Bạn cũ (UK x France)

À... chào các bác ^w^ như mọi người cũng biết, cháu là một đứa ăn tạp đếu hơn đếu kém, đam ăn, ngôn ăn nhưng bách thì hơi dị ứng, nhưng nếu muốn vẫn nuốt được :) Cháu thấy dường như cháu chỉ phục vụ những loại nước uống đơn điệu, tại sao không thử phục vụ những loại đó theo một kiểu pha chế khác nhể? Donc... Voici! Thôi xàm thế đủ rồi, vào truyện đê!

__________________________________________

UK tựa vào bàn tiệc, đong đưa ly rượu vang trên tay. Chà... Phải nói thật, y chả có gì hứng thú với cái dạ tiệc tẻ nhạt này. Cái đèn chùm lấp lánh trên trần nhà ấy, y thấy cả ngàn lần rồi. Tất cả cao lương mỹ vị trên bàn tiệc, không thể nói là chưa thử qua bao giờ. Là một quý ông quyền lực, giàu có, lại còn đang độc thân, nhưng dường như y chẳng để ý gì đến những cô gái ở dạ tiệc. Các nàng đều ăn vận lộng lẫy, khắp mình đầy trang sức, ra vẻ quyến rũ tán tỉnh các chàng trai, lại càng lộ ra cái vẻ non nớt, trẻ con, chưa trưởng thành. Y không thích. Mấy cái kiểu bài hát buồn chán đấy, nghe chỉ thấy buồn ngủ chứ chả có tao nhã gì sấc. Cả một không gian sáng ngời, bộ rèm trắng tinh xảo, khăn trải bàn đắt tiền và giống hồng đen tự nhiên cực hiếm trên bàn tiệc cũng chẳng thể khiến y chú ý. Bất quá chỉ là do lời mời của đối tác nên y mới phải miễn cưỡng mà thôi.

- Nè anh gì ơi~

Một cái giọng ngọt xớt lọt vào tai UK làm y rùng mình. Và để đáp lại cái giọng ngọt đến ớn đó, chỉ có một chữ "Hử" lạnh lùng.

- Không biết liệu anh đây đã có đối tượng chưa ta~

Trước mắt y là một cô gái tầm tuổi đôi mươi, trong một bộ váy dài lấp lánh mà diêm dúa, có khoác một dải lụa, phấn son dày đến cả tấc, đeo cả tấn vàng trên người. Gì vậy? Nếu không phải giữ phép lịch sự tối thiểu, y sẽ chửi thẳng vào mặt cô ta là cái thứ thảm họa thời trang, đéo có liêm sỉ. Nhưng không, hình tượng của y phải thật vững vàng, không ai được phép phá bỏ. Y dịu dàng nở một nụ cười mà y vẫn hay dùng mỗi khi tiếp chuyện với đối tác, đương nhiên, một nụ cười nhân tạo.

- À không, hiện tại tôi chưa muốn hẹn hò.
- Có lẽ em sẽ làm anh đổi ý đó...
- Xin lỗi cô, phiền cô đi cho, cô đang làm phiền tôi đấy.
- Ơ kìa~

Cô gái ấy nhất định không chịu rời đi, kiên quyết ôm lấy tay UK. Làm y có đôi chút mất kiên nhẫn. Giật mạnh tay ra, y chỉ lặng lẽ ra chỗ khác, thầm chửi rủa. Bỏ lại cô ta với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, rồi giận tím mặt bỏ đi. Hừm...

- Ngay từ đầu mình đã biết cái dạ tiệc này là một thảm họa rồi mà!

UK chau mày, nhìn ra cửa sổ. Đúng là một buổi tối buồn tẻ. Chẳng có ai để bắt chuyện. Cũng chẳng có gì đỡ nhàm chán để làm hơn là đứng đây nhìn trời nhìn đất. Thật phí phạm thời gian. Những người tham dự dạ tiệc, chẳng có ai cùng đẳng cấp với y. Những bộ váy kiều diễm như thế, rốt cục cũng chỉ là hàng nhái. Vàng và kim cương ư? Tất cả nhìn chung đều được làm từ nhựa. Chẳng giống y chút nào. Nhìn bọn họ chẳng thể hòa hợp với nơi đây, dù chỉ một chút. Một nơi sang trọng, gần như xây hoàn toàn bằng polymer sao lại có thể chứa chấp những kẻ ở tầng lớp hạ lưu này chứ?

- Ngài UK? Liệu ngài có muốn ăn chút gì?

Một giọng nói vang lên sau lưng đánh thức y khỏi dòng suy nghĩ mông lung. UK lập tức quay mặt lại, chỉ là cậu phục vụ. Y cười cho sự ngây ngô của mình, cầm một chiếc bánh lên, lại nhìn ra cửa sổ.

- Ngài UK?
- Được rồi, không cần giả vờ nữa.
- Chà, vẫn như ngày xưa nhỉ. Thông minh lắm.

Người phục vụ bỏ chiếc mũ xuống, lột chiếc mặt nạ ra, lộ ra một khuôn mặt với 3 hàng xanh, trắng, đỏ xếp dọc kề nhau.

- Cô cũng vậy. Luôn chọn tôi làm đối tượng trêu đùa.

UK cười khẩy, hướng đôi mắt về phía France. Dáng hình phục vụ khi nãy cũng không còn. Thay vào đó là một quý cô xinh đẹp trong bộ váy sang trọng. Lớp trang điểm nhẹ nhàng, trang sức vô cùng đơn giản. UK nhìn qua bộ trang phục, đương nhiên, tất cả đều là hàng thật, khác hẳn với cái thứ "thảm họa thời trang" ban nãy. Đúng là quý cô của y luôn có con mắt thẩm mỹ vô cùng tinh tế. Cuối cùng y cũng tìm được một người có giá trị ngang hàng với mình. Những kẻ bên cạnh nàng, dù có ăn mặc lộng lẫy, nhan sắc có đẹp đến nhường nào thì cũng chỉ là đống hoa dại vây quanh một đóa hoa hồng đỏ thắm, quý phái, kiêu kì.

- Trông cô như vậy, tôi không thể tưởng tượng ra bản thân cô trong bộ quân phục ngày xưa nữa nhỉ.
- Anh cũng vậy đấy. Tôi không ngờ có ngày anh sẽ trở thành một quý ông lịch lãm như thế.
- Chỉ có mấy cái trò tinh quái của cô là vẫn không lừa được tôi.
- Còn cái kính một mắt của anh vẫn khiến tôi khó lòng mà nhịn được cười.
- Được rồi, không châm chọc nhau nữa nào _ UK phẩy phẩy tay. _ Suy cho cùng chúng ta cũng đều đã trưởng thành, không nên phí thời gian vào mấy cái trò con nít này.

France bụm miệng cười. Rốt cục sau bao nhiêu năm thì cái tên ngốc xít thích tỏ ra nghiêm túc này cũng không thay đổi được mấy. 

- Anh đó, vẫn dễ thương như ngày nào.
- Ờ... Hở?

UK cứng đờ. Dễ thương? Y chưa có nghĩ đến cái từ đó bao giờ. Thường người ta khen y là lịch thiệp trưởng thành hoặc có nét đẹp quyến rũ. Nhưng chưa có ai nói y dễ thương cả. Trong óc loạn cả lên, cái gì mà dễ thương như ngày nào?

- Và dễ lừa nữa.
- Gì?

Đến tận bây giờ y mới để ý, cái mũ chóp cao trên đầu đã bốc hơi từ lâu. À, thì ra tất cả chỉ là trò đánh lạc hướng. Chợt thấy bóng dáng France lướt qua, thấp thoáng bên rèm cửa. Y bắt đầu nghĩ kế gây bất ngờ. Nhón chân lẻn về phía rèm, giả bộ nhìn ngó xung quanh, luôn miệng tự hỏi France đâu rồi. Và bất ngờ nhảy ùm vào, lật rèm ra.

- Bắt được cô rồi!

Thật kì lạ, khi trong đó lại chẳng có ai. Toàn bộ những sự việc này khiến y khó hiểu, đầu ngập tràn toàn những dấu hỏi chấm. Bắt đầu đi xung quanh phòng, tìm kiếm cái bóng hình quen thuộc. Trong lòng UK bắt đầu có chút lo lắng, không lẽ France bị gì rồi sao? Đúng là ả nữ nhi này có hơi xấu tính, đôi phần trẻ con, nhưng suy cho cùng thì vẫn là đồng đội cũ của y, là một người bạn trung thành, làm sao y có thể nhắm mắt làm ngơ được chứ? Trong tâm có đôi phần hoảng hốt. Y không hề nghĩ đến việc hỏi thăm bọn người trong phòng tiệc, đơn giản vì sẽ chẳng có ai trong số lũ não phẳng ấy đủ khả năng để nhận ra một người như cô. Chẳng còn cách nào khác ngoài tự mình tìm lấy. Và đến lúc y sắp sửa bỏ cuộc thì một tia hi vọng đã lóe lên.

- France!

Cô đứng ngoài ban công, vẫy tay về phía UK. Còn không quên nở một nụ cười tinh quái, giơ chiếc mũ ra. Y theo phản xạ mà lập tức chạy tới, giằng co mà quên luôn hình tượng của mình. Y nhăn mặt cau có, nom lại cười rất tươi, trông vô cùng vui vẻ. Chẳng biết họ đanh giành giật tranh nhau hay đang đùa giỡn với nhau nữa. May mắn là cửa ra ban công giờ đã đóng, bên dưới lại không một bóng người, trong khoảng không tĩnh lặng, có thể coi như chỉ có hai người bọn họ.

- Có giỏi thì lấy đi!
- France! Trả lại ngay!
- Tôi không trả đấy anh định làm gì?
- Tôi đẩy cô xuống!
- Anh dám à?

UK xắn tay áo, giả vờ ra vẻ định đẩy France thật. Nhưng cuối cùng thì cô cũng đi trước y hơn một bước, nhanh chân né sang một bên. UK hụt đà mà lao thẳng xuống dưới. Cũng may đã được France túm lại. Trời ạ, con gái con đứa gì khỏe dữ, sau này thằng xấu số nào mà hốt được bả chắc chết không toàn thây. Bám vào thành lan can, cộng thêm tay của France, y trèo lại được lên ban công, thành công bảo toàn tính mạng. Được rồi, hôm nay phải chửi, nhưng cũng phải cảm ơn. Nói chung, bù trừ, khỏi cần làm gì. Đứng tựa vào lan can, thở dài. France có lẽ cũng đã tự nhận thức được bản thân vừa khiến đối phương suýt tèo, ngoan ngoãn trả lại cái mũ. Cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. UK nhìn bộ dạng của cô không khác gì một chú cún nhỏ, chỉ phì cười xoa nhẹ đầu cô. Xem chừng đã đôi chút cải thiện được tâm trạng của France. Thực tình y cũng chẳng cần gì nhiều đâu, y chỉ cần được chiêm ngưỡng nụ cười của thiếu nữ xinh đẹp mà tinh nghịch này thôi. Shakespeare đã viết gì trong vở kịch "Romeo và Juliet" nhỉ? Cũng từ lâu lắm rồi. Dẫu cho y chẳng phải vị hôn phu Paris cao ngạo, cũng chẳng phải chàng Romeo si tình, nhưng suy cho cùng, nàng vẫn luôn là Juliet của y. Một Juliet khác xa với nguyên tác gốc. Juliet này chẳng hề dịu dàng, lại còn có đôi phần ngốc nghếch, nhưng lúc cần, ví dụ như lúc bày trò với y, lại thông minh đến lạ thường.

- Làm một ly chứ?

Thì ra trong lúc UK còn mải suy nghĩ vẩn vơ, thì cũng đã đủ thời gian cho France vào được phòng tiệc và trở ra. Y đưa tay đón lấy ly rượu vang. Thứ rượu khá mạnh, đỏ thẫm mà pha chút màu đen tuyền. Vẫn đong đưa ly rượu trong tay.

- Anh không uống à?
- Cô không phải khách mời.

France cười khẩy. Chống tay lên ban công, nhìn ra ngoài.

- Anh thông minh hơn hồi trước rồi đấy. Điều gì khiến anh nghĩ như vậy?
- Chủ bữa tiệc vốn là người vô cùng tỉ mỉ, tôi có thể kết luận qua đồ trang trí và cách bố trí sắp xếp đồ đạc. Nhưng lại có thói quen uống rượu vang đỏ chứ không thích vang trắng.
- Và?
- Thức ăn trên bàn tiệc đều là những món nhẹ. Nếu có não đều sẽ biết, cô không phải hạng người tầm thường trong xã hội, mà chiếm một vị trí rất cao, cộng thêm quyền lực của cô, không thể coi thường. Nhưng ở đây lại để rượu vang đỏ, không hề vừa sở thích của cô. Chứng tỏ dạ tiệc này không dự kiến sự có mặt của cô. Nếu nói đây là nhầm lẫn cũng không đúng, như tôi đã nói, chủ tiệc vốn vô cùng cầu toàn, sẽ không để xảy ra sự cố thế này. Vậy chỉ còn một giả thiết cuối cùng, cô đã trà trộn vào dạ tiệc.

Cô đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, và gật gù.

- Được lắm. Anh đã trưởng thành hơn, không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng tôi cũng khá bất ngờ đấy.
- Vì điều gì?
- Không ngờ sau ngần ấy năm mà anh vẫn nhớ sở thích của tôi.
- Thế cô đến đây làm gì?
- Để thăm anh đấy.

France nhoẻn miệng cười, đổ hết ly rượu xuống bên dưới. Thả luôn chiếc ly xuống. Những mảnh vỡ văng tung tóe, nhưng không hiểu vì lý do gì, lại không hề kinh động đến những người bên trong.

- Thế sao cô không đặt lịch hẹn?
- Vẫn đỡ hơn cái ý tưởng ban đầu.
- Ý tưởng ban đầu?
- Đột nhập vào nhà anh. Hơn nữa tôi cũng không muốn sau bao nhiêu năm không gặp mà chỉ đơn giản đặt lịch hẹn rồi đợi dài cổ.

UK nhìn ly rượu trên tay. Do dự một hồi. Nên uống không nhỉ? Nghĩ lại, có lẽ cũng chẳng hại gì. Đằng nào thì France cũng đã uống rồi. Một quý ông hào hoa sao có thể từ chối lời mời rượu của một nữ nhân chứ?

- Anh muốn xuống không? Dưới kia chắc sẽ có nhiều không gian cho chúng ta hơn là trên ban công.
- Ladies first.

Y đưa tay ra, nàng nắm lấy. Hai người cùng lướt qua phòng tiệc mà xuống dưới khu vườn.

Dưới này, y phải thừa nhận, đẹp hơn lúc y mới đến rất nhiều. Thật kì lạ, khi mà lúc ở trên ban công, y lại không hề thấy được vẻ đẹp của nó. Ảo giác chăng? Hay do sự xuất hiện của nữ nhân này khiến nơi đây đẹp đến lạ thường? Trong đêm tối, chỉ có ánh sáng mập mờ từ những chiếc đèn treo trên hàng rào và cây nến trên bàn uống trà là soi sáng được khu vườn. Tiếng dế kêu trong kẽ lá, nay lại trong trẻo và vang vọng đến bất thường. Cả tiếng của đài phun nước cũng vậy. Chẳng hiểu vì nguyên cớ gì mà đột nhiên y lại vô cùng nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh. Nhìn sang bên cạnh, France lại biến mất rồi. Ả nha đầu tinh quái này, luôn thích trêu đùa với sự kiên nhẫn của y. Nhưng y chẳng giận đâu, đàn ông ai lại đi giận phụ nữ cơ chứ. Có lẽ nàng ta chỉ đang muốn thư giãn chơi đùa một chút. Trốn tìm nhỉ? UK đi khắp nơi trong vườn, luôn miệng gọi tên France. Cuối cùng, có một thứ đã thu hút sự chú ý của y. Nhẹ nhàng tiến lại bụi cây gần đó, lập tức gào mồm lên, dọa chết con người đang nấp trong bụi. 

- Gì vậy? Anh có cần làm gắt đến thế không?
- Không đùa nữa nào, rốt cục chúng ta xuống dưới này làm gì?
- Hửm?
- Cô đừng giả vờ nữa, nói đi!
- Chỉ là muốn thay đổi không khí một chút thôi.
- Gì? Cô lôi tôi xuống đây chỉ để muốn thay đổi không khí?
- Và có thêm không gian.
- Hả?

Nữ nhân tinh nghịch lập tức chạy đi. Và cũng đã đủ để y nhận ra sự mất tích của cái kính một mắt. Đầu tiên là cái mũ chóp cao; và bây giờ là cái kính. Yêu nữ này có bao giờ biết dừng lại không nhỉ?

.

..

...

- Hộc... hộc...
- Cô đừng cố nữa. Chạy hơn 10' rồi chưa đủ hả?
- Không... tôi... không bỏ cuộc đâu...

UK thừa cơ lao lên trước, chặn đứng France lại. France cũng do đó mà mất đà, ngã thẳng vào vòng tay của y. Đầu tiên là hoảng loạn, sau đó là bất ngờ, và sau cùng là một nụ cười ranh mãnh. Kéo UK ra giữa khu vườn.

- May I have this dance?
- Sure.

UK có đôi chút cảm thấy lạ lẫm, có lẽ đây là lần đầu tiên y để phụ nữ dẫn. Nhưng rồi cũng nhanh chóng quen dần. Những bước chân vụng về cố gắng bắt kịp chuyển động mềm mại của nữ nhân kia. Có lẽ là do lâu ngày y không khiêu vũ nên có chút không quen. Được rồi, dù sao trước kia y cũng từng khiêu vũ rất tốt, nên chỉ cần chút thời gian làm quen lại. Dần dần chuyển người dẫn. Bây giờ UK đã nắm thế chủ động. Fra dựa vào người y. Thật kì cục, khi y cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Mặt đỏ ửng lên. Khó thở. Chắc chẳng có gì nghiêm trọng đâu, cùng lắm chỉ trách tình yêu y dành cho Fra quá lớn, và nó sắp sửa kiểm soát y luôn rồi.

.

.

.

- Mấy giờ rồi nhỉ?
- Cũng hơn nửa đêm rồi đấy.
- Vậy thì nàng Khắm Lọ mau về đi nào, kẻo phép thuật của bà tiên hết hạn sử dụng mất!
- Anh nữa! Tôi hối hận vì đã viết ra một cái thứ cổ tích vô lý như thế.

Họ ngồi bên đài phun nước. Nhìn lên bầu trời sao. Chỉ có vài ngôi sao lẻ loi, và một mặt trăng khuyết lạnh lùng.  Đâu phải lúc nào cũng có một bầu trời đêm hoàn hảo đâu nhỉ. UK nằm lên đùi Fra, nhìn lên khuôn mặt góc cạnh đầy sắc sảo của cô. Một nét đẹp tự nhiên chẳng hề nhân tạo. Giống bầu trời sao đêm này, nó chẳng hề giống những bức tranh photoshop trên mạng, mà lại toát lên một vẻ đẹp rất chân thực, rất nguyên bản. Và kìa. Những dải cực quang tím nhạt, pha chút xanh lá. Chúng không tỏ sáng quá rực rỡ, nhưng lại cho người ta thứ cảm giác thỏa mãn. Cực quang hình như được hình thành từ gió mặt trời nhỉ? Những ngọn gió nghe chừng luôn đem lại hơi ấm cho con người ta. Biết có thứ gì có thể sưởi ấm tâm hồn nữa không?

- Fra.
- Hửm?
- Tôi yêu cô.
- Anh ngốc thật đấy. Chết đến nơi rồi còn bày đặt tỏ tình.
- ...
- Tôi đã đầu độc anh.
- Tôi biết.

Câu nói này của y một lần nữa khiến France bất ngờ.

- Khi cô lấy rượu ra, tôi để ý sắc rượu có khác bình thường một chút. Khi đi lấy rượu nếu chỉ có thời gian rót ra ly thì sẽ khá nhanh. Nhưng cô lại đi lâu hơn bình thường. Khi gặp cô, tôi thấy chiếc váy cô mặc là loại có diềm gấp lên trên, có thể dễ dàng để những vật dụng nhỏ, một gói thuốc độc chẳng hạn? Cô không phải khách mời, thực chất lẻn vào để thủ tiêu tôi. Cô không đặt lịch hẹn hay gọi tôi đến quán cafe để nói chuyện vì ở đó rất đông người, còn trong văn phòng và nhà của tôi đều lắp camera, sẽ rất bất lợi cho công chuyện của cô. Cô sẽ không thể dẫn tôi đến những chỗ hẻo lánh, những nơi đó dường như rất dễ đoán, và việc tìm ra thủ phạm sẽ khá thuận lợi. Ngược lại, việc lẻn vào dạ tiệc này sẽ cho ra kết quả tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người, không dễ dàng nhanh chóng tìm được manh mối, ít nhất sẽ đủ thời gian cho cô chuồn êm. Cộng thêm những triệu chứng như nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh, khó khăn trong hô hấp, tôi đoán là cô đã cho độc strychnine vào ly rượu.
- Vậy sao anh vẫn uống?
- Cô không nghe thấy sao? Vì tôi yêu cô.
- Anh ngốc hơn tôi tưởng tượng đấy. Vì yêu tôi mà sẵn sàng uống ly thuốc độc tôi đưa cho anh?
- Phải.

Y nhắm mắt. Trên môi nở một nụ cười méo mó. Nếu không phải do tác dụng gây co cứng cơ của độc strychnine gây nên, thì y cũng sẽ nở một nụ cười mãn nhãn trước khi chết. Trách France vô tình ư? Không hề. Vì y biết một điều.

- Tôi cũng yêu anh đấy, tên ngốc.

Fra nhìn UK một lần cuối, và rồi tựa mình vào thành đài phun nước, nghỉ ngơi. Chỉ khác là sau lần nghỉ ngơi này, cô sẽ không tỉnh dậy. Trên khuôn mặt hoàn mỹ của cô cũng xuất hiện một nụ cười. Không hề tự nhiên. Đúng, đó cũng là tác dụng do độc strychnine gây nên...

The End.









































































Đùa tí

.

..

...

- Ưm...

UK mở mắt nhìn lên trần. Một cái trần trắng bóc, trông vô cùng quen thuộc. Xung quanh còn xuất hiện vô số máy móc hiện đại, và một mớ dây dợ lằng nhằng. A! Nhớ rồi! Là phòng hồi sinh của UN. Nếu mình ở trong này, lại còn vừa tỉnh dậy, thì... chắc mình mới chết lúc trước nhỉ. Nhưng trong kí ức của UK, thì y không phải người duy nhất đã chết. Nhìn sang bên cạnh, chỉ là một cái giường trống không. Lạ nhỉ? Hay cô ấy đã tỉnh dậy trước và ra ngoài rồi? Y ngó nghiêng xung quanh, và nhìn ra ngoài cửa. Một cái bóng quen thuộc, với khuôn mặt hoàn mỹ và gu thời trang tinh tế, là cô. Y mừng rỡ, lập tức xuống khỏi giường và chạy đến chỗ France. Sau tất cả những thứ mà cả hai đã trải qua, y chỉ muốn ôm chầm lấy Fra, ôm thật chặt, để không vuột mất cô lần nữa. Nhưng khi UK sắp sửa chạy đến nơi rồi, thì... dưới chân y xuất hiện một cái hố đen lớn. Hại y hụt chân xuống đó, chỉ bám được một chút nơi vách.

- France... Cứu...

Nữ nhân trước cửa vẫn bình thản đứng yên. Bàn tay đổ mồ hôi càng trở nên trơn ướt, khiến y thêm luống cuống.

- Cứu tôi...

France vẫn không có bất kì động tĩnh.

- France...

Cuối cùng, y không thể ngoan cố bám giữ được nữa. Đến nước này, y chỉ hận không thể với tay lên mà ôm lấy người trước mặt lần cuối. Trượt tay, và ngã thẳng xuống hố sâu vô tận...

.

.

.

- Cứu!!!

UK giật mình tỉnh giấc. À, thì ra chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ đáng nguyền rủa này, suýt chút nữa dọa y đến chết khiếp. Mà thực ra y cũng có đôi chút lẫn lộn. Là giấc mơ, hay là một mảnh ký ức? Y không nhớ nữa. Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi. Từ hồi cả hai vẫn còn trẻ cơ. Có một thứ chẳng hề đổi khác, bên cạnh vẫn không hề có bóng dáng của France. Y xuống khỏi cái giường, mò mẫm xuống bếp. Cũng chẳng có hình bóng France nơi đó. Chỉ có một mảnh giấy nhớ nhỏ nhỏ màu vàng nhạt dán trên tủ lạnh.

"Hôm nay em đi họp hội nghị
Đồ ăn sáng ở trong lò vi sóng, anh chỉ cần hâm nóng lên rồi ăn thôi
Trà em có pha sẵn để trên bàn rồi đó
Yêu anh nhiều
France."

UK cười nhạt, gỡ tờ giấy xuống. Phải rồi, sao mình lại quên được nhỉ? Y lục lọi lại mớ kí ức trong đầu mình. Trừ cái hố khốn nạn kia thì dường như mọi thứ đều là thật. Trùng khớp với trí nhớ của y. Tiến đến cái bàn, ngồi xuống. Nhấp một ngụm trà. Vẫn còn vương hơi nóng. Có lẽ France vừa đi cách đây không lâu. Cô ấy quả thật chu đáo. Ngày đó y sai rồi. Phải phúc ngàn đời mới lấy được một người vợ tuyệt vời như thế. Không hiểu sau trong lòng UK lại bồn chồn mãi, cứ như y đã quên mất thứ gì đó và không tài nào nhớ ra được vậy. Nhìn quyển lịch trên bàn, y nhìn thấy một ô được khoanh trái tim bằng bút đỏ, và còn trang trí thêm đôi chút. Nhìn kĩ lại, thì rất giống nét vẽ của France, dù chỉ trang trí sơ sài thôi nhưng trông lại rất có hồn. Ngày được khoanh tròn... là hôm nay? Và rồi y sực nhớ ra, một ngày đặc biệt, một ngày quan trọng với cả hai người. Được rồi, chờ France đi hội nghị về, có lẽ y sẽ chào đón cô ấy với một bữa ăn do chính tay y nấu, và một ít hoa diên vĩ tươi nhỉ...

The End.














































































































































Lừa nhau tí không phải tội lỗi đúng không?

Ngồi rảnh quá lôi tập đề Anh ra vẽ, và thành quả...

Cháu đùa thôi, nét cháu làm sao mà pro thế được, ảnh này ăn trộm trên Pin đấy :) Giờ bác nào muốn xem tranh cháu vẽ thì comment cái nhớ, để cháu sửa, không thì thôi :')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top