Câu chuyện trong chiến tranh (Việt Minh Family)

 Đây là một câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng của cháu, chỉ lấy một chút thông tin lịch sử thôi, truyện được viết ra với mục đích giải trí, không có ý định đục thuyền ai hay lan truyền thông tin không chính thống. Vì vậy mong mọi người đừng hiểu lầm. Giờ thì Let's go.
__________________________________________________
Khuya. Tất cả đã chìm vào yên tĩnh. Vầng trăng lưỡi liềm nhô cao. Mặt hồ thi thoảng động đậy. Việt Hòa ngồi lên giường. Hắn nhìn lên cửa sổ, thở dài. Bộ quân phục trên người hắn bị lấm đất, còn có chút cháy xém. Dạo này nhân dân nổi dậy cách mạng nhiều quá. Ame cũng hay đưa quân viện trợ muộn. Không biết bọn lính làm việc kiểu gì mà lũ cách mạng liên lạc êm ru. Hắn mệt mỏi gục xuống gối. Mấy tuần nay chưa được bữa nào đi ngủ cho nên hồn. Chợt hắn nghe thấy tiếng động từ ngoài phòng lớn.
- Ôi! Dễ thương quá!
- Thằng bé này làm gì ở đây?
- Chắc là vào xin đồ ăn thôi.
Hắn hầm hầm bước ra. Tức lắm chứ! Bố mày chỉ muốn đi ngủ thôi mà! Sao bọn mày phải hành bố gớm thế! Ôm quả mặt đầy sát khí, hắn tiến vào cửa. Nhận ra đó là một đứa bé. Da đỏ, ngôi sao vàng hơi lớn. Quần áo lấm lem, rách nát, đầu tóc bù xù. Khoảnh khắc lướt thoáng qua, hắn chỉ nghĩ đó là một đứa trẻ bình thường. Hồi đấy trẻ con lang thang kiếm ăn khắp đường cũng không phải chuyện lạ.
Nhưng khi định thần lại nhìn kĩ, hắn phát hiện ra có gì đó bất thường.
- Khoan...Tóc không gàu, quần áo xé rách bôi bẩn có chủ ý, tay chân có gân... Thằng bé này là trinh sát!
Lập tức tất cả quân lính tỉnh ngộ, chạy đuổi theo đứa trẻ kia. Không ngờ người nhỏ mà nhanh dữ, trong lúc đám lính ngơ ngác thì cậu đã chạy được một quãng xa.
- Chỉ huy! Lộ rồi!
Bên đầu kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
- Lập tức rút lui!
.

.

.

.

.
Tại căn cứ...
- Đã lấy được thông tin chưa?
- Thưa chỉ huy, may mắn là đã lấy được rồi ạ!
Mặt Trận thở phào nhẹ nhõm. Nhưng để bị lộ là hết sức mạo hiểm. Xem ra lần sau không thể để Việt Minh đi đánh lạc hướng chúng nữa. Không hiểu tại sao cậu đi bao nhiêu lần đều suôn sẻ, mà lần này lại lộ. Đồ hóa trang mỗi lần mỗi khác, sao bọn chúng nhận ra được? Thôi, tạm gác lại chuyện đó, có thông tin là được rồi. Y ngồi vào bàn, thắp đèn lên, xem xét mớ tài liệu.
Bên ngoài, Việt Minh cầm cái ca sắt, tu nước ừng ực. Chạy cũng xa nên có hơi mất sức. Nhưng không sao, cậu quen rồi. Rèn luyện trong quân đội từ lúc còn bé tí, từ chức vụ liên lạc đã phải tập chạy nhanh, bây giờ cậu cũng đã 15 tuổi, một trinh sát có tài. Lâu lâu được cho đi phá bom. Công việc cực kì nguy hiểm, nhưng với Việt Minh, nó lại khá vui đấy chứ.
.

.

.

.

.
- Hôm nay đội chúng ta có thêm một thành viên, mọi người cố gắng phối hợp hỗ trợ lẫn nhau nhé!
Mặt Trận tươi cười, bên cạnh y là một cậu bé nhỏ tuổi hơn Việt Minh một chút, nhưng lại trông giống cậu y đúc. Đúng rồi, hôm nay Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn độc lập, chính thức khai sinh cho Việt Nam. Việt Minh bây giờ đã có một đứa em.
.

.

.

.

.
Có em, Việt Minh vui lắm. Đi thu thập thông tin, đi phá bom hay đi thăm dò khu vực bây giờ luôn có người đi cùng. Việt Nam dù là lính mới nhưng cũng không phải dạng vừa. Nhanh nhẹn, linh hoạt nhưng thận trọng, có suy nghĩ và làm việc rất hiệu quả. Trải qua nhiều năm, cả hai đã trở thành chiến sĩ du kích, Việt Nam đã lớn, càng ngày trở nên mạnh mẽ và rắn rỏi không kém cạnh gì Việt Minh và Mặt Trận. Nhưng...có gì đó đang dần thay đổi.
Mặt Trận ngày càng quan tâm nhiều hơn đến Việt Nam mà bắt đầu bỏ rơi Việt Minh. Ban đầu anh cũng không giận, vì dù sao thì Việt Nam cũng là em út, Mặt Trận có dành nhiều sự chú ý cho em ấy hơn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng càng về sau thì sự phân biệt đối xử ngày càng hiện rõ. Bằng chứng là Mặt Trận lấy cái móc khóa mà chính tay Việt Minh làm tặng y để đem tặng Việt Nam. Nhưng thế vẫn chưa hết. Có lần Mặt Trận còn mải nói chuyện với Việt Nam mà quên thay pin bộ đàm, kết quả là Việt Minh không liên lạc được với đội, bị rượt bán sống bán chết. Hỏi thì chỉ nói một câu:" Xin lỗi anh quên...". Và còn cả chục lần anh bị bơ này, bị phân biệt này, bị cho ra rìa này, vân vân và mây mây. Dần dần, giữa anh và Việt Nam không biết từ lúc nào đã hình thành một khoảng cách lớn. Việt Minh không còn vui vẻ ôm lấy cậu mỗi khi về căn cứ, không còn trêu chọc tán dóc với nhau mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ. Cứ thế, hai người dần ngày một xa cách...
- Anh Việt Minh!
- Tránh ra!
Việt Nam lập tức lùi lại, tắt ngúm niềm vui. Việt Minh hầm hầm bước vào phòng, đóng sầm cửa lại, để mặc cậu với vẻ mặt hoang mang ở ngoài. Nụ cười trên môi cậu bay hơi. Cùng lúc đó, Mặt Trận cũng đã nhìn thấy tất cả. Y ngạc nhiên lắm, vì trước giờ Việt Minh vẫn luôn là một người hòa đồng và rất dễ gần, không biết do đâu mà lại thành ra thế này( con tg: tại mày chứ tại ai/ Mặt Trận: đm mày im đi). Chờ cho Việt Nam đi ngủ, y mới đẩy cửa đi vào. Trên giường, Việt Minh đang nằm ôm gối, chăn trùm kín mặt. Nhẹ nhàng gỡ cái chăn ra, y cất giọng hỏi.
- Dạo này em sao thế?
- ...
- Trả lời anh đi.
- ...
Việt Minh vẫn không trả lời.
- Nghe này, anh biết là dạo này tình hình có hơi căng thẳng một chút, nhưng dù sao chúng ta cũng là anh em, có gì thì cứ chia sẻ với nhau, sao em lại phải như thế?
Việt Minh giật cái chăn lại, chỉ nói một câu hết sức lạnh nhạt.
- Anh đi ra đi.
Mặt Trận thở dài, bây giờ cũng không biết làm gì với thằng em bướng bỉnh này, đành đi ra. Nhưng trước khi đóng cửa lại, y nói thêm.
- Anh xin lỗi. Anh không bỏ mặc em đâu. Nhưng đừng như thế với Việt Nam. Thằng bé không có lỗi.
Rồi y ra ngoài. Việt Minh nằm trong chăn, suy nghĩ về những lời Mặt Trận nói. Hơi áy náy. Phải, anh giận, rất giận Mặt Trânh. Nhưng Việt Nam không làm gì anh cả, cậu vẫn chơi đùa nói chuyện với anh, cậu quan tâm đến anh, không có lí do gì để anh ghét bỏ Việt Nam cả.
-"Mình... Mình phải xin lỗi em ấy! Nhưng... Bằng cách nào?..."    _Anh suy nghĩ.

.

.

.

-Các đồng chí nghe đây! Đây là bản báo cáo do bọn Việt Hòa viết mà chúng ta thu được. Hôm nay ở tiểu 36A.1 sẽ có một đoàn và chỉ huy của chúng đi ngang qua. Vì vậy chúng ta sẽ đột kích ở hai bên. Rõ Chưa!
-Rõ!

Giờ anh đang đi cùng Việt Nam, Mặt Trận và một vài người đồng đội khác. Anh nhìn cậu, trong đầu luôn nghĩ cách để xin lỗi cậu, kế hoạch của anh là sau khi đánh thắng bọn Việt Hòa thì anh sẽ xin lỗi cậu. Nhưng...

-Bọn chúng kia rồi, chờ chúng đi lại gần rồi chúng ta sẽ kích ngay và luôn! Rõ chưa!    _Mặt Trận nói nhỏ cho mọi người nghe.
-Rõ!
Phía bên kia xe:
-Thưa chỉ huy, chúng ta đang đến gần khu 36A.1 của địch, tiếp theo nên làm gì ạ?    _Một tên lính hỏi.
-Chuẩn bị súng trên tay, nhắm vào mấy bụi rậm ở khu đó mà bắn, nhớ cẩn thận không được để chúng biết chúng đã bị lộ.    _Việt Hòa nói nhẹ với tên lính.
-Rõ ạ!
-Giờ bắt bắt đàu lấy đồ thôi, lừa bọn này mệt thật...     _Hắn cầm khẩu Kar98 trên tay, lướt nhẹ qua ống súng nhìn về phía bụi cây ở khu 36A.1 đó, nhìn qua kẽ lá để có thể thấy người con trai da đỏ xanh đang chuẩn bị đạn kia.

Đoàn xe đó đang ngày một đến gần, anh và mọi người đang chuẩn bị đạn để nhắm thì bỗng một người đồng đội lên tiếng:
-Hình như chúng đang nhìn về bụi cây của chúng ta phải không?
-Làm gì có. Chúng ta đã cải trang kĩ lắm rồi mà...    _Người đồng đội khác lên tiếng trả lời lại.
-Không. Chúng thật sự đang nhìn về phía này.    _Mặt Trận lên tiếng.
-Khoan! Hình như chúng đang nhắm súng về đây!    _Việt Minh nói vẻ hốt hoảng.

Đoàng!

Một viên đạn bắn xuyên qua bụi cây nhưng rất may mọi người né kịp thời nên không ai bị thương cả.
-Bị lộ rồi! Tất cả rút lui!    _Mặt Trận ra lệnh cho mọi người.
Tất cả mọi người bắt đầu rẽ ngang dọc tứ phía. Tất cả mọi người đã ẩn nấp kịp thời trừ ba anh em Mặt Trận. Tên Việt Hòa bắt đầu xuống xe, nâng khẩu Kar98 lên nhắm vào một người da đỏ đang chạy thấp thoáng.Đó là Việt Minh! Hắn nhắm vào mục tiêu và... ĐOÀNG!

.

.

.

Một dòng máu bắn ra, Mặt Trận quay lại và bắt đầu hốt hoảng, Việt Minh đang nằm dưới đất, trên người anh là Việt Nam với người dính đầy máu. Phải, Việt Nam đã đỡ đạn cho Việt Minh. Mặt Trận ngay lập tức ra lệnh cho Việt Minh cùng Việt Nam nấp vào hầm ngay, còn anh sẽ ở lại để xử lí chúng. Việt Minh lúc này không còn ghen tị với Việt Nam nữa,anh cũng không giận Mặt Trận. Bởi vì ngay lúc này họ đang thể hiện rằng họ chính là anh em của cậu. Cậu bế lấy Việt Nam, chạy rất nhanh vào mấy cửa hầm gần đó, lòng thầm cầu nguyện... "Làm ơn... Đừng chết!"

.

.

.

Anh đang ngồi gần khu trị thương, nhìn vào bên trong mà đau lòng. Anh đang ghen tị với một người thương yêu mình, anh ghét bỏ người đã chăm sóc anh từ nhỏ. Anh hối hận lắm. Bỗng có một người đồng đội lại gần anh, lay vai anh và nói:

-Chỉ huy chúng ta đã bắt được chỉ huy của địch rồi...    _Người đồng đội đó nói.
-Thật... Thật Sao!     _Anh nhìn người đồng đội đó, mặt hứng khởi.
-Nhưng...
-Sao vậy?
-Chỉ huy của chúng ta bị thương rất nặng, có thể mất mạng bất cứ lúc nào...
-....

Cậu đơ ra nhìn người đồng đội nói, nước mắt như muốn ứa ra. Anh không thể tin được, mình đang sắp mất đi người anh trai, đến người em cũng đang trong cơn nguy kịch. Đó thật sự là tin rất sốc với anh. Anh khựu xuống, ôm lấy khuôn mặt đang nóng ran của mình. Người đồng đội vỗ vai anh như an ủi.

-Cậu có muốn gặp ngài ấy không?    _Người đồng đội nói nhẹ nhàng.
-Tôi... Vâng...

.

.

.

Đi trên hành lang, anh như đơ ra. Anh như muốn chết luôn vậy, mọi thứ đang dần biến mất. Bước vào nơi Việt Cộng đang nằm... Anh ngồi xuống. Nhìn Mặt Trận nằm trên giường, tay anh đang dần lạnh như vẫn còn ấm. Cầm nhẹ nó, anh đặt nó xuống. Rời khỏi phòng đi đến căn phòng nơi mà Việt Nam đang nằm. Sau khi anh đi ra chỗ Mặt Trận, cậu cũng đã thoát ra khỏi cơn nguy kịch. Nhưng vì vết thương quá sâu và bắn chúng một bên phổi, cậu chỉ có thể sống thực vật. Mở cửa phòng, ngồi xuống đối diện với cậu, anh nhắm mắt lại:

-Việt Nam à... Em biết không? Anh Phóng sắp ra đi rồi... Giờ, anh chỉ còn mỗi mình em thôi. Anh thật sự xin lỗi, lần đó, anh thực sự đã quá ghen tị với em. Vì thứ mình muốn mà không để tâm đến người khác. Anh... Thực sự đáng chết lắm đúng không?

Lúc này, mắt anh bắt đầu rơi những giọt lệ. Bỗng có thứ gì đó quẹt qua đôi mắt anh, những giọt lệ cũng do đó mà biến mất.

-Anh à... Anh biết mình sai là được rồi...
-Ừm...     _Anh mỉm cười.
-Khoan... Khoan đã?!     _Anh giật mình ngước mặt lên.
-Phải, anh không lầm.     _Việt Nam nhìn anh gật đầu mỉm cười.
-Tại... tại sao?!    _Anh lắp bắp.
-Đó chỉ là một vở kịch thôi, chẳng có chết gì ở đây đâu~    _Một giọng nói vang lên từ phía cửa.
Đó chính là Mặt Trận!
-Anh lần sau phải làm nhẹ thôi, bảo người ta bó chậm lại bộ không được à mà cứ phải nhanh. Đau lắm đấy!     _Việt Nam nói nhìn Mặt Trận đang nhếch méc cười.
-Vậy... Vậy là không ai chết cả?!     _Anh nhìn Việt Nam.
-Anh nghĩ em dễ chết vậy sao?     _Việt Nam vẫy tay bảo.
-Thiệt tìn... Á!     _Mặt Trận đang nói thì bỗng Việt Minh kéo anh lại chỗ Việt Nam.
-EM... EM ĐAU LẮM MỌI NGƯỜI CÓ BIẾT KHÔNG! SAO LẠI ĐÙA EM NHƯ VẬY!?     _Anh ôm hai người vừa khóc vừa nói.
-Anh sẽ không làm như vậy nữa. Anh hứa...     _Mặt Trận nói.

.

.

-Anh à... Thế là tên Việt Hòa đó vẫn chưa bị bắt đúng không?    _Việt Minh nhìn Mặt Trận nói.
-Đâu... Tên đó có bị bắt đâu, nó đầu hàng mà.     _Anh xua tay nói.
-Là sao?      _Việt Nam và Việt Minh nhìn Mặt Trận khó hiểu.
-Thì lúc anh kiệt sức, hắn ném một tờ giấy lại cho anh sau đó rời đi. Lúc mở ra thì là sơ đồ của khu quân sự của chúng, bảng kế hoạch kèm lời nhắn khi nào thắng hắn sẽ quay lại. Anh cũng chẳng hiểu vì sao cả.     _Mặt Trận khó hiểu kể lại.
-Đằng nào anh ấy cũng từng là anh em của chúng ta mà, đúng không nhỉ?     _Việt Minh nhìn Mặt Trận nói.
-Vậy ta phải cố gắng lên, chút nhữa thôi chúng ta sẽ giành lại hòa bình!    _Việt Nam tay nắm đấm giơ lên cao.
-... ÁHÁHÁHÁHAHHAHAHAHA!!! MẮC CƯỜI QUÁ! MẮC CƯỜI QUÁ ĐI, EM NGÂY THƠ QUÁ!!! HÁHÁ     _Hai người cười lớn nhìn Việt Nam.
-Có gì mắc cười đâu mà cười!!!!    _Việt Nam phồng má lên nói.

Trong cuộc chiến tranh, dù có bao nhiêu đau thương, bao nhiêu mất mát xảy ra thì tiếng cười vẫn vang lên ở mọi nơi, mọi người vẫn lạc quan, dù ở bất kì đâu trên đất nước Việt Nam, trên mảnh đất hình chữ S này. Nó đã trở thành một đặc trưng của một dân tộc anh hùng... Vốn dĩ nụ cười đem lại sức mạnh, đem lại nghị lực và ý chí cho mỗi chúng ta, vậy thì sao lại phải buồn nhỉ? Phải, chẳng có gì khiến chúng ta buồn cả, chỉ có chúng ta tự khiến mình buồn thôi... Đúng không nào?

The End.

______________________________________________________

Đấy cháu nói rồi, nó chỉ có một chút lịch sử thôi, mà nếu nói thẳng thì nó vừa chán vừa nhạt đúng không. Nếu mọi người thích thì để lại cho mình một vote và một comment nha! Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top