Y thậm chí còn chưa kịp chạm đến một sợi tóc của anh mà anh đã đè y ra rồi nói là đền bù thiệt hại. Định lừa người đấy à?! Thấy y im im, mặt thì đờ ra, hiểu y anh liên nói tiếp:

-"Tên Sweden, ngươi tránh xa hắn ra."
-"Sao ta phải tránh?" _Nghe xong y liên phản lại. "Ngươi có quyền gì bắt ta phải tránh?"
-"Ngươi làm ta ghen..."
-"Ghen keme ngươi, liên quan gì đến ta đâu."
-"Tại... ta thích ngươi, tên đó nói chuyện thân mật với ngươi, ta không thích..."

Càng về sau, giọng anh càng nhỏ lại, nhưng từng câu từng chữ vẫn được India nghe rõ. Y đờ người ra, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cái này quá vô lí! Cái tên mà ngày nào cũng tranh giành lãnh thổ với y nay lại đi tranh giành tình cảm của y với người khác, bộ hắn uống nhiều rượu quá nên bị ấm đầu à? Nhưng dù thế nào y cũng sẽ không chấp nhận, y có yêu hay thích cái tên điên khùng trước mặt đâu mà phải thích. Trong khi lí trí của y đang cho rằng anh bị hâm và không chấp nhận tình cảm của anh thì con tim lại đi ngược lại với lí trí. Con tim anh bắt đầu đập hơi nhanh hơn bình thường, y nhìn vào mặt anh. Với lí trí thì nhìn mặt anh như sh*t, nhưng với con tim thì mặt của anh lại đẹp và quyến rũ đến khó cưỡng. Chính vì vậy con tim và lí trí bắt đầu xảy ra xung đột. Khi con tim và lí trí đang tranh giành quyền của nhau, y vì lạnh mà theo phản ứng tự nhiên, đưa tay ra vòng qua người anh rồi ôm lấy. Hành động này như cây kéo cắt hết mọi sự kiềm chế của China, cơm đã xới ra bát, đặt đến tận miệng rồi mà không ăn thì đáng tội chết người lắm... Anh ghé miệng lại gần vai y, lướt một lượt nhẹ qua rồi cắn một nhát.

-"A!"

Đang suy nghĩ thì có một cảm giác đau rát ở vai, nó như lôi y về thực tại. Đưa mắt nhìn xuống nơi bị đau, y nhìn thấy anh đang cắn mình, lúc này mới hoàn hồn:

-"China! Dừng lại!"

China nghe thế cũng ngoan ngoãn dừng lại, ngước mắt lên nhìn y, miệng liếm mép:

-"Sao vậy?"
-"Ngươi điên à?! Né ra!"
-"Ta có làm gì đâu, ngươi đồng ý rồi thì phải hâm nóng tình cảm chứ."
-"Ta đồng ý khi nào?!"

Anh im lặng nhìn y, tay chỉ vào eo mình. Lúc này y mới để ý, lặp tức buông ra, dùng lực đưa tay đẩy anh xuống. Nhưng có vẻ y đã đuối sức đi nhiều rồi. Anh nhìn y, nở một nụ cười nhếch mép, miệng ghé sát lại mặt y, phả chút hơi rượu mà thì thầm một câu khiến y rùng mình:

-"Bữa tối ngon miệng."

.

Giai đoạn tội lỗi, các bác tự nghĩ nhá. Cháu viết không được âu:3 .

.

-"Ai da."

China bật tỉnh dậy, anh đưa tay lên xoa đầu. Hôm qua có chuyện gì vậy? Tại sao đầu anh đâu đến thế? Giấc mơ hôm qua là sao? Một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu China, đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một chiếc giường gỗ, nhìn lạ hoắc, mọi thứ trong nhà đều lạ hoắc, đây không phải nhà của anh. Chẳng lẽ anh bị bắt cóc? Xoay nhẹ vai, một loạt cảm giác đau ở vai và lưng nhói lên khiến anh phải rít lên một hơi, quay đầu nhìn xuống dưới người, một bộ Panche. Quần áo của anh đâu?? Không lẽ anh bị biến thái bắt cóc??? Ừ anh biết là mình đẹp trai và có rất nhiều em thích nhưng thích như này thì anh xin phép từ chối. Xoay người định xuống giường thì bỗng một tiếng nói vang lên ngăn anh xuống giường:

-"Nằm xuống giường đi, ngươi còn đang mệt đấy."

Nhìn về phía âm thanh phát ra, anh bất ngờ, trước mặt anh là India. Trời đấy chuyện gì đang xảy ra vậy??? Thấy anh im im, y nói tiếp:

-"Ngươi nhớ hôm qua mình đã làm gì không?"
-"Hả? Hôm qua..."

Nghe vậy anh liền phản kháng thì hàng loạt kí ức tươi đẹp của ngày hôm qua tràn vào đâu anh, từ đoạn tỏ tình đến đoạn thôi bỏ đi, anh nhớ đến từng chi tiết. Lúc này anh sợ hãi nhìn y, y vẫn một vẻ mặt bình thản ngồi trên ghế đọc sách. Y bình thản như vậy không lẽ là đang có ý định giết anh hay làm gì sao?

-"Ahaha... Chuyện tỏ tình hôm qua là do tôi hơi say, ờ... Bỏ qua ha?"
-"Làm người ta sang chấn tâm lí xong bảo bỏ qua, đơn giản vậy sao?"

Anh câm nín, lần này thì chắc chắn anh chết là cái chắc rồi... Đè người ta ra giữa sân, cướp ngay nụ hôn đầu đời của họ, xong lại thản nhiên vác người ta vào nhà họ như nhà mình, đè xuống làm người ta gần hết đêm, bây giờ bảo bỏ qua thì liệu có được?

-"Cái chuyện tỏ tình hôm qua tạm thời ta chấp nhận là ngươi say nên nói lung tung. Còn chuyện chính này, thấy ngươi cũng đáng thương nên ta quyết định sẽ mở đường biên giới, chấp nhận quan hệ ngoại giao từ hai phía. Ngươi phải từ đó mà đền bù thiệt hại về tâm lí cho ta đi."
-"Quan hệ ngoại giao thật sao?"
-"Ờ, nhưng không phải là ta thích ngươi hiểu chưa."

Nghe xong anh bay bổng như đang mơ, trời đất, mới sáng dậy đã có bao nhiêu là bất ngờ, không lẽ đây là trời muốn anh thay đổi? Đang bay bỗng thì anh nhớ đến cái câu tỏ tình hôm qua, đúng là anh có nói lung tung do say rượu, nhưng tình cảm thì là thật. Bây giờ y đã tạm thời nghe anh nói, nó là một cơ hội lớn để anh bày tỏ tình cảm của mình với y, vậy thì tại sao lại phải bỏ sót nhỉ:

-"India này..."
-"Sao?"
-"Thật ra, câu tỏ tình hôm qua là thật, ta thích ngươi là thật, ta yêu ngươi là thật, vậy nên nếu giờ ta thích ngươi là thật thì ngươi có đồng ý?"
-"..."

India nghe xong liền dừng lại việc đọc sách, y hạ quyển sách xuống, nhìn thẳng vào mặt China. Anh đang rất nghiêm túc, không hề giỡn gì với y. Anh thích y thật sao? India cúi mặt xuống, bắt đầu suy nghĩ về chuyện này. Y đúng là cũng có để ý đến China, nhưng y chưa nghĩ đến chuyện là mình sẽ thích anh. Y có nên từ chối không? Liệu từ chối có làm sao không? Y cũng không biết nữa. Y chưa chắc chắn lắm về thứ tình cảm này, y muốn từ chối anh nhưng cũng không hề muốn từ chối anh, nó giống như có thứ gì đó đang níu kéo y lại vậy. Có lẽ thử tìm hiểu về China sẽ không phải là một ý tồi.

-"Ta không đồng ý."

Nghe vậy, anh cúi mặt xuống vẻ thất vọng. Anh thất bại thật rồi...

-"Ta cần thời gian để tìm hiểu ngươi, lúc đó ta sẽ xem xét đồng ý sau."

Y nói nhỏ lại, mặt nhăn nhó quay đi chỗ khác tỏ vẻ ghét bỏ nhưng thực chất là để che đi vài chấm đỏ li ti trên mặt. China nghe vậy đơ như tượng, xong anh liền vui mừng chạy lại chỗ India ôm lấy người đang đỏ mặt kia. Khác với lần trước, lần này y không còn đẩy anh ra nữa, cứ thế để anh ôm mình vào lòng. Cái ôm này, nụ cười và những hành động vui vẻ này, nó khác hẳn so với những gì y dự đoán, nó rất ấm áp và thoải mái, không hề có chút giả tạo nào. Vòng tay qua eo anh định ôm lại, y thật sự muốn cảm nhận nó nhiều hơn nữa...

Ọc ọc~~~

Nhưng có vẻ cơ thể y đang phản đối lại việc đó nhỉ... Y ngượng đỏ mặt, quay phắt đầu ra chỗ khác để che đi khuôn mặt ngượng đỏ chín này. Thấy vậy, anh cười nhẹ, đặt y lại lên ghế, cúi xuống nhìn mặt y:

-"Ta nấu cho ăn ha?"

Nghe vậy, y không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Anh thấy vậy mỉm cười, ghé sang hôn nhẹ lên trán y:

-"Thương lắm~ À mà nhà bếp ở đâu vậy?"
-"Ở bên kia."
-"Rồi, đi nấu đây! Cục cưng ngồi đây ha~"
-"Cục cục cái đầu ngươi! Ta nấu cùng ngươi, nhỡ ngươi làm gì hỏng nhà ta thì sao?!"

Nghe mình bị gọi là cục cưng, y từ gái mới lên mười tám quay 360° thành thanh niên cục súc đã lâu, đứng lên cốc (đấm) mạnh đầu anh một phát rồi đi ra bếp, để lại một cậu trai ngồi giữa nhà khóc, làm nũng đòi ai đó phải xin lỗi vì dám cốc (đấm) đầu anh. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là cái đấm yêu của một cặp sắp nổi thôi nhỉ...

-----------------

Bởi vì nó là một câu truyện trước khi yêu...

The End.

_______________________________________________________

Lúc đầu chúng ta là thù địch, sau một buổi giường chiếu chúng ta là bạn "Ở trên thù địch ở dưới tình nhân~":). À quên, chủ đề chính là bây giờ này, cháu quỳ hai chân ở đây, lưng thẳng lạy các bác. Hãy nói cho cháu biết rằng các bác cũng biết đến OTP này đi, cháu hông muốn cô đơn, ít nhất trên thuyền cũng phải có hai người đúng không các bác. Với lại cháu viết vừa sàm lại dài đọc thấy ngán, làm xấu OTP, nên nếu có ai đó viết cặp này, biết đâu lại viết hay hơn cháu, OTP này chở nên nổi hơn thì sao. Vậy nên hãy nói OTP này các bác biết nha, cháu đáng thương lắm, ngồi trên thuyền một mình dễ tủi thân, trầm kẻm lắm:3

Sàm vailon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top