Câu chuyện ở sòng bạc (Rus x Ame)
Món quà mừng năm mới này gửi bác @CallmeVirgoo ha.
Tết rồi, thứ đầu tiên được nhắc đến trong cuộc vui tết phải là rượu chè, bài bạc đúng không nào:)
____________________________________________
Russia gãi gãi đầu. Không biết những người khác thế nào chứ, dạo này y căng thẳng lắm. Nếu cần biết lý do, y sẽ nói là y cần phải làm việc, có quá nhiều thứ cần y hoàn thành. Còn nếu bắt buộc phải nói ra sự thật, thì y sẽ nói đó là do có quá nhiều thứ xảy ra gần đây. Có lẽ niềm an ủi duy nhất đối với y, chỉ có người anh em Germany và Vodka.
'Moskau, Moskau'
Y rút tai nghe ra. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Trong cái văn phòng buồn tẻ này, không ai khác, chỉ có mình y. Trăng lên rồi. Ánh trăng xuyên qua khung cửa lớn, chỉ đủ để thấy được mờ mờ khuôn mặt của y. Thoáng qua một nét buồn, và đôi nét hờn giận. Y cảm thấy thế nào, chính y cũng không biết. Y chỉ biết rằng, hiện tại y không vui. Y không muốn làm việc, tấu hài hay làm gì cả. Rus đứng dậy. Vơ lấy chiếc áo khoác trên cây treo áo. Y ghét ra ngoài trong cái thời tiết này. Nhưng không còn cách nào khác. Y phải về nhà.
Russia mở cửa xe. Y bật máy sưởi lên. Hơi ấm phả vào mặt. Y gạt tần số, đạp nhẹ ga. Dạo này cũng có kha khá tai nạn giao thông, y phải cẩn thận.
Y cứ thế mà lái xe trong đêm muộn. Vài ngọn đèn đường nhấp nháy. Ánh sáng vàng gạo tỏa ra thực sự rất ấm áp. Những băng ghế trống vắng bên vệ đường. Nó gợi cho y một cảm giác lạnh lẽo. Y không nghĩ y thích cảm giác đó. Và rồi hành trình lại tiếp tục.
Russia dừng lại trước ngọn đèn giao thông. Chẳng là y phải chờ đèn đỏ. Rus nhìn đồng hồ. Đã gần 12h đêm rồi. Y nên về nhanh nếu không muốn bị Ussr mắng.
Đèn xanh rồi. Y lại tiếp tục đi. Tới ngã tư, Rus đi chậm lại một chút để nhìn đường. Con đường hẻo lánh, tối tăm. Không an toàn cho lắm. Nếu đang đi mà có tên bợm rượu nào đó tông vào thì chắc chắn sẽ bị Ussr mắng vì tội làm hỏng xe. Y nhìn xung quanh, có vẻ không có cái xe nào. Chắc là đi được.
Sắp về đến nhà rồi. Chỉ còn một ngã rẽ thôi. Không biết vì sao, đến đoạn đường này, mọi thứ bắt đầu tăm tối hơn bình thường. Nguồn ánh sáng duy nhất là từ chiếc xe của y, khi mà ánh trăng cũng đang bị mây mờ che phủ. Chợt y chú ý tới một ánh sáng phát ra từ ngõ kia. Ánh sáng khá yếu, nhưng cũng đủ để thu hút trí tò mò của y. Chưa có nơi nào là y chưa từng đến, nhưng cái ngã rẽ này là y chưa rẽ vào bao giờ. Chắc y sẽ đến, để thỏa trí tò mò thôi. Nếu Ussr có hỏi, y sẽ chỉ nói là mình đã ngủ lại ở nhà Germany, không có gì to tát cả. Vậy là y đã quyết định. Y sẽ rẽ vào cái ngã đó.
Y xuống xe. Trước mặt y là cả một không gian sáng ngời, với cò quay, lô đề, bài bạc. Không sai, y đã lạc vào sòng bạc rồi. Nơi của những tiểu xảo gian lận, tiếng khóc thảm thương của kẻ chẳng còn lấy một cắc trong người. Theo như lời Ussr đã từng kể, đây không phải một nơi tốt để đến và giải trí. Nhưng y không quan tâm. Hôm nay y buồn. Cơ mà, dù sao y cũng không muốn làm cha mình lo lắng. Nên y sẽ tuyệt nhiên không đụng đến cờ bạc. Ban nãy y có để ý thấy một quầy rượu. Chắc y sẽ chỉ đến đó, làm một ly rồi về.
- Quý khách cần gì vậy ạ?
- Một ly cocktail rượu vang.
- Có ngay.
Chỉ trong chưa đầy 5', ly rượu đã hiện lên trước mắt Rus. Ly rượu màu đỏ nhạt, dưới ánh đèn điện của quầy bar. Đôi chút lấp lánh thu hút ánh nhìn của y. Nhưng như đã tự hứa với lòng, chỉ một ly rồi về. Y lập tức uống cạn ly rượu. Y rút ví ra, định lấy tiền trả.
Bất chợt một cảm giác mê man và thỏa mãn chiếm lấy y. Xộc thẳng lên đầu, và bằng cách nào đó, nhấn chìm y vào trong cơn mê.
Không biết đêm đó, y đã uống bao nhiêu ly, hay đã làm những gì. Tất cả y nhớ được, đó là khi y ý thức được giờ giấc và chuẩn bị về nhà, thì đã là 4h sáng. Khi về đến nhà, là câu nói dối đã chẩn bị từ trước
- Đêm qua con phải tăng ca về muộn, nên đã ngủ lại ở nhà Ger rồi ạ.
- Nghe này, con cũng đã trưởng thành rồi, không thể thế này mãi được. Con không hề nghĩ đến gia đình chúng ta sao?
- Dạ, lần sau con sẽ sửa chữa.
Dù nói vậy, nhưng thi thoảng, ví dụ như mỗi đêm tăng ca về muộn, y lại tới sòng bạc đó. Rõ ràng y không đánh bạc, y chỉ tới để thưởng thức một ly cocktail, và rời đi vào đúng 4h mỗi sáng. Ussr cũng có nhắc nhở, nhưng khi gọi điện hỏi Ger, cậu ấy luôn nói Rus đã qua đêm ở nhà cậu ấy, Ussr cũng có phần yên tâm hơn, dần dà cũng không để ý nữa.
Và rồi một hôm, như thường lệ, Rus lại rẽ vào sòng bạc. Y vẫn dừng xe ở chỗ cũ, vẫn gọi một ly cocktail như cũ, dự tính giờ về như cũ, và vẫn chuẩn bị một lời nói dối như cũ. Duy chỉ có một thứ không như cũ.
Nếu bình thường, chỗ y ngồi luôn trống vắng, cùng lắm chỉ là một hay hai kiều nữ tới kiếm khách, đương nhiên luôn bị y khéo léo từ chối, thì hôm nay lại xuất hiện một cậu trai lạ.
Chà, cũng không hẳn là lạ. Cậu ta đeo một cái kính râm ngay giữa đêm, mặc một chiếc áo khoác mũ lông, đeo găng tay da, và mặc một chiếc áo phông với chữ NATO trên đó.
Quả không sai, là USA. Hay y quen gọi hắn là America.
America là một trong những đối tác của y. Ussr không thích hắn. Hình như y cũng vậy. Nhưng nhiều lúc ta phải dẹp tư thù cá nhân sang một bên vì lợi ích của toàn nhân loại. Nói thật ấy, nếu từ nhỏ y không được Ussr dạy như thế thì chắc WWIII đã nổ ra được vài năm rồi. Nhưng cái kỳ lạ là, tại sao hắn lại ở đây?
- Cậu đến đây làm gì? Chẳng phải 'con trai cưng' của papa Cộng sản phải luôn ngoan ngoãn và về nhà đúng giờ sao?
- Cái đó phải hỏi cậu đấy. Không lẽ con trai của quý ngài lại bỏ lỡ mất giờ uống trà sao?
Ame cười khẩy. Hắn không quan tâm. Mặc kệ y.
- Tôi chỉ muốn giải trí đôi chút.
Cái cách nói chuyện này thực sự khiến y bất ngờ. Y nhớ hắn đã từng rất hung hãn và vô sỉ, không ngờ có ngày hắn lại nói chuyện như thế này với y. Không sao, sự lịch sự này chắc chắn sẽ được đền đáp.
- Dù sao cũng đã đến đây rồi, chúng ta nên dẹp công việc sang một bên. Cạn ly chứ?
- Cạn ly.
Họ cùng uống cạn ly rượu. Trong khi Rus vẫn đang mơ màng, thì Ame rút một điếu thuốc lá ra, châm lửa. Mùi thuốc lá phảng phất đánh thức y.
- Sao cậu lại hút thứ đó? Chẳng phải nó rất hại phổi sao?
- Tôi biết. Tôi quen rồi.
Ame đưa điếu thuốc lên, định rít thêm một hơi nữa, thì chợt bị một bàn tay cản lại.
- Đừng hút thứ đó.
- Cậu sao vậy? Chỉ là thuốc lá thôi mà?
Rus bỏ tay hắn ra, nhớ lại rằng mình chẳng có quyền gì để bắt hắn ngưng hút thuốc. Nhưng tốt nhất là không nên để đối tác chiến lược của chính mình bị suy nhược cơ thể.
- Được rồi, nếu cậu không thích, thì tôi cũng không hút nữa.
America để điếu thuốc vào cái gạt tàn, và đút lại gói thuốc lá vào túi quần. Hành động đó khiến Rus hơi bất ngờ.
- Cậu nghe lời tôi?
- Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là không muốn phiền đến người xung quanh, trong đó có cậu.
Không ngờ kẻ tham lam này cũng biết đường để ý đến cảm giác của người khác. Y chau mày, đây như là một con người hoàn toàn trái ngược so với USA thô lỗ và đáng ghét trên bàn đàm phán vậy.
- Thế... tại sao cậu lại đến đây? Tôi khá tò mò đấy.
Phải, y tò mò thật mà. Y cứ tưởng, chỉ mỗi y biết đến nơi này thôi.
- Cũng như cậu, để giải sầu.
- Tôi sầu gì chứ?
Hắn cười.
- Rõ ràng quá rồi còn gì? Nhìn cái mặt cậu là thấy. Đừng nói chính cậu cũng không biết đấy nhé.
Đúng rồi, y đâu có biết. Và y cũng đâu có chịu thừa nhận bao giờ. Trước công chúng, y là Nga Ngố, là trhúa hmề chính hiệu, gắn với câu cửa miệng 'người Nga vui tính', làm gì có chuyện y lại sầu muộn được. Thế mà lại dễ dàng bị tên này nhận ra.
- Thôi, quên những gì tôi vừa nói đi. Cạn ly chứ?
Không biết từ lúc nào, ly rượu rỗng trên bàn trước mặt y đã được đổ đầy.
- Cạn ly.
Và câu chuyện vẫn cứ tiếp tục...
...
Hình như từ ngày đó, thì Russia bắt đầu đến sòng bạc thường xuyên hơn. Dần dà, y bắt đầu để ý đến những ngày có America xuất hiện, đến mức mỗi đêm thứ Sáu, vào đúng 12h05', y sẽ xuất hiện ở sòng bạc, sẽ đậu xe ở chỗ cũ, sẽ ngồi ở chỗ cũ, sẽ gọi một ly cocktail như cũ, và America sẽ tới ngồi cạnh y như cũ, với một cặp kính đen như cũ, chiếc áo mũ lông như cũ, chiếc áo phông NATO như cũ, đều đều như mặt trời mọc và lặn mỗi ngày. Phải, mỗi đêm thứ Sáu, chưa lần nào một trong hai người họ vắng mặt. Tính đến nay cũng đã hơn hai năm. Đến mức chỉ cần thấy bóng dáng của Russia, hay khi đồng hồ chỉ 12h03', anh chàng bartender sẽ chuẩn bị sẵn hai ly cocktail rượu vang để ở một vị trí nhất định.
- Này, cậu muốn biết một sự thật thú vị không?
Russia đặt ly rượu xuống, nhìn đâu đâu. Ánh nhìn dạo chơi một vòng quanh sòng bạc, và trở lại khuôn mặt của America.
- Sự thật gì?
Y cười ranh mãnh.
- Nếu một người đeo kính râm quá lâu, cơ mặt sẽ dần thích ứng với việc đeo kính, dẫn đến việc nếu bỏ kính ra họ sẽ không thể cười được.
- Vớ vẩn.
- Thật đấy, các nhà khoa học của tôi đã nghiên cứu rồi.
- Cậu đùa tôi chắc. Sao lại không được?
- Chắc chắn là không được.
Như để chứng minh cho phản biện của mình, Ame cởi kính ra, và cười mỉm một cái. Và ngay khi thấy rõ được cái biểu cảm đểu cáng của người kia, hắn nhận ra bản thân vừa bị lừa một vố. Lập tức đeo kính lại, cúi xuống cố che đi cái bản mặt đỏ ửng vì quê của mình.
- Đương nhiên là hoàn toàn có thể rồi.
- Cậu... Cậu được lắm! Dám lừa tôi! Tôi sẽ cắt...
- Bình tĩnh nào. Tôi chỉ muốn thấy cậu cười khi bỏ kính ra. Gần đây, trong những buổi đàm phán, cậu luôn có vẻ rất căng thẳng.
- Tôi đâu có căng--
- Còn nữa, cậu cười trông rất điển trai đấy. Chăm cười lên rồi cậu sẽ cưới được vợ thôi.
'Cưới vợ á?'
'Nghe như thể một động từ lạ lẫm đối với hắn.'
'Cưới... cưới ai cho được?'
- Ame?
- ...
- America?
- ...
- UNITED STATES OF AMERICA!
Y hét lên, dọa cho hắn hết hồn.
- Nãy giờ cậu sao vậy?
- Không có gì cả, tôi nghĩ lung tung thôi.
Y thở phào, tưởng tên này hít cần hay sao ấy chứ. Chợt y để ý gần đây có thứ gì đó khang khác.
- Cậu không hút thứ đó nữa à?
- Tôi thấy cậu không thích nó.
Một lần nữa, gã khiến y bất ngờ. Tất nhiên, đây không phải lần đầu tiên có người vì y mà thay đổi thứ gì đó, nhưng cái bất ngờ ở đây, người vì y mà thay đổi lại là America. Một tên tư bản khó ưa, cứng đầu, bảo thủ, nay lại có thể trở nên như thế này... Không biết đây là việc đáng lo hay đáng mừng nữa.
Việc y đến sòng bạc vào mỗi thứ Sáu hàng tuần, đã trở thành một lẽ đương nhiên, ngay cả với Ussr. Tất nhiên, Người không biết Russia đi đâu, chỉ nghĩ đơn giản, chắc là lịch tăng ca, và cũng là vì thằng bé luôn qua đêm ở nhà Germany, và về nhà vào đúng 4h07' sáng, không trật một phút. Còn với Russia, đây có thể coi như một cơ hội hiếm hoi để gặp mặt America. Y có địa chỉ nhà riêng của hắn, nhưng y luôn quá bận rộn để có thể ghé thăm. Còn trên bàn đàm phán, cả hắn và y không thể cùng nói ra hết những chuyện đời tư vốn chỉ dành riêng cho những đêm thứ Sáu muộn. Vậy nên, sòng bạc đó là nơi lý tưởng để có thể cùng chia sẻ, nhìn cuộc sống qua lăng kính của nhau, một lăng màu xanh và một lăng màu đỏ. Khiến y có thể thư giãn sau một tuần mệt mỏi, với công việc, gặp gỡ, ngoại giao, kinh tế.
Tuy nhiên, câu chuyện nào rồi cũng phải có hồi kết.
Vẫn là một tối thứ Sáu như thường lệ. Vẫn là 12h05'. Vẫn là Russia. Vẫn là chỗ ngồi ấy. Vẫn là ly cocktail rượu vang. Và bên cạnh vẫn là America.
- Rus này?
- Hử?
- Cậu... thấy tôi thế nào?
A, hôm nay Ame mặc vest.
- Vừa đi gặp ai về à?
- Ừ. China.
Rus cười sảng. Y ít khi cười thế này, nhưng ai quan tâm làm gì cơ chứ.
- Cậu ấy vui tính lắm. Cũng ngoan nữa. Biết bảo bọc người thân. Tốt với bạn bè.
- Nghe cậu kể về hắn có vẻ tốt quá nhỉ.
- Ừ. Hay thích cậu ấy rồi? Cần tôi 'bắc cầu' cho không?
- Tên này, trò đùa hài cốt nhỉ?
Y được thể cười lớn hơn. Không biết hắn nghĩ thế nào, dạo này quan hệ giữa y và Chi đang rất tốt đấy chứ. Nếu hắn cần, xem chừng y có thể mai mối Chi cho hắn luôn... Đùa thôi, China là của y, đời nào y chịu chia cho ai?
- Hài... cũng sắp 4h sáng rồi. Tôi chuẩn bị về đây.
- Ừ.
.
.
.
- Cậu ta chưa đến.
Rus ngồi ở quầy rượu. Hơn 2h sáng rồi. Trong suốt hơn 2 năm qua, chưa một lần nào hắn muộn như vậy. Cũng đã 2h46' rồi. Y hơi chán. Tuy có nói là sẽ không đụng đến cờ bạc, nhưng thực tế, trò gì ở đây y cũng chơi hết rồi. Và bằng một cách nào đó, y đã phá đảo tất cả, khiến y mất hứng. Bây giờ mọi thứ y muốn làm bây giờ ấy, là ngồi đây, uống cocktail và tán phét với cái tên đáng ghét ngày ngày đeo kính đen đó. Anh bartender đứng lau cốc gần đó, chính anh cũng thấy lạ khi một vị khách quen bỗng đột nhiên vắng bóng. Mỗi tối thứ Sáu, luôn là hai người cùng ngồi với nhau, còn đêm nay, chỉ có một người.
- Phục vụ, thêm một ly!
Anh ta thở dài, rót đầy ly. Rus cứ uống hết ly này tới ly khác. Đến nỗi một người có tửu lượng cao như y, đến lúc này đã say mèm ra rồi.
- Phục vụ... thêm một ly nữa...
Đến lúc này, hình như khả năng đã tới giới hạn, y gục lên bàn ngủ say sưa. Hại Germany phải đến mà vác y về.
- Tôi rất xin lỗi, tôi không biết cậu ấy lại uống đến mức này.
- Không sao đâu thưa quý khách.
...
- Phục v--
*Bốp!*
- Chưa tỉnh à?
- Cậu...
Germany ngồi trên giường, tay xách cổ áo của Rus, định bụng sẽ cho thêm vài cái bạt cho tỉnh ra.
- Hôm nay cậu hơi bị đáng phạt đấy nhá. Khổ cái thân tớ phải xách cậu về.
Y ngồi dậy, xoa xoa má phải.
- Thế cho tớ biết, tại sao cậu lại đến sòng bạc?
- Đến chơi.
- Chơi lô à?
Y cười khờ khạo, cười cho qua chuyện.
- Từ nay đừng để chuyện này xảy ra nữa.
- Biết rồi.
Biết là thế, nhưng y không cam tâm. Y chỉ cho rằng, có lẽ hắn chỉ có lịch họp đột xuất thôi. Và thứ Sáu ấy, y lại trở lại sòng bạc.
Không nằm ngoài dự đoán của y, hắn không tới.
Tiếp diễn tình trạng đó trong vòng vài tháng.
Y biết hắn sẽ không đến.
Nhưng y cứ chờ.
Chờ dù biết rõ đó là một sự chờ đợi không mang lại kết quả
Chờ đợi một cách vô ích.
Và cuối cùng, y quyết định.
Y sẽ sắp xếp tới nhà hắn.
Để có thể sắp xếp lại công việc, lịch trình và thời gian biểu cũng không phải dễ dàng gì. Nhưng y phải cố. Y chỉ mới thoải mái được với hắn thôi mà, sao bỗng dưng lại sắp cắt đứt thế này? Không có đâu, y không chịu.
Lạ thật, hắn không có ở nhà.
Hắn liên tục thông báo hoãn các cuộc đàm phán.
Hình như...
Hắn đang cố tránh né việc gặp mặt y.
Đến mức y nhắn tin hắn cũng không thèm trả lời.
Chết thật, tên này bơ y luôn rồi.
Biến mất khỏi diễn đàn quốc tế như một cơn gió.
Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc.
Hôm ấy, Rus đứng ở ga tàu điện ngầm, sốt sắng nhìn điện thoại. Phải, y đang chờ một cuộc gọi giải thích từ hắn. Đương nhiên, chẳng có một cuộc gọi nào cả. Tàu đến ga. Y thở dài, đút chiếc điện thoại vào túi quần. Bước lên tàu, nghĩ ngợi hồi lâu. Hình như hắn giận y rồi. Là tại y trêu hắn nhiều quá à? Hay tại y không khen bộ vest mới của hắn? Bây giờ, y chỉ cầu mong hắn quay về, và y sẽ khen. Sao phải bỏ đi như vậy chứ? Y sẽ xin lỗi, chỉ cần y gặp được hắn thôi là y nhất định sẽ xin lỗi thật nhiều, và dắt hắn đi ăn, hay thậm chí là đi một vòng quanh Quảng Trường Đỏ mà. Y hứa luôn đấy...
Chợt tàu xóc lên một cái, cắt đứt dòng suy nghĩ của y. Đột ngột khiến y hướng mắt về người đằng trước, cách mình vài mét.
'Cặp kính đen như cũ, chiếc áo mũ lông như cũ, chiếc áo phông NATO như cũ...'
Y phấn khích tột độ. Nhưng phải kiềm chế, không được để lộ ra ngoài. Tên kia vẫn có vẻ say sưa quá nhỉ, không để ý đến y luôn. Kể cũng lạ, hắn luôn đi khắp nơi bằng trực thăng riêng, vậy mà hôm nay lại đi tàu điện ngầm. Quả nhiên là muốn tránh mặt y, không sai được. Anh bạn này, hành động của anh bạn có hơi khó chịu đấy nhé. Y rón rén từng bước. Và sau đó bắt đầu vồ lấy Ame.
- WHAT THE FU--
- Suỵt, đang chỗ đông người, cậu không thể cứ thế mà văng tục.
Ame nhíu mày, hắn thắc mắc không biết con gấu này chui từ đâu ra.
- Tôi xin lỗi.
- Dở hơi. Xin lỗi gì?
- Vì khiến cậu xa lánh tôi.
- Tên khờ.
Rus mếu máo siết chặt hơn, miệng thì thầm mà như sắp khóc đến nơi.
- Tôi... tôi xin lỗi mà. Tôi không nhắc đến China nữa, tôi chỉ nói về mình cậu thôi. Đừng có bỏ đi vô cớ nữa. Một mình tôi uống rượu ở sòng bạc buồn lắm.
- Này, tỏ ra tôn trọng một tí đi. Tôi hơn cậu những trăm tuổi chứ không phải ít.
- Biết rồi.
Chưa gì đã trở về cái vẻ hách dịch y như trên bàn đàm phán.
- Đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà.
"Hết truyện."
UN đóng cuốn sách lại, kéo chăn lên cho cậu bé.
"Khoan... khoan đã! Sau đó họ thế nào? Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau chứ ạ?"
"Ừ. Giờ thì ngoan ngoãn đi ngủ nào."
"Nhưng con muốn nghe tiếp!"
"Bây giờ đã muộn rồi, con có muốn giống như gấu trúc của chú China không?"
"Không ạ."
"Vậy thì ngủ đi."
"Vâng."
Cậu bé nhắm mắt lại, dù có chút luyến tiếc. UN cầm cuốn sách ra khỏi phòng, y cẩn thận đặt lên giá sách. Khẽ đóng cửa thư phòng lại...
"Làm gì muộn thế vợ yêu, sao chưa đi ngủ?"
UN cười, gãi nhẹ đầu tên La Bàn đang vòng tay ôm đằng sau mình.
"Gớm, biết thế ban đầu tôi chẳng đồng ý lấy cậu làm gì. Tôi đã bận xử lý mấy cái vụ lục đục nội bộ rồi, cậu lại còn để tôi phải lo hết mấy việc kiểu này."
"Ahaha, tôi xin lỗi mà. Từ ngày hôm sau cậu cứ yên tâm mà làm việc, tôi sẽ chăm lo cho thằng bé."
"Liệu mà chơi với nó đi, tôi thấy nó chán chơi với tôi rồi đấy. Đây là trách nhiệm của một người làm cha."
NATO mướt tóc UN, nhẹ nhàng hôn xuống.
"Đương nhiên rồi. Không đời nào tôi lại để thằng bé có một tuổi thơ chỉ xuất hiện duy nhất một người cha."
"Nhớ mồm đấy. Tuần sau tôi đi công tác, hai cha con có biết đường tự nấu lấy mà ăn không?"
"Sao lại không? Trái lại, đây là cơ hội tốt để tôi gây cảm tình với nó, sau tận mấy tháng ở doanh trại quân sự không được nhìn mặt nó lần nào."
"Cháy nhà tôi mới bảo cho."
WHO núp lùm trong chăn, xoa đầu con bạch xà.
"Mình sẽ về nhà ông nội LON ở để chờ cha UN về chứ cha NATO thì làm gì biết nấu ăn."
________________________________________
Bonne Anneé 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top